Khi Nguyên nói xong, gương mặt anh có chút kích động, dường như anh đang cố gắng gồng mình kìm lại để che giấu đi tâm trạng của mình, anh không muốn khóc trước mặt Uyên. Một con người bằng da, bằng thịt, không phải bằng sắt bằng đá, nên chắc chắn họ sẽ có lúc yếu mềm. Mẹ, dù sao cũng là mẹ, bà có xấu xa độc ác, hay điên khùng khờ khạo, có què cụt đi nữa thì vẫn là mẹ, và anh vẫn là một khúc ruột dưới của bà. Khi bà còn khoẻ, anh luôn không đồng tình với những việc bà làm, nhưng chỉ cần bà khóc, anh lại mềm lòng chấp nhận những yêu cầu vô lý mà bà muốn anh làm theo.
Nếu đứng giữa Uyên và mẹ, đương nhiên anh chọn mẹ, nếu anh nói anh sẽ theo Uyên là nói dối. Anh chỉ biết âm thầm giúp đỡ Uyên, việc Uyên bị mẹ Ba hại anh biết, việc em ấy gặp lại được thầy Nam cũng là nhờ anh sắp xếp. Anh chỉ có thể làm vậy để giúp Uyên bảo toàn tính mạng, còn việc Uyên sướng hay khổ, anh chả thể nào can thiệp được.
Anh buồn vì mẹ đau yếu, nhưng lại vui vì mẹ nhận ra được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này không chỉ có tiền tài danh vọng, mà là tình yêu, tình thân. Bà giấu không cho Uyên biết mình bị bệnh và cũng chả có can đảm để đối mặt với Uyên. Bà sợ hãi và cảm thấy nhục nhã vì sau bao năm tranh đấu không từ thủ đoạn, cuối cùng bà vẫn phải đối mặt với bệnh tật, sinh lão bệnh tử không chừa một ai. Bà thấy hổ thẹn khi dùng thủ đoạn dơ bẩn đối với Uyên để con mình có được một chức quan mà nó chả muốn làm.
Và bà ngưỡng mộ Uyên, một đứa nhỏ chịu bao nhiêu thủ đoạn của các bà mẹ kế. Vậy mà nó vẫn hiên ngang và kiêu hãnh sống những ngày tháng tốt đẹp và hạnh phúc. Bà thử hỏi rằng có phải ông trời có mắt không, bởi những kẻ xấu xa như bà đã tới lúc bị trừng phạt rồi.
Uyên ngồi đó, nhìn anh Ba của mình, ánh mắt không hề có một chút dối trá. Nơi sâu thẳm và trong veo của đôi mắt, những giọt nước muốn trào ra lại bị cố kìm lại tạo nên sự long lanh trong đôi mắt người đàn ông. Tại sao anh ấy phải cầu xin tình cảm ở cô? Là vì lợi dụng cô, vì cô đã giúp anh sao? Không hề, cô biết điều đó. Cô cũng chả hiểu sao khi anh nói mẹ Cả bệnh, mẹ Cả đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cô chả hề cảm thấy hả hê, mà cô lại thấy chua xót cho mẹ Cả, cho những người phụ nữ sinh ra phải chịu kiếp chung chồng. Vì ganh ghét mà trở nên thù hận và tàn nhẫn. Uyên tự hỏi rằng đến bao giờ mới có sự bình đẳng, đến bao giờ thì sự chung thủy của đàn ông lên ngôi thay cho cảnh năm thê bảy thϊếp. Người đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.
Cô muốn một lần đánh cược, một lần tin vào anh Ba của mình. Dù sao cô cũng muốn một lần cảm nhận được tình thân là gì. Đưa tay ra để ngoắc tay với anh Ba.
- Em tin anh.
Ba chữ ngắn gọn đủ để anh Ba của cô dốc lòng bảo vệ đứa em này, dốc lòng cho nó được hạnh phúc. Tình yêu của cậu Vũ và Thanh đã từng làm anh sốc. Nhưng khi thấy cậu Vũ và mẹ của cậu chấp nhận mọi thứ để cậu đến với tình yêu của mình thì anh cũng phát hiện ra em mình cũng có thứ tình cảm ấy với hiền thê của chồng. Anh tôn trọng tình yêu đấy, và anh thề với lòng sẽ để em gái mình có được hạnh phúc với tình yêu mà nó chọn.