Vu Kiệt bước lên võ đài, vẻ mặt nghiêm trang đối diện với Matsumoto Ichiro.
“Trận đấu bắt đầu!”
Trọng tài căng thẳng hô một tiếng, sau đó cấp tốc chạy khỏi võ đài.
Advertisement
Vì ngay sau đó là trận chiến sinh tử của hai võ sĩ!
“Ra chiêu đi”
Vu Kiệt lạnh nhạt nói.
Không phải anh chưa từng thấy những chiêu thức võ thuật của nước Tịch, thậm chí trong thời gian anh còn ở Lang Nha đã từng giết không ít võ sĩ nước Tịch.
Trong mắt anh, những kẻ giống như Matsumoto Ichiro hoàn toàn không đáng để vào mắt.
Ngay lúc đó.
Sắc mặt của Matsumoto Ichiro lạnh lẽo hẳn đi.
Ánh mắt hắn ta lóe lên tia độc ác, trừng trừng nhìn Vu Kiệt: “Được thôi, tại mày muốn chết chứ không phải tại tao!”
Vừa nói, hắn ta vừa thủ thế tấn công trong môn Taekwondo, lừ đừ tiến lên.
Thanh kiếm võ sĩ kia cũng không rời vỏ, dường như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy…
Bằng tay trần hắn vẫn có thể hạ gục Vu Kiệt!
Có điều, cụ thể sẽ hạ gục như thế nào, chẳng có ai quan tâm cả.
Nên nhớ, vừa rồi hắn nhận được một mệnh lệnh, đó là khiến Vu Kiệt phải chết!
Là mệnh lệnh của Yamaguchi Shizuka, hắn cũng không dám trái lời.
Matsumoto Ichiro nhanh chóng tiếp cận Vu Kiệt, mắt không rời mắt Vu Kiệt.
Giống như đang cố gắng thôi miên anh.
Vu Kiệt vững vàng như núi, vẫn đứng đó sừng sững, không hề nhúc nhích.
Ánh mắt anh ngập tràn khinh bỉ, lạnh lùng nhìn lại đối phương.
Mọi người đều đang rất hồi hộp chờ đợi, ai nấy đều muốn nhìn thấy bọn họ lao vào ẩu đả.
Matsumoto Ichiro nhanh nhẹn phóng tới, chân phải làm trụ, chân trái hoạt động như một chiếc roi quét ngang.
Vu Kiệt chỉ thản nhiên lui ra sau một bước, tránh được đòn tấn công một cách dễ dàng.