Hoàng cung lúc này, Hoàng Ái Quốc đang ngồi viết tấu chương, đám người bước vào, Phạm Ngạn ném đầu Bùi Văn Khuê xuống, quỳ gối:
“ Thưa bệ hạ, Bùi Văn Khuê muốn giết thần. Nên vì tự vệ, thần đem Bùi Văn Khuê giết. Mong bệ hạ thứ tội.”
Những người khác nhao nhao:
“ Thưa bệ hạ, điều này chúng thần làm chứng.”
Hoàng Ái Quốc quỳ xuống, khóc:
“ Bùi ái khanh. Sao lại ra nông nỗi này. Trẫm đã bao giờ bạc đãi khanh chưa?”
Rồi lạnh giọng:
“ Hoàng Kha, ngươi dẫn Cấm Vệ Quân đi bắt những người thân tín của Bùi Văn Khuê lại đây, Đô đốc Tiền quân tạm thời do Phạm Hoàng ( - em Phạm Ngạn) nắm.”
Đào Duy Từ đứng ra, can:
“ Thưa bệ hạ, cùng với các tướng lĩnh. Việc này, trên đường tôi có rất nhiều suy nghĩ. Bùi Văn Khuê dù ngu, cũng không giết người trong phủ mình, nhất là thời gian then chốt này. Sợ là có kẻ đã giở trò. Thần kiến nghị trước vời họ vào cung, tra khảo. Khi nào tìm được chứng cứ, mới xử công khai. Còn Bùi Văn Khuê lấy cớ vết thương tái phát, tạm nghỉ, dựng một người họ Bùi lên, còn Phạm Hoàng và Mạc Khải làm phó tướng, để kiểm soát. Tránh lòng người hoang mang.”
Hoàng Ái Quốc thở dài:
“ Việc còn hồ nghi, với khi trẫm còn long đong, Bùi Văn Khuê là trung thần. Trẫm không muốn để án oan Lê Chi Viên xảy ra lần nữa. Theo cách Đào ái khanh nói mà làm. Ai còn ý kiến không?”
Phạm Ngạn rất muốn giết cả họ Bùi Văn Khuê xả giận, nhưng nhìn Hoàng Ái Quốc đã quyết, đáp:
“ Vâng, bệ hạ anh minh.”
Những người khác cũng nhao nhao cúi đầu.
*
Không lâu, đám người Bùi Hải được triệu vào cung. Còn hoang mang đã bị bắt, Hoàng Kha nói rõ sự việc, đáp:
“ Bệ hạ thấy án còn hồ nghi. Chưa muốn làm lớn chuyện. Mời mọi người tạm thời chịu khổ, phối hợp điều tra.”
Bùi Hải cùng đám người nghe xong, nhớ lại việc bàn tán tối qua, ngẫm Bùi Văn Khuê không làm, cây ngay không lo chết đứng, cung kính:
“ Mong ngài sớm điều tra. Mong trả lại án oan cho huynh trưởng.”
Hoàng Kha đáp:
“ Nhất chí rồi. Sẽ cố hết sức.”
Toàn bộ thân quyến của Bùi Văn Khuê bị bắt. Hoàng Ái Quốc tới đây mới buông lỏng, than:
“ Mối nguy lớn nhất của chúng ta đã mất. Chỉ cần xử Thế Tông thì mọi chuyện đều ổn. Đệ có nghĩ, Thế Tông nhu nhược, dám tự vẫn.”
Đào Duy Từ cười:
“ Vừa vào Tây Đô, Trịnh Tùng đã ngả Ngọc Hà ( - em gái Ngọc Trinh) cho Lê Duy Tân ( - em trai Lê Duy Từ). Nên dù quyết thế nào thì Thế Tông cũng sẽ chết. Chờ xem hắn muốn huy hoàng, hay chấp nhận sống dai dẳng nốt kiếp người.”
Hoàng Ái Quốc nói:
“ Ly gián Trịnh Tráng và Trịnh Xuân đến đâu rồi?”
