“Các người không muốn phát triển theo hướng tích cực, nhưng tôi thì muốn, tổ chức Yamaguchi chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, thì việc làm bá chủ Đông Thành chỉ là sớm muộn!”
“Nếu như thật sự khai chiến với tập đoàn Long Viêm, đến lúc đó hai bên lưỡng bại câu thương, hao tiền tốn của, tổn thất nhân lực, rõ ràng là ném tiền qua cửa sổ!”
“Tôi không đồng ý, chuyện này chỉ có thể giải quyết trong hòa bình!”
Advertisement
Lúc này lại có một số người bắt đầu tỏ vẻ giận dữ, phát biểu một cách gay gắt.
Phòng hội nghị cực lớn trong phút chốc trở nên ồn ào như cái chợ vỡ.
Ai nấy đều tranh cãi om sòm không ngừng nghỉ, không kềm nổi kích động, với tình hình này chỉ e sắp lao vào đánh nhau mất thôi.
Yamaguchi Taikoo cũng không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này.
Ông ta nhíu chặt lông mày, mắt long lên nhìn Yamaguchi Shizuka, rồi bước lên một bước.
“Mọi người!”
Ông ta rống lên: “Đừng cãi nhau nữa, nếu đã có nhiều ý kiến bất đồng như vậy thì giơ tay biểu quyết đi!”
Ông ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía này.
“Ai đồng ý khai chiến, giơ tay!”
Dứt lời rất nhiều người vung tay lên cao.
Yamaguchi Taikoo nhướn mày: “Mỗi bên vừa đúng một nửa à?”
Ông ta đột nhiên phát hiện, hai phe số phiếu ngang nhau.
Nhưng mà vẫn còn 2 người không giơ tay lên.
Chính là Matsumoto Akira và Isaki Sora!
Hai người đều ngồi yên tại chỗ, không tỏ thái độ.
Yamaguchi Taikoo tỏ ra khó hiểu, toan mở miệng hỏi tại sao Isaki Sora không có ý kiến.
Chỉ thấy Isaki Sora cười gằn.
“Ha ha ha! Cả đám các người đúng là đổ thiển cận, cả ngày chỉ biết hết đánh rồi lại giết!”
“Chủ tịch, những người khác không nhìn ra chân tướng, chẳng lẽ cả ông cũng nhìn không ra luôn?”