Buổi tối, Lương Bằng đến phòng trà Maxim"s. Tất nhiên không phải anh có nhã hứng để nghe nhạc hay nhảy đầm mà là muốn kiểm chứng thực hư xem, Phương Di có đang hát ở cái nơi dành cho giới thượng lưu này. Anh phải gặp cô cho bằng được, và bằng mọi cách hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Lương Bằng chọn chiếc bàn ở cuối phòng, nơi có thể nhìn bao quát sân khấu và cả phòng trà để Phương Di có xuất hiện ở đâu cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Sau màn ca hát của những ca sĩ có tên tuổi ở Maxim"s, người em-xi (MC) lên bục nói qua loa vài lời xong thì liền nhắc đến một nữ ca sĩ "mới nổi" dạo gần đây với cái tên Như Quỳnh. Tức thì, Lương Bằng chăm chú hướng mắt lên sân khấu chờ đợi. Chẳng quá lâu sau, "cô Quỳnh" kia bước ra ngoài trong sự vỗ tay của khán giả.
Đúng là Phương Di rồi! Lương Bằng tự nhủ như thế khi trông rõ khuôn mặt má phấn môi son dưới ánh đèn mờ ảo. Áo dài, tóc búi cao, trang điểm sắc sảo khiến cô không khác gì so với các nữ ca sĩ diễm lệ bấy giờ. Sau khi lên tiếng chào khán giả, cô bắt đầu cất giọng hát. Anh chàng họ Lương không khỏi ngạc nhiên vì bây giờ mới biết Phương Di hát cũng khá hay, dù vậy anh chẳng hề muốn cái chuyện cô đi hát cho bao nhiêu người nghe thế này và phần lớn lại toàn đàn ông.
Bài hát kết thúc, Phương Di mỉm cười bước xuống sân khấu lần lượt đi đến từng bàn chào hỏi. Trông cái cảnh cô cười cười nói nói với khách là Lương Bằng khó chịu rồi, mắt vẫn không rời khỏi cô một chút nào. Cho đến khi Phương Di trông thấy anh ngồi ở cuối phòng thì cái nhìn nghiêm túc ấy mới trở nên dịu lại.
Cứ ngỡ Phương Di sẽ tiến đến chỗ Lương Bằng như bao vị khách khác, nào ngờ cô thản nhiên bỏ đi ngang qua và dừng lại ở chiếc bàn kế bên chỗ anh. Nơi đó có hai công tử trong bộ veston màu đen lịch lãm, đang phấn khởi chờ đợi "huê khôi" mới nổi của Maxim"s đến ngồi cùng bàn. Vẻ như cố ý hay sao mà Phương Di ngồi xoay mặt về phía Lương Bằng, cốt để anh có thể thấy rõ biểu hiện vui vẻ của mình.
Không cần nói cũng biết, chiêu "khích tướng" ấy đã hữu hiệu khi phía bàn bên kia, Lương Bằng liên tục nhìn Phương Di với dáng vẻ chẳng mấy hài lòng. Chậm rãi đứng dậy, anh tiến đến chỗ ba người nọ và nhìn cô, yêu cầu:
- Di, đi theo anh!
Bỏ mặc câu nói thúc giục đó, Phương Di vẫn tiếp tục nói chuyện cùng khách.
- Phương Di! Em có nghe anh nói không?
Giọng Lương Bằng trở nên to và rõ ràng hơn, bấy giờ Phương Di mới quay qua:
- Tôi đã nói là không quen biết anh mà.
- Có chuyện gì thì chúng ta ra bên ngoài nói...
- Anh gọi sai tên tôi, lý gì tôi phải nghe theo?
- Phương Di!
- Tôi nói rồi, tên tôi là Như Quỳnh!
Cuộc đối đáp căng thẳng giữa hai người khiến một công tử ngạc nhiên hỏi:
- Cô quen anh ta à?
Tức thì, Phương Di xoay mặt trở lại, dứt khoát đáp: "Không quen!". Vốn là người nhẫn nại, ấy thế mà thái độ bướng bỉnh của cô chủ họ Phương ngay bây giờ khiến Lương Bằng không kiềm chế được liền nắm lấy tay cô kéo dậy. Bị kéo đột ngột, Phương Di đứng lên trong tình trạng mất thăng bằng suýt nữa là ngã nhào vào anh rồi. Tức giận, đôi mắt cô lạnh lùng hơn:
- Anh muốn làm gì? Buông tay ra! Đây là lần thứ hai anh khiếm nhã với tôi!
- Thế ra, em cũng nhớ anh là người hôm qua em đã gặp? Vậy thì xem như hai ta cũng quen biết nhau... Bây giờ thì em đi theo anh!
Lương Bằng chưa kịp xoay lưng là Phương Di đã giật tay lại, đanh giọng:
- Nếu anh còn làm càn thì tôi sẽ nói quản lý đuổi anh ra khỏi đây!
