[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

Chương 26



51

Trải qua hai ngày đấu tranh nội tranh căng thẳng, cuối cùng Jaejoong quyết định mang theo Jaejae trở về Hàn Quốc, điều này khiến Sara vui ra mặt. Một là vì Jaejoong đã nghĩ thông suốt, thứ hai vì có thể cùng Jang Hyuk tiểu biệt thắng tân hôn. Bé Jaejae sau khi biết mình sẽ quay về hoàng cung cũng hí hửng, cuối cùng đã có thể gặp Yunho baba và chú Changmin rồi, còn có bà nội nữa, thấy hai người vui mừng như thế mà lòng cậu ngỗn ngang.

Trở lại biệt thự của Jung Hoon, Jaejoong liền kể hết cho anh họ mình nghe về thân thế của bé Jaejae và mối quan hệ dây mơ rễ má của mình cùng Yunho, Jung Hoon nghe xong đã không quên cằn nhằn cậu một hơi thế nhưng anh vẫn hài lòng với chuyện Jaejoong sắp thăng cấp thành thành viên trong hoàng thất.

Sau khi trở về, người đầu tiên mà Jaejoong liên lạc là Hoàng hậu, dù sao thì đây cũng là trưởng bối ủng hộ cho chuyện của cậu và Yunho, rất nhiều chuyện phải kể cho người nghe mới được, nếu không thương lượng trước cùng Hoàng hậu, cậu sao dám tùy tiện trực tiếp vào hoàng cung để gặp Yunho, tuy rằng cậu rất lo cho anh nhưng cũng phải hỏi rõ tình hình rồi mới gặp được chứ.

Mấy tháng không gặp Hoàng hậu tiều tụy nhiều quá, xem ra chuyện này không hề đơn giản. Hoàng hậu vừa thấy hình dáng của Jaejoong cũng kinh ngạc không thôi, mang thai được mấy tháng bụng lớn cũng là chuyện không thể che giấu, Jaejoong lúng túng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà nghe.

Sau khi nghe cậu kể hết thì Hoàng hậu sửng sốt không nói nên lời, biết được Jaejae là cháu ruột của mình thì vui mừng ra mặt, ngay cả khóe mắt cũng ngấn lệ vì xúc động.

“Tên nhóc Yunho này quả thật là làm bậy quá mà! Ta đã rất ngạc nhiên không hiểu sao Yunho cứ nhất quyết đòi đính hôn cùng Bo Young, cho dù không phải là cô ta cũng được. Lần trước tại yến tiệc cũng chẳng thấy nó để ý gì đến cô ấy, không ngờ lại có chuyện như thế. Chuyện này Yunho chưa từng nói với ta và Hoàng thượng, ta bảo Hyun Joong đi điều tra nhưng chẳng tra được gì. Thật không ngờ nhóc con Kyung Ho dã tâm quá lớn rồi, mặc dù ta với Hoàng thượng đều biết nó có tham vọng với ngôi vị hoàng đế nhưng không ngờ nó dám giở nhiều thủ đoạn xấu xa đến như vậy. Jaejoong à, con yên tâm, cho dù là Yunho hay con, hay với các cháu của ta, ta nhất định sẽ không để Kyung Ho và các đại thần gây ra chuyện không hay đâu.”

“Hoàng hậu nương nương…” Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính miệng mình nói ra sự thật cũng khiến Jaejoong xấu hổ không biết trốn vào đâu, nhất là khi trong bụng còn đang mang cục cưng của Yunho, cậu có ảo giác những chuyện thầm kín của cậu và anh đang lộ ra trước mắt Hoàng hậu.

“Còn gọi Hoàng hậu nương nương cái gì, gọi mẫu hậu, mau!’ Hoàng hậu mất hứng, nắm tay Jaejoong vỗ vỗ.