Đào Duy Từ đáp:
“ Chúng ta đánh giá thấp sự chịu đựng của Trịnh Xuân. Hắn dù được kích bác, vẫn yên lặng bất động.”
Hoàng Ái Quốc gõ gõ tay:
“ Cũng không quá vội. Có mỗi mưu kế cũng không ổn, cần có thêm cả thực lực. Mai huynh giúp đệ ban chiếu Cầu hiền. Rồi để Thanh Hà đưa tin cho Nguyễn Thị Niên ( - vợ Bùi Văn Khuê). Đợi vài ngày động binh giết Hoàng Đình Ái, xong tiến về Tam Điệp dựng phòng tuyến.”
Đào Duy Từ gật đầu:
“ Được.” * Sớm ngày hôm sau, Đào Duy Từ để Khinh Kỵ Binh đi khắp chống, truyền tin:
“ Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nước Đại Việt ta xưa nay yêu chuộng hòa bình, dân cư lạc nghiệp. Nay Trịnh Tùng cậy công cao lấn chủ, mưu cướp ngôi nhà Lê, chúng định học theo nhà Hồ, để rồi đưa giặc Minh sang cướp bóc của cải của nhân dân ta, Trẫm lấy làm vô cùng phẫn nộ. Nay kẻ thù đã bị đuổi. Khắp nơi còn khó khăn. Trẫm noi gương Thánh Tông, ban chiếu cầu hiền, ai thấy mình có tài có thể giúp đỡ ra sức cho Triều đình. Hẹn ngày rằm tháng tám, tới Văn Miếu, dự tiệc Trung Thu, cùng bàn việc nước. Khâm thử.”
Tốc độ truyền tin cũng nhanh. Kèm với thông cáo về chiếm được Thăng Long, sự bàn tán xôn xao.
Trong quán nước, người A nói:
“ Giang sơn đã lại thuộc về nhà Lê. Chúng ta với lòng trung, cần ra sức.”
Người B lúng túng:
“ Nhưng tình cảnh triều đình còn loạn lạc. Ai cũng có lý do riêng, biết đâu là nguỵ là trung. Hay lại như nhà Mạc năm xưa, lừa bịp bao người chôn xác, gia đình bị tru di tam tộc.”
Người A khinh thường:
“ Đám nhà Mạc sao có thể sánh được nhà Lê. Từ Thái Tổ giải khai đất nước khỏi giặc Minh, chúng ta mới có sự thái bình. Còn khó khăn ư? Bệ hạ nếm mật nằm gai mới được như thế này, chúng ta làm thần tử sao không thể gánh chịu,”
Người C đứng dậy, vỗ tay:
“ Đúng thế. Ta theo huynh. Đêm nay chúng ta cần xuất phát cho kịp.”
Câu chuyện này diễn ra ở rất nhiều nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng nho sĩ khăn gói quả mướp trên đường tới Kinh Thành. Có thể thấy, lòng người với nhà Lê rất lớn.
*
Nói về Hoàng Đình Ái, sau khi thua trận phục kích, bị Mạc Hải bám theo rất rát. Nhưng nhờ tài thao lược, vẫn chiếm thế thượng phong. Khi chạy về tới phòng tuyến thì tình cảnh tan hoang, biết thế thua, đành cho quân phân tán. Lúc này, giả trang làm một gã nông dân, ngồi quán nước. Nghe sự bàn tán, Hoàng Đình Ái thở dài:
“ Chúng ta tạm chiếm núi làm vương. Cướp của người giầu chia cho kẻ nghèo. Đợi Đức Chúa hồi kinh sẽ trở lại. Đám Nguỵ Triều này cũng là hư trương thanh thế thôi.”
Hoàng Phúc đáp:
“ Tướng quân định đánh đâu?”
Hoàng Đình Ái cười:
“ Tất nhiên là Hắc trại rồi. Chúng mạnh nhất, chỉ cần giết được, chiếm lĩnh những nơi khác vô cùng dễ dàng.”
