Hết thảy đều hướng về Vu Kiệt, cung tay.
“Cảm ơn thiếu gia!”
…
Advertisement
Tại tòa nhà tập đoàn Yamaguchi.
Trên đỉnh tòa nhà có một phòng hội nghị cực lớn.
Trong phòng, bầu không khí vô cùng ngôt ngạt, lặng tờ không tiếng động.
Ở vị trí trung tâm có một bàn tròn, quanh bàn mọi lãnh đạo cấp cao của tổ chức Yamoguchi đều tề tựu đông đủ.
Mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng.
Ánh mắt bọn họ hung ác nham hiểm, tầm mắt hướng về người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất.
Đó là người đúng đầu tổ chức Yamaguchi, Yamaguchi Taikoo.
“Thưa chủ tịch, người vẫn chưa tới sao ạ?”
Một người đàn ông xấp xỉ 50 lên tiếng, vẻ mặt lạnh lẽo như sương giá.
Ông ta là người đứng đầu phụ trách an ninh cho tổ chức, Matsumoto Akira.
“Chờ thêm chút nữa!”
Yamaguchi Taikoo mặt lạnh như tiền, bình tĩnh đáp.
“Ông Matsumoto không cần sốt ruột đâu ạ, nên tới sớm muộn cũng phải tới”.
Lúc này, một người đàn ông ngồi phía sau lưng Yamaguchi Taikoo điềm nhiên lên tiếng.
Matsumoto Akira nghe người nọ nói vậy cũng không giục nữa, tiếp tục chờ đợi.
Trong lòng ông ta có một cái dằm, phải biết, người đàn ông đó là thư ký của chủ tịch Yamguchi, đồng thời cũng là một kẻ bí ẩn hoàn toàn kín như bưng.
Isaki Sora!
Nghe nói hậu thuẫn sau lưng ông ta là một thế lực lâu đời trong truyền thuyết của nước Tịch.
Matsumoto Akira không muốn chọc vào thế lực kia, nên nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi.
Ngay lúc đó.
Theo sau âm thanh cánh cửa mở toang ra, mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.
“Bố, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Yamaguchi Shizuka bước vào phòng họp cau mày hỏi.
Lúc này tâm trạng cô ta rất tệ, thế nhưng với những cuộc họp tầm cỡ thế này, cô ta không dám có bất cứ hành vi nào quá trớn.