Ba ngày xuất phát vô cùng thuận lợi, lúc này Hoàng Ái Quốc đang đứng trên 1 Lâu Thuyền, xung quanh là những Lâu Thuyền khác bảo vệ bốn phía. Đằng trước và đằng sau là những thuyền Mông Đông, nhìn khí thế vô cùng hùng hổ. Hai bên bờ là Kỵ binh và bộ binh hơi chậm phía sau, đi một cách vô cùng chậm rãi oai minh. Đây là lần đầu hắn thống lĩnh, nên có chút lo lắng, hồi hộp, cảm giác mình đang hoá thân vào vua Trần năm xưa, từng trốn chạy, sau đó là kéo về đả bại quân Mông - Nguyên. Đắm chìm trong cảm giác đó, thì đoàn thuyền cũng tới gần cửa vào sông Luộc, một thám báo chạy lại:
“ Thưa bệ hạ, thưa tướng quân, phía trước có phòng tuyến quân địch.”
Hoàng Ái Quốc dùng ống nhòm quan sát, quả nhiên thấy phía trước có hàng phòng tuyến gồm hàng chục thuyền Mông Đông, phía trước đắp luỹ và đóng cọc, cười lạnh:
“ Đám phường phản chủ. Ngai vàng sẽ là của ta. Đại Việt sẽ là của ta.”
Rồi quay sang, cao giọng:
“ Hỡi ba quân tướng sĩ, cùng ta tuốt gươm, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, hẹn các ngươi cùng nhau uống rượu ở Kinh Thành. Ngắm nhìn Đất nước Thái Bình thịnh trị.“
“ Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế!” Binh lính hô to, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau chen chét, thể hiện sự kiêu hùng. Dù biết kẻ địch phía trước, chiến thuyền cũng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Bên cạnh, Bùi Văn Khuê nói:
“ Thưa bệ hạ, kẻ cầm quân lần này là Trần Bách Niên, thần từng cùng có hợp tác, cũng coi là kẻ có tài. Hắn dám bầy trận ở đây, chắc chắn là có chỗ dựa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận chút, để thần cho Ngô Đình Nga cử người đi xem xét, xem có mai phục không?”
Hoàng Ái Quốc cười:
“ Hai bên không có rừng rậm, ái khanh đừng lo. Nhưng trận mở màn, cần cẩn trọng, ái khanh truyền tin cho Ngô Đình Nga đi.”
“ Vâng.” Bùi Văn Khuê đáp. Hoàng Kha bên cạnh, tiếp:
“ Mục tiêu của chúng chắc là người. Thần nghĩ nên dùng kế Ve sầu thoát xác. Giống vua Trần khi giặc Nguyên đuổi đánh, đã cho thuyền Rồng tiến tới dụ, để quân giặc tập trung vào đó. Còn bản thân trốn ở thuyền khác chỉ huy, sau cùng là úp ngọn.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu:
“ Ừm. Cũng được.”
Dứt lời dưới sự bảo vệ của Hoàng Kha mặc một áo lính đi xuống, còn Bùi Văn Khuê mặc lên Hoàng bào, cầm Thuận Thiên Kiếm đứng ở trung tâm Lâu thuyền. Lúc này, Bùi Văn Khuê cũng có chút xúc động, muốn giết Hoàng Ái Quốc. Nhưng kiểm chế lại, chấp nhậm nhẫn nhịn chút.”
*
Khi khoảng cách giữa hai thuyền còn khoảng 100 mét, Bùi Văn Khuê lạnh giọng:
“ Pháo kích!”
Được lệnh, những binh lính bắt đầu, khói thuốc bốc cháy tạo làn khói đen kịt, những viên đạn lao ra:
“ Oanh! Oanh! Ầm! Ầm!”
Chúng va đập vào thân thuyền. Tiếp theo là hàng loạt tên phóng tới, theo sau là những viên đá được máy bắn đá ném qua. Vài kẻ bị dính, máu tươi tung toé, nhưng đây càng khiến quân ta điền cuồng. Toàn bộ hò hét:
“ Ura! Ura!”
