"Mạc Lâm phải không?"
Mạc Lâm ngừng tay, vừa quay đầu lại thì thấy người luôn đi theo quản gia hàng ngày. Y vội vã cầm khăn lau nhảy xuống bậc thang rồi cung kính khom lưng đáp: "Tiểu nhân là Mạc Lâm ạ."
Người kia gật đầu: "Ra sân sau đi, quản gia tìm cậu đấy."
Nói xong hắn quay lưng đi mất, sắc mặt Mạc Lâm trắng bệch, thầm nghĩ chẳng lẽ ban nãy y làm vỡ chén nên muốn đuổi việc y sao? Nếu đúng là vậy thì y sẽ thật sự lâm vào đường cùng.
Mạc Lâm cất khăn lau rồi xoa tay lo sợ bất an đi đến sân sau.
Quản gia thấy y tới thì lập tức lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng sau đó lại nghiêm túc hỏi: "Mảnh vỡ trước phòng lão gia thu dọn hết chưa?"
Mạc Lâm đáp: "Rồi ạ."
"Giơ tay ra xem có bị thương không."
Mạc Lâm thoáng kinh ngạc, trong lòng lại thấy ấm áp. Đây là lần đầu y được người khác quan tâm. Y sống lẻ loi hiu quạnh nhiều năm nay đã quen chịu đựng mọi chuyện một mình, lời hỏi thăm của quản gia đột nhiên làm mắt y ướt nhòe.
"Không bị thương ạ, tiểu nhân rất cẩn thận. Đa tạ quản gia quan tâm."
Quản gia gật gù rồi bắt đầu nói chính sự.
"Tối nay nhà có khách quý tới thăm, tay chân cậu vụng về, ở trong phòng đừng ra ngoài."
Mạc Lâm vặn ngón tay luống cuống: "Tiểu nhân...... Tiểu nhân sẽ không làm phiền đâu ạ......"
Quản gia giải thích: "Không phải trách cậu mà là vị khách hôm nay có thân phận đặc biệt nên phải tiếp đón cẩn thận, không riêng gì cậu mà tôi còn dặn những người chưa quen việc nữa."
Mạc Lâm thở phào, thầm nghĩ nhân tiện nghỉ ngơi một đêm cũng tốt. Y luôn miệng vâng dạ, đang định về phòng thì bị quản gia gọi lại.
Quản gia lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ đưa cho y: "Đây là thuốc an thần, tôi thấy hai ngày nay cậu hơi mệt mỏi, lát nữa nhất định phải uống đấy nhé."
Mạc Lâm càng thêm cảm kích, hai tay nhận lấy bình sứ rồi lắp bắp: "Cám ơn Lưu quản gia, cám ơn...... Tiểu nhân, tiểu nhân thật sự...... không biết phải báo đáp thế nào nữa......"
Trên mặt quản gia lại hiện lên vẻ phức tạp. Hắn cau mày nhìn Mạc Lâm chốc lát rồi đột nhiên thở dài nói: "Đừng cám ơn...... Tôi...... Thôi cậu về đi."
Mạc Lâm thấp giọng nức nở, cảm động vô vàn: "Vâng...... Tiểu nhân về đây ạ."
Tạm biệt quản gia, Mạc Lâm ra sau bếp lấy một bát đồ ăn bưng về phòng. Vừa mở cửa thì y loáng thoáng nghe thấy trong bếp có tiếng xì xào.
"Là cậu ta đó à?"
"Ừ, vừa đến đã được ở phòng riêng, nhất định là bò lên giường Lưu quản gia rồi......"
"Tiểu tử này trắng nõn như nữ nhân, nhìn dáng dấp kia ăn đứt Nguyệt thiếu gia trong phòng lão gia......"
"Đúng là không biết xấu hổ, đã bò lên giường quản gia thì kế tiếp chắc là lão gia nhỉ?"
"Ha ha ha, biết đâu đấy......"
Mạc Lâm cắn môi dưới run rẩy, vừa khó xử vừa tức giận. Y muốn xông vào cãi lý với hai người kia nhưng y có thể làm gì đây? Xông vào nói ra bí mật thân thể của mình sao?
Đúng là ngày đầu tiên đến đây y đã ở phòng riêng, cũng đã lên giường lão gia dù không phải tự nguyện......
Mạc Lâm càng nghĩ càng khổ sở, bưng bát đồ ăn đi nhanh về phòng, ngay cả món canh rau thường ngày y thích nhất cũng chẳng còn hương vị gì.
Vừa khóc vừa ăn cơm xong, Mạc Lâm pha nước nóng chuẩn bị lau mình.
Lúc cởi đồ y mò tới bình sứ trong túi áo, nghĩ đến sự quan tâm của quản gia thì tâm trạng khá hơn đôi chút, miễn cưỡng nuốt xuống thuốc an thần rồi vắt khăn lau người.
Mạc Lâm Ẩn chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, y cảnh giác đi tới xem, không thấy ai liền đưa tay đóng lại cửa sổ.
Vừa đóng cửa thì Mạc Lâm đột nhiên cảm nhận trong người nổi lên một trận khô nóng, y đứng tại chỗ một hồi, chóp mũi rịn mồ hôi, hoa huyệt bên dưới cũng chảy nước ẩm ướt.
Y không có cách nào, đành phải mở cửa sổ.
Ai ngờ cửa sổ vừa mở ra thì bỗng dưng trông thấy gương mặt hồ ly của Trương Văn Dã.
"A!" Mạc Lâm hoảng hốt lui lại một bước ngồi phịch xuống đất, "Lão...... Lão gia...... sao ngài lại ở đây......"
Trương Văn Dã khom người nhảy qua cửa sổ.
Hắn nới lỏng nút thắt trên trường sam rồi cười nhạt: "Sợ tôi như vậy làm gì, chẳng phải cái huyệt kia của cậu rất thích tôi sao, nhìn kìa, quần ướt hết rồi......"
Mạc Lâm cúi đầu nhìn, quả nhiên dưới hông đã ướt sũng một mảng, y kẹp chặt hai chân, không hiểu sao cảm thấy thân thể càng nóng hơn.