Anh chàng họ Lương toan nói tiếp thì cùng lúc, hai công tử kia liền can thiệp. Nhưng Lương Bằng nhất quyết phải đưa Phương Di rời khỏi đây. Âm thanh ồn ào huyên náo khiến ai nấy đều chú ý. Dù Lương Bằng có mạnh đến mấy, trước việc Phương Di ra sức phản kháng lại cùng sự giúp đỡ của hai người nọ, thì sau cùng tay anh cũng vuột khỏi tay cô. Cùng lúc quản lý Maxim"s xuất hiện.
Nghe khách kể lại mọi chuyện, vị quản lý nhìn qua Lương Bằng, nhã nhặn:
- Xin lỗi nếu anh vẫn hành xử khiếm nhã với cô Quỳnh thì mời anh rời khỏi đây.
Lương Bằng, không quan tâm đến quản lý Maxim"s, chỉ nhìn Phương Di và hỏi:
- Di, em thật sự không muốn nói chuyện rõ ràng với anh sao?
Im lặng chốc lát, Phương Di thẳng thừng quay mặt đi, quyết bướng bỉnh đến cùng. Đối diện, Lương Bằng điềm tĩnh đến kỳ lạ bởi vốn hiểu tính khí khó thuần phục của cô chủ ấy. Không muốn gây thêm chuyện nên sau cùng anh đành kìm nén mà rời đi. Lúc anh bước ra cửa, ánh mắt của cô gái đó lại âm thầm nhìn theo.
Ra đến bên ngoài, Lương Bằng không nhịn nữa mà đánh mạnh một phát vào cái cây bên đường, sau đó liền ngồi thụp xuống. Mặt cúi gằm, trong lòng bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn cứ vây quanh, anh không hiểu nổi hành động ương ngạnh của Phương Di. Cô muốn anh làm gì thì mới chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau?
Không được! Không thể bỏ cuộc thế này! Lương Bằng tự nhủ và từ từ ngẩng mặt lên nhìn bảng hiệu phòng trà Maxim"s. Có vẻ anh đã nghĩ ra được một cách...
***
Cuối cùng, Dương Thảo cũng cùng cha đến xem tình hình công việc ở thương cảng. Những chuyện như phải kiểm tra hàng hoá được vận chuyển đến và đi, quản lý các tàu thuyền ra vào... là cả quá trình khó khăn! Vẫn còn may là ông Bộ chỉ làm chủ một thương cảng vừa tầm, chẳng quá lớn như Thương cảng Sài Gòn bấy giờ được xem là quan trọng nhất tại địa bàn Đông Dương. Vào giai đoạn này, nền tảng mang lại sự thịnh vượng cho Sài Gòn không gì khác ngoài thương cảng.
Ngoài chỉ dẫn về công việc, ông Bộ cũng muốn Dương Thảo gặp gỡ những người quan trọng có ảnh hưởng đến việc giám sát thương cảng. Và trong số đó là trung uý Phó Văn Chính. Để chuyện kiểm soát thuận lợi, chủ thương cảng phải hợp tác với quân nhân địa phương để ngăn chặn sự cố không hay có thể xảy ra.
Lúc nghe ông Bộ bảo rằng, từ giờ Dương Thảo sẽ bắt đầu tham gia vào công việc ở thương cảng, Văn Chính đã tỏ ra bất ngờ. Chung quy, hắn thấy cô đúng là có bản lĩnh, con gái thời nay mấy ai đủ khả năng tham gia vào công việc kinh doanh, huống chi ở đây lại là việc giao thương đầy khó khăn này.
Ông Bộ và trung uý Chính cũng có giao tình, nói chuyện dăm ba câu lại cười một lần. Đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại kia, Dương Thảo tự thấy hơi buồn chán. Cô không nghĩ mình sẽ phải có mối quan hệ "thâm giao" với Phó Văn Chính, cảm giác vị trung uý này có phần giả tạo thế nào ấy.
Nhác thấy Dương Thảo có chút lơ đễnh, Văn Chính mới hỏi rằng:
- Cô Thảo có gì không vừa ý với tôi sao?
- Ngài là trung uý, tôi nào dám chứ. - Dương Thảo phát hiện ánh mắt đó đang nhìn mình mang chút dò xét.
Cũng biết phần nào tính cách của cô gái này nên Văn Chính chỉ buông một câu:
- Nếu cần giúp đỡ gì, cô Thảo cứ tự nhiên đến tìm tôi ở sở cảnh sát.
