Một tuần trôi qua, mọi người dường như cũng đã bình tâm hơn nhiều nhưng nỗi u buồn vẫn còn vương lại trong căn nhà to lớn có một sự trống trãi ngẹn ngào đặc biệt là Phong Thuỵ Quân ông luôn vào thư phòng vào mỗi buổi tối ngồi nhìn lại tấm hình gia đình trước kia tâm trạng trở nên nặng nề rối rấm vô cùng.
Ở Phong thị cuối cùng cũng mở ra một cuộc họp cổ đông về vị trí chủ tịch. Ông đã đề cử Phong Ninh Kiều khiến các vị cổ đông đó cũng khá hài lòng nhưng ông đã đề cử thêm một người làm ai nấy đều bất ngờ, là Phong Ninh Vi. Phong Ninh Kiều vẻ mặt vẫn bình thản không hề bất ngờ một chút nào. Căn phòng bắt đầu xì xào bàn luận, Phong Ninh Vi bỗng nhiên lên tiếng"tôi bỏ phiếu cho tổng giám đốc Phong, tôi nghĩ chị ấy xứng đáng và có khả năng lãnh đạo tốt hơn tôi" phút chóc căn phòng trở nên ngẹt thở nặng nề các cổ đông cũng đồng loạt đưa ra những ý kiến khác nhau
*"Tôi ngh*ĩ cô Phong Ninh Kiều thích hợp với vị trí chủ tịch hơn"
*"Tôi cũng ngh*ĩ vậy"
*"Riêng tôi thì ngh*ĩ thế này...mặc dù cô Ninh Vi tuổi còn trẻ không có kinh nghiệm nhưng để công bằng, dự án giữ Lục thị và Lệ thị lần này là hai dự án lớn ai hoàn thành tốt nhất thì sẽ có kết quả rõ ràng và công tâm hơn". Một vị cổ đông tuổi khá cao lên tiếng, một số người lúc đầu có hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Cuộc họp kết thúc yên ổn.
Phong Ninh Kiều vẫn yên lặng trầm tư quay về văn phòng, đầu cô ê ẩm dữ dội có lẻ vì dạo này cô làm việc quá nhiều.
Dù ai là người lãnh đạo Phong thị cô cũng không mấy quan tâm nhưng đây là công sức gầy dựng không phải riêng một mình Phong Thuỵ Quân còn có mẹ cô và anh trai cô nữa, cô không thể nào đứng yên mà nhìn rơi vào tay người khác.
________________________________________
Biệt thự Kim Lục Đế.
Buổi tối yên tĩnh nhưng vẫn không quá khuya, cô vừa về đến Ngô quản gia vội chạy ra vui vẻ chào cô đưa ra một bức phong bì bên trong cọm lên như giấy tờ vậy "thiếu phu nhân, vừa nãy có người gửi đến cho phu nhân" cô cầm lấy thần sắc tươi tắn hơn thường ngày "Thần, anh ấy chưa về sao ?" Ngô quản gia hơi bối rối trả lời "dạ..thiếu gia vẫn chưa về" rất hiếm khi Lục Trạch Thần về trễ như hôm nay, từ khi cô chuyển về ở Lục Trạch Thần không còn về muộn hay qua đêm như trước kia nữa...cô cũng không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy phong bì lên phòng.
Sau khi tắm ra cô mới từ từ mở phong bì ra, bên trong là một sấp ảnh rất mới cô trợn tròn mắt tay chân run rẫy cả thân thể cứng đờ ra đó. Cô không dám tin đôi mắt cô dần dần đỏ hoe cả cổ họng cũng bị ngẹn lại ngồi bệch xuống sàn.
Tấm ảnh chụp Lục Trạch Thần và Tố Mị Sương đang trên giường rất thân thiết rất dễ bị hiểu lầm, cô cũng muốn đây chỉ là hiểu lầm nhưng mọi thứ trước mắt có thể không tin được sao, khi sấp hình rơi xuống một tấm giấy nhỏ rơi ra là địa chỉ của một khách sạn cô cũng sẽ nghĩ mình sẽ đi đến đó nhưng...cô đã gom lại sấp ảnh cất kĩ vào tủ lau đi những giọt nước mắt trở lại vẻ tươi tỉnh bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.