Vu Kiệt cũng đứng dậy, hai người cùng nhau bước tới, hai bên dìu ông cụ.
“Ông nội ơi, ăn sáng với chúng cháu nhé”.
Dương Cẩm Tú rất nhiệt tình đẩy bánh quẩy và sữa đậu nành sang.
“Không cần đâu, ông ăn xong rồi, mấy đứa mà còn rề rà nữa thì tới bữa trưa luôn đấy”.
Ông cụ Lý trêu chọc hai người.
Dương Cẩm Tú hơi cong môi, hai má tự nhiên đỏ ửng.
“Nghe ông nói kìa, giờ cũng đâu có trễ lắm đâu”.
“Ờ ờ”.
Ông cụ Lý gật đầu cười: “Người già đều ngủ ít mà, tại ông dậy sớm thôi”.
Sau đó ông nhìn về phía Vu Kiệt.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Vu Kiệt hơi chưng hửng, hơi cảm thấy khó hiểu.
“Đi gặp ông ngoại cháu ấy!”
Ông cụ Lý nhắc lại lần nữa.
Vu Kiệt bừng tỉnh, lập tức gật đầu.
Dương Cẩm Tú cũng vội vàng gật đầu, ngày hôm qua Vu Kiệt cũng đã nhắc đến với cô.
Dù sao cũng là đi gặp ông ngoại, Dương Cẩm Tú rất muốn đi cùng.
Ông cụ Lý mỉm cười, sau đó lấy di động ra: “Cháu có thể ra đón họ được rồi”.
“Đón ạ? Không phải chúng cháu đi đến đó sao ạ?”
Vu Kiệt nhộn nhạo trong lòng, giọng nói có vẻ hồ nghi.
Trên mặt anh tỏ ra chưa hiểu chuyện gì, dường như đang nghĩ, có vẻ không giống trong tưởng tượng lắm thì phải.
Ngay lúc đó.
Từ cổng lớn nhà họ Lý vọng đến tiếng xe vang dội.
Âm thanh như tiếng sấm rền vang tận trời, khiến cho mọi ánh mắt đều hướng về phía đó.
Đập vào mắt là một dãy từng chiếc từng chiếc siêu xe Phantom đậu ven đường.
Chiếc nào cũng đều là siêu xe, mà còn là siêu xe số lượng hạn chế toàn thế giới chỉ chừng 100 chiếc.
Lúc này, những chiếc xe ấy xếp thành một hàng dài đứng trước cổng, như thể tiếp đón Vu Kiệt.
Mỗi chiếc xe đều sơn màu đen tuyền, kết hợp với thiết kế sang chảnh quý tộc, khiến cho người tò mò đến xem càng lúc càng nhiều.