***
Ngồi trong chiếc ô tô Chevrolet 1950s, Cao Phong nghe Tứ báo cáo tình hình của hai người. Sau đám cưới của anh thì Cao Đình đã được đưa xuống Bình Dương, sức khoẻ cũng dần hồi phục duy có điều cậu Ba trở nên lặng lẽ hơn trước nữa. Việc quản lý chi nhánh xưởng vải ở dưới đó, anh cũng tiếp nhận rồi. Tiếp theo là Dương Thảo, Tứ nói rằng cô đang giúp ông Bộ đỡ đần thêm công việc ở thương cảng.
- Hôm qua, cô Thảo vừa đi gặp trung uý Chính.
Nhắc đến Văn Chính là Cao Phong bắt đầu bận tâm, tất cả cũng vì ánh mắt khác lạ của hắn cũng như dự cảm chẳng lành trong lòng anh vài ngày trước. Nay nghe việc Dương Thảo gặp gỡ hắn, khiến anh có chút lo nghĩ. Công việc ở thương cảng buộc cô phải thường xuyên gặp gỡ gã trung uý này...
Ô tô dừng lại, Tứ thông báo đã đến sòng bạc Đại Thế Giới. Cao Phong bước xuống xe, ngước nhìn toà nhà màu trắng uy quyền nơi hội tụ dân ăn chơi bậc nhất Sài thành thời bấy giờ. Lý do anh đến sòng bạc lớn nhất Đông Dương do người Pháp lập ra này không phải để tham gia vào mấy trò đỏ đen, mà là tìm người. Phủi nhẹ áo ghi lê, anh chậm rãi bước vào qua cái nhìn cẩn trọng của bảo vệ canh gác.
Do người Hoa thao túng việc bài bạc tại khu Chợ Lớn nên năm 1937 Pháp thành lập ra sòng bạc Đại Thế Giới - Casino Grande Monde, công khai thu thuế. Sau Đệ nhị Thế chiến, người Pháp quay lại tiếp tục khai thác sòng bạc này. Mỗi ngày, Đại Thế Giới phải chi bốn trăm ngàn đồng bạc Đông Dương cho chính quyền Nam Kỳ.
Cao Phong đi qua khuôn viên rộng lớn của Đại Thế Giới, không chỉ có sòng bạc mà tại đây còn có quán rượu, nhà hàng, vũ trường sang trọng. Và ở phía xa, nơi có một người đàn ông trạc tứ tuần đang nhảy đầm vui vẻ với những cô gái xinh đẹp lả lướt, khuôn mặt đỏ bừng do say rượu. Thở dài một tiếng, anh tiến đến chỗ ông.
- Cậu Vận!
Đào Văn Vận đang chìm đắm trong nỗi vui thú thì nghe tiếng gọi quen thuộc, quay qua mới thấy đứa cháu quý hoá của mình. Hết sức bất ngờ khi cậu con trai thuộc dạng đứng đắn của bà chị lại xuất hiện tại sòng bạc thượng lưu này, ông liền ngừng nhảy đầm, nghiêng đầu nheo mắt nhìn nhìn.
Tìm được chỗ ngồi thích hợp cho cuộc trò chuyện, Cao Phong lên tiếng trước:
- Cứ mỗi lần muốn tìm cậu là cháu lại phải đến sòng bạc.
- Thế cậu Phong đến tận đây để tìm cậu Út này làm gì? - Ông Vận hỏi đùa.
- Việc ở xưởng rượu cậu đã làm xong hết chưa?
- Lâu lâu cũng phải cho cậu mày đi chơi đổi gió chứ!
Cao Phong nhìn ông Vận cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ và đang tỏ vẻ khó chịu.
- Cháu không cấm cậu chơi bài nhưng công việc thì phải làm cho xong.
- Cháu đấy, giọng điệu y hệt mẹ cháu! Bà ấy kêu cháu đến đây chứ gì?
- Nếu cậu muốn chơi thì cứ ký giấy uỷ quyền cho cháu là được thôi.
- Ầy không được, mẹ cháu đánh cậu chết đấy.
Ông Vận cười lớn, mùi rượu nồng nặc phả hết vào mặt cháu trai. Đối diện, Cao Phong cũng cười khẽ, lại nghĩ cái chuyện thuyết phục người cậu này ký giấy giao một phần quyền kinh doanh nhà họ Đào cho mình, không hề dễ dàng. Câu nói ban nãy của anh nghe có vẻ bâng quơ nhưng kỳ thực đây là chiến lược đầu tiên.
Đỡ lấy ông Vận say xỉn vào trong xe ô tô, Cao Phong yêu cầu Tứ lái xe đi. Trên đường về nhà, anh lại nghe người vệ sĩ báo một chuyện:
- Ông chủ Từ cho người gọi điện, bảo muốn mời cậu Phong đến dự tiệc sinh nhật của cô Huyền, con gái ông ấy vào tối nay. Cậu thấy thế nào?
Ông chủ Từ là khách "sộp" của xưởng vải bao năm nay, đã có ý mời thì làm sao Cao Phong từ chối nên liền gật đầu đồng ý.