Lục Minh Minh hít một hơi, quay lại nở nụ cười trấn an với cô gái.
" Không sao, tôi không sợ. "
" Cậu.. cậu là sinh viên năm nhất đúng không? " Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu vân vê vạt áo. Lục Minh Minh nhìn cô bạn, chớp mắt hai cái. Làn da trắng nõn nà, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, đôi môi hồng thắm như cánh anh đào mùa xuân. Cộng thêm bộ dáng rụt rè yếu đuối, thực sự không khác gì một tiểu bạch thỏ. Mà những người tính cách không mạnh mẽ như thế này, từ trước đến nay đều không vừa mắt cô.
" Đúng vậy. Tôi tên Lục Minh Minh. Tính tôi không thích những tiểu thư rụt rè nhút nhát. " Lục Minh Minh trả lời xong toan bước đi.
Cô bạn vội vã kéo tay Lục Minh Minh lại.
" Chào...chào cậu. Mình là...là Ngải Nhu... Mình muốn làm bạn... "
Ngải Nhu? Lục Minh Minh khá ấn tượng với cái tên này. Phải thừa nhận rằng cái tên cũng phần nào nói lên tính cách của một người. Ngải Nhu - cần nhu nhược bao nhiêu liền có nhu nhược bấy nhiêu.
" Cậu bị nói lắp à?" Lục Minh Minh kiên nhẫn hơn, hỏi.
" Không... tại mình run...run quá... " Ngải Nhu lúng túng đáp.
Lục Minh Minh đặt tay lên hai bả vai Ngải Nhu, hơi dùng lực làm cô giật mình.
" Nghe này Ngải Nhu. Cậu rất dễ thương, cũng rất đáng yêu. Chỉ cần cậu tự tin lên, thì việc gì cũng làm được! "
" Tớ..."
" Chúng ta làm bạn. Tớ sẽ giúp đỡ cậu! "
Nghe vậy, Ngải Nhu ngẩng đôi mắt tròn lên, lần đầu tiên nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.
" Thật không? "
" Thật!", Lục Minh Minh gật mạnh đầu, cũng nở nụ cười, " Tớ ở kí túc xá phòng 419, còn cậu? "
" Ôi, tớ cũng ở phòng đó! Chúng ta thật có duyên! " Ngải Nhu không giấu được sự ngạc nhiên cùng vui mừng. Lục Minh Minh cũng bất ngờ không kém, lại cười cười:
" Cậu hết nói lắp rồi à?"
" Tớ thường sợ hãi lúc bắt đầu tiếp xúc, nếu người khác cho tớ cảm giác an toàn thì tớ sẽ không mất bình tĩnh nữa. " Ngải Nhu thành thật trả lời.
Ru... ru... Điện thoại trong túi Lục Minh Minh rung lên hai tiếng, cô lấy ra nhìn tin nhắn từ Vũ Bằng mới được gửi đến.
"TiểuMinh, làanhđây. HômnayTiểuNghịcónhiềucảnhquay, bảoanh đi tìm nhà, tiện tới xememthế nào."
Lục Minh Minh đọc tin nhắn xong liền ngẩng lên nhìn xung quanh tìm Vũ Bằng.
" Cậu có hẹn với ai à?" Ngải Nhu nhìn Lục Minh Minh đoán cô đang muốn tìm người.
" Ừ, người quen ý mà. " Lục Minh Minh vừa ấn gọi số của Vũ Bằng vừa trả lời. " Anh đang ở đâu ạ?" Nghe thấy Vũ Bằng bắt máy, Lục Minh Minh vội hỏi.
" Anh đang ở gần phía sau sảnh chính,em đang ở đâu? "
" Em cũng đang ở đó mà." Lục Minh Minh vừa nói vừa nhìn xung quanh một lượt nữa. " A, em thấy anh rồi, anh quay về bên trái đi. "
Lục Minh Minh giơ tay gọi Vũ Bằng.
" Ở đây, ở đây!"
Vũ Bằng từ xa nhìn thấy cánh tay của Lục Minh Minh, cũng vẫy tay với cô. Lục Minh Minh cúi xuống nhìn Ngải Nhu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô ghé vào tai Ngải Nhu nói thầm.
" Hay tớ làm mối cho cậu và anh ấy nhá. "
" Á, cậu nói cái gì vậy. " Ngải Nhu vòn chưa gặp mặt mà...
" Xin chào. " Vũ Bằng còn cách chỗ hai người vài bước chân, tinh nghịch giơ tay chào.
" Xin chào." Lục Minh Minh phì cười, giơ tay làm giống động tác của anh. Nhưng với Ngải Nhu đứng bên cạnh, Vũ Bằng càng tới gần, vẻ mặt cô càng khó tin.
----------
" Thật tức chết mà!" Trong một quán cà phê, Kiêu Mạn Vân bặm môi, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tên vệ sĩ áo đen đã được cho lui xuống.
Người đàn ông đối diện cô ngồi vắt chân, hít một hơi thuốc, sau đó vừa thở ra vừa châm chọc nói.
" Là ai dám chọc giận diễn viên Jenny của chúng ta đây?"
Kiêu Mạn Vân cuộn tay thành nắm đấm đập xuống mặt bàn, làm ly cà phê đen và ly nước cam rung lên lạch cạch.
" Lần đầu tiên có người dám đập tiền vào mặt em rồi khinh thường bỏ đi, làm em muối mặt! "
" Ồ, là ai dám nhỉ? " Vẫn là giọng vô cùng đáng ghét.