“Jaejoong à, ai gia biết, bởi vì con là nam nên quyết định giữ lại đứa nhỏ trong bụng cũng như Jaejae là một điều vô cùng khó khăn, ai gia thật sự rất biết ơn con đã giữ con mình, rồi sinh hạ cũng như nuôi dưỡng cháu ta thật tốt. Cảm giác này cũng giống như lúc ta biết tin baba con đã sinh hạ con vậy, cũng định xin tiền bối cho ta làm mẹ nuôi. Nào ngờ sau đó biến cố xãy ra, cả hai tiền bối đều rời Hàn Quốc, ai gia đã không còn dịp gặp lại họ nữa.” Hoàng hậu chìm vào hồi tưởng, trong giọng nói không giấu được nỗi buồn da diết.

“Hôm nay con quay về Hàn Quốc đã chứng tỏ quyết tâm của con, chỉ cần con và Yunho toàn tâm toàn ý với nhau, cửa này các con nhất định sẽ thuận lợi vượt qua, ai gia tuyệt đối bảo vệ cho các con.”

“Cám ơn mẫu hậu.” Jaejoong cúi đầu nhỏ giọng nói, ở trước mặt trưởng bối cậu không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ.

“Tối nay ai gia sẽ nói hết mọi chuyện cho Yunho nghe, ngày mai sẽ dẫn nó tới gặp con, bao lâu đâu mà Yunho ốm đi nhiều lắm, thân làm mẹ như ta thấy rất đau lòng, hiện tại con quay về chính là chỗ dựa tinh thần cho nó.”

………………………

Jaejoong nằm trên giường đọc sách, bé Jaejae đang say giấc bên cạnh, cậu nhẹ nhàng khép sách lại, từ buổi chiều sau khi Hoàng hậu rời đi cậu cứ đứng ngồi không yên, nhớ Yunho đến cồn cào ruột gan, sau mấy tháng không gặp không biết giờ dáng vẻ anh ấy ra sao. Jaejoong vuốt ve bụng mình, hai thiên thần nhỏ hẳn đang ngủ say rồi, nhìn đồng hồ, cũng nên đi ngủ thôi. Vừa định ngủ thì có tiếng gõ cửa, sau đó người mà cậu ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt. Bế Jaejae ngủ say qua phòng khác, Yunho và Jaejoong ngồi trên giường mặt đối mặt nhìn nhau. Yunho cằm đầy râu, hai mắt đầy tơ máu, sắc mặt cũng rất kém vừa nhìn là biết mấy ngày không ngủ, trễ thế này vẫn chạy đến nhất định là do biết tin từ Hoàng hậu lập tức chạy ngay đến đây, nhìn thấy Yunho như vậy nhất thời cậu không biết phải làm sao. Jaejoong cũng bởi vì mấy ngày gần đây lo lắng cho Yunho, giấc ngủ cũng không thẳng, dưới mắt thâm quầng một mảng, da cậu vốn trắng nên vết thâm càng trở nên thật rõ ràng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tình cảm đong đầy dành cho đối phương.

“Jaejoong….” Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, như muốn đem cậu hòa tan vào anh “Em đã trở về…..thật tốt, thật tốt quá….”

“Yun, Yunho……anh đè lên bụng em.” Thanh âm bên tai Yunho có chút nghèn nghẹn, sống mũi cậu cay xè.

“A, anh xin lỗi, em không sao chứ?” Nghe vậy Yunho vội vàng buông Jaejoong ra, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu, dù lo lắng nhưng vẻ mặt không nén nỗi vui mừng.

“Không đau. Chỉ, chỉ sợ đè lên con thôi.” Mặt Jaejoong đỏ bừng hết cả lên.

“Jaejoong à, bây giờ anh mới biết, thì ra hạnh phúc chính là cảm giác này, em cho anh nhiều như vậy anh lại không biết lấy gì để đáp lại em.” Yunho dù nghe cậu nói không sao nhưng vẫn không khỏi nhíu mày.

“Đồ ngốc…..đền đáp cái gì chứ….” Tiếng của Jaejoong mỗi lúc một nhỏ hơn, Yunho nhận ra sự ấm áp và trầm tĩnh của Jaejoong hiện tại thật khác xa so với một Jaejoong trước đây.

