*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Nhược Thiếu cho Trần Mặc Cảnh mượn xe, anh khi đó cũng đứng ngoài nói chuyện với cậu ta đến gần 10 phút mới quay vào.
Sắc mặt lạnh lùng của Dương Nhược Thiếu giảm hẳn đi khi thấy Dương Hiểu Tình ngồi trên ghế sofa dựa người vào Hàn Như Tuyết. Con bé vẫn còn hốt hoảng, gương mặt nghệch hẳn ra.
" Hiểu Tình, lại đây với ba " Anh đặt mình xuống ghế đang tay ra chào đón con bé để vồ về.
Dương Hiểu Tình ngước mắt nhìn Hàn Như Tuyết một vài giây rồi nhận được cái gật đầu của cô mới chạy qua chỗ anh.
" Con gái còn sợ sao? " Anh đặt con bé sang một bên bởi chiếc áo còn dính máu, sợ con bé hốt hoảng lại khóc òa lên.
" Sao ba lại cho người đó vào nhà chứ? " Con bé tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại có chút gì đó khựng lại.
" Hiểu Tình, đó là giúp người. "
Con bé liền lắc đầu lìa lịa " Người đó đáng sợ lắm, Tình không thích "
" Vậy từ sau sẽ không gặp lại " Anh xoa đầu con bé dịu dàng nở nụ cười.
" Tình muốn ngủ với ba " Con bé rúc vào cánh tay anh, không chút sợ hãi.
" Được, giờ con hết sợ chưa? Đi vệ sinh cá nhân đi "
" Dạ " Con bé ngoan ngoãn vâng theo, rồi nhấc những bước chân nhỏ lên lầu.
Hàn Như Tuyết khi này dịch chuyển sang ghế Dương Nhược Thiếu, ngồi xích vào anh một chút.
" Cậu nhóc ban nãy anh quen à? " Cô khẽ hỏi.
" À là con trai của Chú Trần. "
" Anh quen cả người đó sao? " Cô ngạc nhiên đáp.
" Ừ thì trong giới mà, không chừng sớm muộn lại mang duyên nợ nhau "
" Bỏ đi, em đi tắm đã.."
" Đồ em anh mua sẵn trong vali, lấy dùng thử đi "
" Dạ khỏi, chả bảo giờ an toàn hết. Em mang dự phòng trước rồi "
" Lần sau em phải mặc, Bà xã.. "
" Đi lên tắm rồi cho con ngủ đi " Cô trừng mắt rồi rời bước ra xe.
Sáng hôm sau, Dương Nhược Thiếu bị Hàn Như Tuyết bắt dậy từ rất sớm để ra sân bay.
Trên chiếc xe, 3 người ai nấy cũng mệt mỏi. Dương Nhược Thiếu chở thành chỗ dựa duy nhất của 2 người còn lại.
Hàn Như Tuyết đêm qua không ngủ được nhiều nên tiện thể lúc lên xe ngả đầu vào vai anh chợp mắt một chút. Dương Hiểu Tình thì còn bé lại rất phấn khởi đi máy bay nên ngồi trên đùi Dương Nhược Thiếu lắc lư cả chạng đường.
Vừa kịp đặt chân xuống sân bay, một người đàn ông áo đen cung kính cúi chào Dương Nhược Thiếu.
" Dương Tổng "
Dương Nhược Thiếu hơi nheo mày nhìn người đàn ông kia, trông hắn có vẻ đang rất run.
" Trần Tổng muốn gặp ngài "
Anh không nói lời nào, một tay luồn qua eo Hàn Như Tuyết, một tay nắm lấy tay Dương Hiểu Tình.
Người đàn ông kia trông có vẻ già đi nhiều so với những lần trước Dương Nhược Thiếu gặp.
" Cậu Dương lâu không gặp "
" Chú Trần đã lâu chưa gặp " Anh cũng vui vẻ đáp lại.
Hàn Như Tuyết khẽ cúi người xuống " Chào chú "
Trần Thế Nhu cười lớn, vỗ vai Dương Nhược Thiếu mấy cái tỏ vẻ hài lòng " Có vợ con rồi sao? "
" Ngoài 30 rồi cũng phải lấy thôi "
" Hôm qua cảm ơn cậu đã cứu giúp con trai tôi " Ông Trần thận trọng cúi người cảm ơn.
" Chú ấy không cứu cũng đâu chết" Trần Mặc Cảnh trong bộ đồ rộng thùng thình, đúng mốt teen, còn thêm vài sợi dây luồm thuồng in mấy cái logo bước đến.
Cậu vừa đứng gần ông bố liền bị nhéo tai một cái " Cúi xuống cảm ơn "