" Bá Danh, em đang tức rồi, anh không đi đòi lại công bằng cho em thì thôi, lại còn trêu em..." Kiêu Mạn Vân phụng phịu.
" Haha..." Quách Bá Danh bật cười trong cổ họng, dụi tắt điếu thuốc, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn.
" Tính cách của em anh còn lạ gì nữa. Cũng là em động chạm đến người khác trước đúng không? Kể anh nghe cho nhẹ lòng nào. " Hắn đối với người khác có độc ác bao nhiêu, nhưng đối với Kiêu Mạn Vân vẫn lại là cưng chiều, không nỡ làm tổn thương.
" Hôm nay em đến đại học T xin lịch học riêng để tiện đóng bộ phim đang quay cùng Mike, có một đứa con gái làm đổ cà phê vào váy em. Em mới tức giận mắng cô ta nhà quê không có tiền trả, một đứa khác lại đến đưa một cái thẻ ngân hàng ra, trong đó có rất nhiều tiền, mắng em xong còn khinh thường lôi kéo đứa kia đi. Thật tức chết mà, còn đâu hình tượng diễn viên nổi tiếng của em nữa!"
Quách Bá Danh nghe đến một từ Mike ngọt xớt nói ra từ miệng Kiêu Mạn Vân, khuôn mặt liền tỏa ra sát khí, nhưng vẫn dịu dàng hỏi:" Vậy hôm nay em không quay?"
" Vâng, hôm nay Mike quay những cảnh có riêng mình anh ấy." Kiêu Mạn Vân hút một ngụm nước cam, vừa được trút hết ra làm tâm tình cũng dịu bớt. Cô chính là nữ chính của bộ phim mới mà Đồng Tiểu Nghị đang đóng, nhờ vào quan hệ với Quách Bá Danh. Sau những bộ phim đóng chính cùng nhau, cặp đôi Mike - Jenny đã trở thành cặp đôi được gán ghép nhiều nhất trên mạng. Nhưng thực tế, ít người biết Đồng Tiểu Nghị chán ghét Kiêu Mạn Vân cỡ nào. Chỉ vì đây là sự sắp xếp của công ty nên anh không thể không nghe theo.
" Em đừng suốt ngày nhắc đến Mike trước mặt anh. Không ngờ anh thì em đâu được đóng cùng với cậu ta nhiều lần như vậy? ". Trong giọng nói của Quách Bá Danh lộ rõ vẻ không vui. Kiêu Mạn Vân không phải là người của công ty BD, nhưng cô là người của công ty BG, Quách Bá Danh rất thân quen với chủ tịch của BG, nên dễ dàng nhờ ông ta nâng đỡ Kiêu Mạn Vân.
" Bá Danh, anh lại giận người ta rồi. Em xin lỗi mà..." Kiêu Mạn Vân rời chỗ ngồi, đi đến ngồi xuống tay ghế của Quách Bá Danh, cầm tay hắn ta lắc lắc. Quách Bá Danh cũng hết giận, ngẩng lên nựng cằm của Kiêu Mạn Vân, nhỏ nhẹ nói.
" Ngày mai còn có cảnh quay, không nên tức giận, anh đưa em về. "
------------
Đồng Tiểu Nghị quay xong đã là tối muộn, Vũ Bằng đã giúp Lục Minh Minh và Ngải Nhu ổn định kí túc xá.
" Cảm ơn anh đã giúp em. " Đồng Tiểu Nghị vừa lái xe đến cổng kí túc xá của đại học T vừa cảm ơn Vũ Bằng qua điện thoại.
" Không cần cảm ơn. Vì anh cũng gặp được một cô bé còn thú vị hơn cả Tiểu Minh. " Vũ Bằng bên này nói xong không khỏi cười thầm.
Đồng Tiểu Nghị không hiểu lắm, bước xuống xe đã thấy Lục Minh Minh đứng đợi ở cổng. Cô thấy anh lập tức xán lại.
" Có gì anh nói nhanh lên, kí túc xá quy định giờ đóng cửa đó. "
Anh nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cô, bất mãn hừ mũi một cái.
" Anh chưa đến đã vội đuổi đi rồi, không nhớ anh chứ gì. " Nói đoạn, anh vờ như quay lại xe.
" Nhớ, em nhớ anh chứ." Lục Minh Minh vội lôi kéo tay Đồng Tiểu Nghị, cúi đầu thừa nhận.
Đồng Tiểu Nghị hài lòng nhếch khóe miệng, quay người ôm Lục Minh Minh vào lồng ngực một chút, rồi nhích người ra đặt lên trán cô một nụ hôn.
" Nhớ là bao nhiêu? " Anh xấu xa hỏi.
" Anh..." Lục Minh Minh bất mãn muốn ngẩng đầu lên kháng nghị, nhưng Đồng Tiểu Nghị đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Hai đôi môi chạm vào nhau, tạo nên một luồng lửa nóng. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, vụn vặt nhẹ nhàng, càng về sau càng nóng bỏng, dây dưa hơn. Đồng Tiểu Nghị nâng tay đỡ gáy cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng Lục Minh Minh, chui vào trong khoang miệng quấn quýt với cái lưỡi đinh hương của cô. Anh như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể, không ngừng vẽ loạn trên vành môi cô, đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.
Lục Minh Minh cả người mềm nhũn, hai chân như mất đi sức lực, chỉ có thể ôm chặt lấy eo Đồng Tiểu Nghị, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh. Ánh đèn đường vàng vọt ánh kên bóng dáng kết hợp khít khao của hai người.