Bên kia, quân Trịnh trước khí thế hùng hổ và áp đảo, cộng với phòng tuyến mới dựng, lựa chọn chủ động phòng thủ, dùng khiên để che chắn, Trần Bách Niên quát:
“ Tập trung cho ta. Giơ cao lên!”
Nhưng mấy tên trước thế công dũng mãnh của quân ta có run run, buông lỏng khiên, bị đập chấn rơi xuống, sau đó là những viên đạn lao tới, đập toét người, máu tung toé, óc văng tung toé. Trần Bách Niên lạnh giọng:
“ Mẹ kiếp! Ngươi dâng cao cho ta. Muốn hại chết cả lũ ư?”
“ Cầm chắc vào?”
“ Khóc cái gì mà khóc? Giơ lên.”
Dần dần thế trận quân Trịnh cũng vững hơn. Khói lửa bốc đen kịt che một vùng trời. Dần dần, dẫy hàng luỹ bị đánh sập. Giờ này hoả lực chưa thể hiện được uy lực, lên hai bên vẫn lựa chọn đụng tầu quần chiến.
“ Ầm..ầm.” Những chiếc mũi được bọc sắt va chạm với nhau. Bùi Văn Khuê tiến hành theo kiểu bầy sói, dùng 5 đánh 1 không chột cũng què, thế là toàn bộ tập trung triệt hạ từng tầu từng tầu một:
“ Ào..ào…” một chiếc thuyền bị thủng lỗ chỗ, nước tràn vào và chìm xuống, quân Trịnh bị té nhào xuống nước, hốt hoảng:
“ Cứu..cứu với…”
Nhưng còn chưa dứt lời, đã bị hàng loạt mũi tên bắn tới tấp. Ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Trần Bách Niên cũng dần thấy áp lực, quát:
“ Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Lê Duy Từ ở lâu thuyền chính giữa, mọi người theo ta giết.”
Được lệnh, quân Trịnh cũng là kẻ khát máu và tắm máu, sau lúc đầu choáng váng, bừng tỉnh nhanh chóng chỉnh đốn, chia làm ba. Hai bên áp chế, tiến hành đánh chặn mở đường máu. Còn Trần Bách Niên mang theo Lâu Thuyền cùng 5 thuyền Mông Đông, bắn đạn dò đường, chậm chậm tiến lên:
“ Ầm..Ầm…” Khắp nơi là sự va chạm, hai bên bắt đầu bắc ván ngang qua thuyền, trèo lên thuyền hỗn chiến. Phạm Ngạn dùng đại đao, nhảy xuống, chặt đầu một tên Tham tướng, cười lớn:
“ Haha. Đám phản quân cũng chỉ có vậy. Mọi người theo ta giết.”
Quân ta ào ào tiếp bước. Quân Trịnh kiên cường đánh trả. Cuộc chiến lâm vào giằng co. Ngọn lửa, chiến thuyền, tiếng la hét khản giọng, máu tươi loang lổ, sự nguyền rủa và tiếng rên rỉ. Vẽ lên một khung cảnh chiến tranh tàn khốc. Khi một thuyền Mông Đông quân Trịnh vừa kề sát Lâu Thuyền chỉ huy, Bùi Văn Khuê mặc hoàng bào, dùng Thuận Thiên Kiếm chém:
“ Xoạt….a….a.”
Cánh tay của tên tham tướng đứt lìa, Bùi Văn Khuê đạp thẳng xuống dưới nước, nhanh chóng những mũi tên khiến xác nổi lềnh bềnh. Không dừng lại, Bùi Văn Khuê tiếp tục lao lên, đâm thẳng mũi kiêm xuyên cổ. Máu từ đó trào ra như suối:
“ Ào..ào..”
Tên Tham tướng cầm hai tay, bám chặt mũi kiếm muốn lôi ra thì Bùi Văn Khuê đã dùng đoản đoan, chặt thẳng đầu, cầm dâng cao, hét:
“ Giết!”