“Jaejoong, em về rồi, thật tốt quá. Còn mang đến cho anh một món quà lớn như vậy, anh, anh thật sự quá vui rồi.” Nắm tay cậu, giọng nói của anh cũng vì kích động mà run rẩy.

“Cho nên mới nửa đêm nửa hôm mà chạy đến đây sao? Thật là, anh không nghỉ ngơi thì người khác cũng muốn nghỉ đó, đánh thức mọi người hết rồi kìa.” Jaejoong sờ sờ mặt Yunho, cảm giác râu của anh đâm vào lòng bàn tay cậu.

“Anh nhớ em quá, đợi không kịp.” Vẻ mặt Yunho có chút áy náy.

“Anh nhìn anh xem, không có em ở đây cũng không biết tự chăm sóc bản thân gì hết? Bao lâu rồi không cạo râu vậy? Mắt cũng đỏ thành như vậy?” Jaejoong giả vờ thản nhiên trách mắng Yunho nhưng trên mặt lại không giấu được lo lắng.

“Chính là muốn em trở về nhìn thấy thì sau này sẽ không tùy tiện bỏ rơi anh nữa.” Yunho giở thói lưu manh ôm lấy Jaejoong làm nũng, mặt anh áp vào bụng cậu nghe tiếng của con.

“Làm cha rồi còn nhõng nhẽo cái gì.” Jaejoong bất đắc dĩ.

“Chỉ với em thôi ~ Cục cưng của ba có ngoan không?” Sau đó Yunho lại giả giọng con nít trả lời “Dạ ngoan lắm, chỉ là thỉnh thoảng có đánh nhau xíu thôi.”

Jaejoong vuốt ve mái tóc của Yunho, cảm giác hạnh phúc đang chảy tran qua kẻ tay mình.

“Nhất định là hai nhóc con siêu quậy đây, Jaejoong à, em chính là phép màu của anh.” Yunho ngẩng đầu vuốt mặt Jaejoong, cậu hơi nghiêng đầu về phía khác, Yunho nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của cậu, đầu ngón tay di chuyển khắp mặt cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng, Jaejoong cũng nhiệt tình đáp trả, vì lâu ngày mới gặp nên nụ hôn nhoáng chút đã cuồng nhiệt, tỉ mỉ liếm từng chiếc răng của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt không rời, dùng hành động để biểu đạt rõ ràng nhất nỗi nhớ đối phương. Jaejoong chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, có ngọt ngào, có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không hối hận.

52.

“Woah ~ Lợi hại quá, được 5 phút rồi đó!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng xíu, còn muốn coi nữa không!”

“Nè! Ai đạp tôi vậy, tránh qua chút coi!”

“…………..” Hai người đang hôn cuồng nhiệt thì bị âm thanh ồn ào ngoài cửa cắt ngang.

Jaejoong cuống quýt đẩy Yunho ra, đôi môi sưng cùng gương mặt đỏ bừng chứng tỏ vừa rồi hai người đã hôn nhau rất nồng cháy. Yunho bất mãn nhìn Changmin, Yoochun, Junsu, Sara, Jang Hyuk, Jung Hoon đang xếp hàng từ thấp đến cao chen chút nhau hé cửa nhìn vào. Đứng ở vị trí thấp nhất chính là bé Jaejae, hai tay còn đang che mặt nhưng kẻ hở giữa hai ngón tay rõ to

“Yunho baba ~ Jaejae nhớ baba quá ~” Bị phát hiện bé Jaejae cũng không trốn nữa, lập tức nhào vào lòng Yunho.

“Jaejae, bảo bối của baba, baba cũng rất nhớ con, để baba xem có cao lên không nào?” Yunho bế bổng Jaejae lên hôn một cái thật kêu. Có Jaejae làm dịu không khí, Yunho cũng không thèm nổi giận với đám người kia nữa, một đám da mặt dày cùng chen vào phòng!

