Buổi tối sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ xong, Trang đi ra ngoài sân ngắm trăng, tính ra cô đi khỏi phủ của cậu Tư cũng hơn một tuần rồi. Ở nơi này thật bình yên, không còn những âm mưu toan tính, cũng chả còn những thù hận, ganh đua. Cô những tưởng cuộc đời này sẽ chỉ còn cô độc, nên cố gắng vớt vát lấy đứa con để bầu bạn, ai ngờ được tên cầm thú kia lại tàn nhẫn đến một mức dã man như vậy, hắn không chấp nhận một đứa con bị tật nguyền do hệ lụy của người mẹ bị nghiện nên dở thủ đoạn để nó chết trong bụng cô. Cô căm hận hắn, nhưng cô biết, hận thù chỉ làm con người ta thêm đau khổ. Cô tin vào luật nhân quả, việc hắn làm chắc chắn hắn sẽ phải chịu. Cô cầu nguyện cho hắn phải gánh chịu hết, đừng để con cái hắn phải chịu đựng cái nghiệp hắn gây ra.
Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, cô biết Uyên đã bỏ ra nhiều công sức để tìm cho cô một nơi yên ổn sống những ngày cuối đời. Dù mọi người không nói nhưng cô cũng hiểu sức khoẻ của mình tới đâu. Cô luôn tìm cách chạy trốn để các em không nhìn thấy lúc mình lên cơn thèm thuốc.
Không gian tĩnh lặng của buổi đêm bao trùm lên ngọn đồi rộng thênh thang, những cơn gió cứ thổi qua thổi lại khiến những hàng cây đu đưa. Trang ôm lấy người vì lạnh. Những người dùng thuốc như cô thật sự là rất sợ lạnh, nhưng cô vẫn muốn đứng hóng gió để nhận lấy cảm giác lạnh thấu xương.
Một chiếc áo choàng được đưa lên người của Trang, cô cảm nhận thấy nó thật ấm áp. Trang từ từ xoay người lại. Thầy Nam đang đứng bên cô.
- Thầy còn chưa ngủ sao?
- Tôi mới bào chế thuốc xong, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cho dễ ngủ. Không nghĩ là lại thấy một cô nương sợ lạnh đang mặc đồ phong phanh đứng trước gió thế này.
- Em muốn vượt qua nỗi sợ của bản thân.
- Cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Trang nhìn thầy Nam. Cô biết cả thầy và mọi người đều không muốn cô phải chịu đau đớn, vì vậy họ chiều chuộng cho cô dùng thuốc mỗi khi lên cơn. Bởi cô không sống được lâu nữa, dùng thuốc như vậy sẽ để thân xác của cô dễ chịu hơn. Nhưng bản thân cô đã đối diện với bao nhiêu chuyện, cô khao khát trước khi chết được trở về là cô gái Đài Trang ngày nào, tự do tự tại trong thân xác, trước khi chết thoát khỏi cần sa, dù chỉ sống thêm được một ngày thôi cô cũng muốn thoát khỏi nó. Điều đó giống như thoát khỏi sự trói buộc của cậu Tư với cô vậy. Ánh mắt trong veo, có một chút lệ càng làm nó thêm long lanh, khiến cho thầy Nam phút chốc bần thần. Trang quỳ xuống dưới chân thầy.
- Em xin thầy giúp em cai nghiện, đó là ao ước cuối đời của em.
Thầy Nam nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng đỡ cô lên. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng kèm chút khàn của sự xúc động, thương cảm.
- Sẽ rất đau đớn.
- Em chấp nhận, em quyết tâm phải bỏ được nó, xin thầy đó.
- Được, chỉ cần em không bỏ cuộc và có quyết tâm, tôi nhất định sẽ giúp. Giờ em vào trong nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu với nó.
- Cảm ơn thầy.
Thầy Nam nhìn Trang gật đầu, thầy nhìn thấy khát khao từ bỏ cái thứ đáng sợ kia ở trong ánh mắt cô gái này. Điều đó rất đau đớn với một cô gái đã phải trải qua quá nhiều chất độc vào trong thân xác. Thầy đã nghĩ chỉ cần giúp Uyên chăm sóc chị em họ thật tốt là được rồi. Nhưng không hiểu sao cô gái này lại làm trái tim thầy rung động đến vậy. Trước giờ thầy chỉ có một mối tình duy nhất với mẹ của Uyên, khi không đến được với bà thầy đã trả thể yêu ai được nữa.
Lúc gặp người con gái này, ông thấy đồng cảm vì số phận hai người có phần bất hạnh giống nhau, nhất là cái đôi mắt u buồn của những lúc nhìn vào xa xăm. Nhưng thời gian ở gần nhau, thầy nhận ra, hai người bọn họ mỗi người một điểm, chỉ có điểm chung là làm cho ông si mê, dù biết là mù quáng.