Vốn đang trước chống trả của quân Trịnh, quân ta lung lay, nhưng nhìn Bệ hạ tả đột hữu xung thế. Toàn bộ khí thế trào dâng:
“ Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!”
“ Giết cường địch, báo hoàng ân.”
“ Ura! Ura!”
Sau đó quân ta càng khí thế. Dần dần, nhiều thuyền quân Trịnh bị đánh chìm, xác người nổi lềnh bềnh cùng gỗ vụn. Máu dần đỏ một dòng sông. Dòng chảy bị chặn, nước dâng cao và dềnh bờ. Trần Bách Niên quát:
“ Giữ vững. Hất văng ván, không cho chúng sang.”
“ Giết chúng. Nếu không chúng ta sẽ chết.”
“ Giết. Giết đám phản loạn.”
Quân Trịnh khí thế dâng cao, kiên cuồng đánh, nhưng yếu thế về cả số lượng và khí thế, hơn 30 phút, quân Trịnh dần tan tác. Phòng luỹ gần như huỷ diệt. Trần Bách Niên quát:
“ Lui lại….lui lại…”
Thấy thế, quân ta ào ào định đuổi theo. Bùi Văn Khuê quát:
“ Không đuổi theo. Chỉnh đốn đội hình.”
“ Rõ.” Binh sĩ có chút tiếc nuối, nhưng cũng tuân theo lệnh. Hoàng Ái Quốc đứng phía sau, nhìn cách Bùi Văn Khuê chỉ huy cũng gật đầu khen ngợi. Dù sao Bùi Văn Khuê là một chiến tướng Thuỷ quân lâu năm.
Chiến thuyền lui lại, Hoàng Ái Quốc đứng lên, cao giọng:
“ Hỡi ba quân tướng sĩ. Chiến tranh nội chiến là điều không ai muốn. Ta cũng đau lòng, khi vì đại quyền phải để người Việt giết người Việt. Nhưng lý tưởng khác nhau, đau một lần để tương lai phải làm. Dù thế gian phỉ nhổ, ta cũng cam tâm.
Mọi người hãy theo ta vớt xác cùng nhau an táng. Tránh dịch bệnh hoành hành, hại dân thường vô tội và cũng như thể hiện châm ngâm ‘lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn’ mà Thái Tổ khi dựng nước đã răn dậy.”
“ Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!” Ba quân hô to.
Sau đó Bùi Văn Khuê tiến hành chỉnh đốn, cùng những thuyền nhỏ chậm rãi đi ra, vớt xác người để chôn cất. Với Xác quân ta thì cho từng cỗ quan tài và chôn cất đàng hoàng. Còn xác quân Trịnh đào một hố chôn lớn, đổ dầu, đốt lửa, rắc vôi, lấp đất. Ban đêm xong xuôi, Hoàng Ái Quốc mặc áo xô, nói:
“ Những người ngã xuống là những anh hùng của đất nước. Họ chưa kịp nhìn không khí hoà bình thắng lợi. Chúng ta những người ở lại, cũng không quên họ, quên đi công lao của họ. Nay trẫm lập đền thờ nơi đây, để hương khói cùng nhắc nhở toàn dân. Hoà bình họ có được là dựng trên máu của bao người. Hãy cùng trẫm, dành một phút mặc niệm cho họ.”
Toàn bộ lâm vào trầm ngâm, trong lòng xúc động. Bởi những lời nói của Hoàng Ái Quốc đánh thẳng vào tâm cam. Bao người chiến tướng, hay chính Trịnh Tùng, Nguyễn Hoàng - hai bậc kiêu hùng, đã mấy người coi trọng mạng sống những kẻ sau cuối như họ. Dần dần, ánh mắt chiến ý, họ cảm thấy mình có câu nói này, dù chết cũng cam tâm.
Chiến thắng này cũng được thám báo truyền khắp chốn, dân chúng theo về càng đông.