“Jaejoong, anh thật quá đáng! Chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu em!” Mang tiếng là bạn thân, Junsu là người đầu tiên công khai lên án, đưa tay sờ sờ bụng Jaejoong “cục cưng đã lớn như vậy rồi sao, nhất định phải cho em làm cha nuôi đó!” Jaejoong ngượng ngùng cười cười.

“Jaejoong hyung, anh không biết lúc Yunho hyung biết được sự thật đã vui đến phát điên luôn ấy, còn….” Changmin còn muốn kể tiếp, đã bị Yoochun níu lại, quay đầu nhìn, quả nhiên Yunho đang nhìn hắn với ánh mắt giết người.

“Jaejoong hyung, anh thật quá lợi hại, lợi hại thiệt luôn đó …. haha.” Changmin xấu hổ sửa miệng.

“Trở lại thì tốt rồi, mọi người rất nhớ cậu.” Yoochun dưới ánh mắt áp bức của Yunho cũng không dám nói lung tung.

Đối diện với tình cảm mọi người dành cho mình, Jaejoong nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Nhìn thấy ai nấy đều vui mừng nhưng thần sắc vẫn chưa thôi hốc hác, trong  lòng không khỏi khổ sở, nếu cậu nói ra sự thật sớm một chút thì biết đâu chừng mọi người đã không phải vất vả như vậy?!

“Đã khuya rồi, người cũng đã gặp qua, Jaejoong bây giờ khỏe lắm, mọi người nên đi nghỉ ngơi trước đi. Phòng khách đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi sớm, mai lại trò chuyện tiếp.” Sara đúng lúc giải vây, tránh cho Jaejoong bị áy náy mãi.

“Con phải ngủ cùng Yunho baba, Jaejoong baba và các em cơ!” Jaejae nhanh nhẩu giơ cánh tay nhỏ nhắn.

“Đó là chuyện đương nhiên rồi!” Yunho cọ cọ chiếc cằm lúng phúng râu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejae, bé con vui vẻ cười khanh khách, đây là khoảnh khắc hạnh phúc của một nhà ba người.

Sáng sớm, Jaejoong tỉnh dậy trong ánh ban mai ấm áp, được ngủ say trong vòng ôm ngọt ngào của người thương, Jaejoong vừa tỉnh lại đã thấy Yunho và Jaejae ngồi trên thảm dày chơi trò xếp hình thông minh, đây chính là trò chơi yêu thích nhất của hai cha con.

“Jaejoong, dậy sớm vậy? Anh đi lấy bữa sáng cho em.” Yunho đang mặc tây trang, bộ dạng rõ ràng phải đi ra ngoài, vậy mà giờ này còn ngồi chơi cùng Jaejae, Jaejoong thật ngạc nhiên. “Không sao, em tự đi ăn là được rồi, anh có việc thì đi trước đi.”

Yunho hôn lên môi cậu, lấy chiếc gối giúp Jaejoong lót sau lưng

“A! Em còn chưa đánh răng đó! Jaejae cũng đang ở đây mà….” Jaejoong mới sáng sớm bị tập kích bất ngờ khiến mặt đỏ bừng xấu hổ, giọng cũng càng lúc càng nhỏ

“Jaejae không thấy gì hết~” Jaejae úp mặt lên mép giường, lấy hai tay giả vờ che mắt, bộ dạng đáng yêu tới mức ai thấy cũng muốn nựng nịu.

“Ở trước mặt con thân mật thì có làm sao, việc gì phải mắc cỡ, đúng không con ~” Yunho ôm lấy Jaejae, bế bé lên đặt cạnh Jaejoong.

“Đúng vậy, baba không nên mắc cỡ ha ~” Jaejae cũng chu đôi môi hồng chúm chím, hôn lên má Jaejoong, mới sáng sớm đã bị hai cha con lưu manh đùa giỡn, Jaejoong làm bộ giận nhéo mũi hai người, tiếng cười khúc khích tràn ngập khắp căn phòng.