Hoàng Phúc phân vân:
“ Nơi đó thuộc hạ điều tra, kẻ cầm đầu, rất có bản lĩnh. Đánh đầu không có lợi, hay là chọn nơi khác. Không đợi thuộc hạ triệu tập thêm người.”
Hoàng Đình Ái vỗ vai:
“ Khí thế của ngươi đâu rồi? Đám phỉ này, ta từng giết bao hang ổ còn hùng mạnh hơn. Đám này chỉ có 1000 binh, ta hơn 200 người. Dạ tập ban đêm là được.”
Thấy thế, Hoàng Kha cúi đầu, đáp
“ Vâng. Để thuộc hạ đi chuẩn bị.”
Ban đêm, 200 người mang áo đen tiến lại gần. Với thủ pháp nhanh chóng, cả đám nhanh chóng áp sát. Một loạt dây được buộc lên, đám người chậm rãi leo vào, diệu sát. Bước đầu vô cùng thông thuận. Khi cánh cửa được mở, Hai trăm người bước vào, Hoàng Đình Ái cười:
“ Ta đã bảo rồi. Đám phỉ này không đáng lo. Theo kế hoạch tiến hành.”
“ Rõ.” Quân lính đồng thanh. Bắt đầu lao vào diệp sát. Nhưng càng đâm lại càng thấy lạ, bởi quá dễ dàng. Hoàng Đình Ái khẽ chong đèn, thì thấy người ngã xuống chỉ là hình nộm mặc áo, còn máu chính là tiết lợn, khẽ quát:
“ Chết tiệt. Chúng ta bị lừa. Rút.”
Còn chưa kịp vượt qua cổng. Hàng loạt mũi tên lao xuống. Hơn 20 người ngã xuống, Hoàng Khải cười:
“ Haha. Đã đến sao vội đi vậy.”
Khi ánh đèn chong, Hoàng Khải nhìn thấy trước mặt là Hoàng Đình Ái giật mình. Bởi chi đội tặc này, chính là nhánh người mà Hoàng Ái Quốc từng dựng sau khi bị mai phục lúc đi qua. Hắn bầy binh này, nhắm dụ đám phỉ xung quanh thôi. Thật không ngờ là cá lớn. Hoàng Khải tiếp:
“ Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Hoàng tướng quân. Thất lễ.”
Hoàng Đình Ái tưởng người quen, nói:
“ Người xưa nói, không đánh không quen. Hôm nay thất lễ, nếu thả đi. Ngày sau Đức Chúa hồi kinh, ta sẽ báo đáp.”
Hoàng Khải cười lớn:
“ Thả cũng được. Nhưng ta cần ngài để lại một thứ.”
Hoàng Đình Ái trong lòng thở phào:
“ Mời cậu nói?”
Hoàng Khải lạnh giọng:
“ Mạng của ngài.”
Nói xong, hàng loạt mũi tên bay xuống, quân Trịnh khốn khổ đón đỡ. Tiếng vũ khí va lạch cạch. Hoàng Phúc quát:
“ Mở đường máu. Tướng quân mau..”
Còn chưa hết lời, đã bị mũi tên găm như nhím. Hoàng Đình Ái biết ở lại cũng không ổn, vung đoản đao, mặc thương thế, lao ra. Cả đội hình 200 người chỉ còn 20, Hoàng Đình Ái than:
“ Hổ xuống đồng bằng. Chó cũng khinh. Ta sẽ sớm san bằng trại, trả thù cho mọi người.
Phía bên, Hoàng Khải cho người thu dọn. Hoàng Hiệp nói:
“ Thưa Tướng quân không đuổi theo ạ? Chúng ta có Kỵ binh phía sau?”
Hoàng Khải cười:
“ Hoàng Đình Ái là võ tướng, bị ta đánh bại sẽ không phục, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Ta để hắn chạy, qua đó thay ta móc nốt lực lượng tận trung nhà Trịnh ra. Ngươi đem tin nơi đây, mật báo lại cho Chủ công.”
“ Vâng.” Hoàng Hiệp đáp.