Ở trên giường đùa giỡn một hồi, khoảng nửa tiếng sau Jaejoong mới rời giường, đi đến phòng ăn, vừa tới cửa đã nghe giọng oanh vàng của Changmin kích động gào to “Chị Sara, tài nghệ nấu ăn của chị tuyệt như Jaejoong hyung vậy đó. Kang Hyuk hyung thật sự là quá hạnh phúc rồi!” Gương mặt thỏa mãn của Changmin khi thấy thức ăn khiến ai cũng phì cười.

“Tài nghệ của chị là chân truyền của Jaejoong mà, tất nhiên vẫn còn kém cậu ấy nhiều lắm, phải không Jaejoong.” Sara đắc ý nói.

“Em gái chị cũng do một tay Jaejoong dạy đấy, thế nào Changmin, em có muốn thử một chút không?” Sara ngày hôm qua khi nhìn thấy Changmin đã nghĩ ngay tới việc làm mai cho em mình

“…………” Changmin cứng đờ cả người, nghĩ tới chuyện đêm qua Sara cho mình xem ảnh chụp của cô gái kia, tuy rằng Rira thoạt nhìn khá đoan trang, khuôn mặt phúc hậu, hai bím tóc dài dịu dàng, thêm cặp kính tròn tròn, khá là ngây thơ nhưng có vẻ hơi ngốc khiến Changmin….theo bản năng cự tuyệt, nhưng Sara kiên quyết đeo bám không buông.

“Em thấy Rira tiểu thư thật xứng với Changmin đó. Suy nghĩ chút đi, khả năng nấu ăn tốt sẽ khiến em hạnh phúc cả đời đấy!” Yoochun cười thật xấu xa và nhận ngay ánh lườm muốn tóe lửa của Changmin.

“Nhưng mà, Rira nhà chị là luật sư cao cấp nhé, có thật nhiều người theo đuổi, tại chị xem em như người nhà nên mới giới thiệu cho em đấy. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền mà!” Sara vẫn thao thao bất tuyệt, Changmin chỉ còn biết im lặng, vùi mặt vào thức ăn, bộ dạng em không nghe em không biết gì cả, bữa sáng náo nhiệt cứ như vậy diễn ra thật vui vẻ.

“Jaejoong à, chúng ta bàn bạc một chút nhé, dạo này trong cung xãy ra quá nhiều chuyện, hiện tại em đi đứng cũng có phần khó khăn nên trước hết cứ ở tạm nhà Jung Hoon hyung được không, anh mỗi ngày sẽ đến thăm em.” Yunho ôm bé Jaejae, đút bé ăn, hai cha con càng lúc càng thân.

“Ừ, không sao. Anh cứ đi lo công việc đi, bận quá cũng không cần mỗi ngày lại đến, em còn Sara bên cạnh mà.”

“Yên tâm đi Jaejoong, cậu ở trong này Yunho chắc chắn sẽ dọn ổ qua đây luôn đó! Hiện tại bên phía Park Bo Young đã không còn gì để uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng không cần phải e dè với ả, mọi chuyện rất nhanh sẽ được giải quyết êm đẹp thôi!” Yoochun ăn sáng xong, thong thả nhâm nhi tách trà, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã tan biến không còn chút nào, xem ra ngày hôm qua mọi người đều được giải tỏa tâm lý.

“Ừm, sáng nay Hyun Joong hyung có gọi điện cho em, mẹ nuôi nói Jaejoong hyung ở tại nhà Jung Hoon hyung là tốt nhất, mọi chuyện phải để cha nuôi mẹ nuôi sắp xếp ổn thỏa đã.” Changmin đã ăn uống no đủ.

“Jaejoong, anh sẽ đón em về cung sớm thôi.”Yunho nắm tay Jaejooong nói.

“Ừ, em chờ anh.” Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho, trong mắt là sự tín nhiệm tuyệt đối

“Jaejae cũng chờ Yunho baba nha ~” Jaejae tuy rằng không biết tại sao Jaejoong baba lại muốn đợi Yunho baba, nhưng baba đã chờ thì Jaejae nhất định sẽ chờ theo baba, hạt dẻ cười ngồi trên đùi Yunho luôn làm cho không khí nơi bàn cơm trở nên rôm rả.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv