" Ai cho anh ngủ đây? " Cô khó chịu mở mắt cau mày nhìn anh.
" Tôi muốn"
" Về phòng anh đi..."
" Muộn rồi.."
" Mới có hơn 9 giờ, còn sớm."
" Muộn rồi, tôi muốn gần em." Dương Nhược Thiếu dịch đến gần phía Hàn Như Tuyết ôm cô vào lòng ghé sát vào tai mở giọng nói mê mẩn lòng cô gái nhỏ trong mình.
Thấy mình trong vòng tay anh, cô nhanh chóng rời khỏi rồi ngồi dậy.
" Tay anh đang đau, nằm dịch ra đi. " Hàn Như Tuyết cau mày khó chịu.
" Được rồi, hôn anh một cái đi." Dương Nhược Thiếu nũng nịu, thay đổi ngữ điệu cách xưng hô.
Nghe đến đây, mọi thứ xung quanh cô như bị xoay chuyển. Nhưng cuối cùng Hàn Như Tuyết cũng cúi người xuống, mắt cô chính diện với mắt anh chợt cả người cô nóng rực đến lạ. Ánh mắt anh khác đến lạ, nó dường như nhìn bao quát cơ thể cô khiến cô có chút run lên trong mình.
" Mau lên anh buồn ngủ rồi." Anh khẽ nhắm đôi mắt lại một cách mệt mỏi, đôi môi cong lên một đường quyến rũ.
Hàn Như Tuyết tiến đến gần hơn, cô có thể cảm nhận được rõ hơi thở thơm tho của anh thêm chút mùi rượu vang khá quyến rũ cô.
Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng có ý đồ bỏ chạy, nhưng không dễ dàng như cô nghĩ cánh tay rắn chắc bị thương của anh vẫn đủ sức giữ cô lại.
" Tiểu Tuyết, em vẫn gây thơ như hồi đầu." Anh ghé sát tai cô lên tiếng trêu đùa, rồi phả hơi thở ấm vào tai cô khiến cô bất chợt run lên.
" Em làm xong rồi, thả em ra." Cô có chút sợ hãi nhưng chẳng dám vùng vẫy.
" Từ từ còn phần thừa, anh giả lại." Dứt lời Dương Nhược Thiếu thả lỏng Hàn Như Tuyết ra.
Vốn hiểu ý Hàn Như Tuyết nhẹ đặt lên môi Dương Nhược Thiếu một nụ hôn cũng chẳng chút miễn cưỡng, từ từ xuống đến cổ anh. Dừng lại vài giây, cô dùng răng cắn nhẹ rồi mạnh hơn một chút vào xương quai xanh của anh.
" Anh cũng muốn cắn." Anh khẽ lên tiếng.
Vài phút sau đó, Hàn Như Tuyết vẫn chưa trả lời lại im lặng nằm trên lồng ngực Dương Nhược Thiếu. Khẽ ngồi dậy, không quên dùng tay nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống gối. Dường như cô đã mệt mỏi mà thiếp đi, anh cũng chăm chú nhìn một hồi rồi kéo chăn lên đắp cho ngang người rồi ôm cô vào lòng.
" Dươ..ng Thiếu, ngủ ngon.." Cô mệt mỏi chúc anh, rồi quay người lại rúc vào trong lòng anh quên ngay việc anh bị thương còn vô tư gác chân lên người anh.
" Em cũng ngủ ngon." Đặt lên tóc một nụ hôn chứa tình cảm khó nói của mình, anh có chút thoải mái, có chút hạnh phúc nảy mầm trong lòng khi ôm cô trong lòng.
--
" Reng reng " Tiếng chuông báo thức vang lên, Hàn Như Tuyết nhanh chóng vục dậy bởi nó rất giống tiếng chuông báo thức hồi trước khi cô còn ở nơi huấn luyện.
Bên cạnh cô hơi ấm của Dương Nhược Thiếu vẫn còn vương vấn lại một chút, mùi hương nhẹ nhàng của anh vẫn còn trên gối. Bước xuống dường, cô rũ chiếc chăn mỏng trải phẳng như trước rồi bước vào trong vệ sinh cá nhân.
Vài phút sau đó, cô bước ra với một bộ quần áo mới do Dương Nhược Thiếu cho người mang đến. Trên bức tường thẳng nơi để quần áo đó xuống có một mẩu giấy nhỏ từ anh nhắn lại với cô. " Dậy rồi à? Anh đi làm rồi. Không biết em thích mặc gì nên mặc tạm nhé!"
Tờ giấy nhờ màu cam với những chữ cái hơi cứng một chút nhưng với cô như là một tờ giấy mở đường cho cô đến với anh. Mang tờ giấy dán vào tủ kính để quần áo, cô rời ra phòng ăn.
Trên bàn ăn có một tờ giấy nhớ nhỏ " Anh có đặt đồ ăn em thích..", bên cạnh là một túi đồ ăn được bọc cẩn thận và một cốc trà sữa vị matcha. Hàn Như Tuyết hạnh phúc đến không thể tả được cô nhanh chóng cầm tờ giấy vào dán vào chiếc tủ kính để quần áo. Dán xong cô nhìn lại rồi hạnh phúc nhảy lên giường lăn lăn vài vòng, anh ấy thả thính cô sao? Hàn Như Tuyết cứ liên tưởng đến tương lai lại cười đến nỗi qua 20 phút mới đứng dậy bước ra ngoài.
Nhìn túi đồ ăn trên bàn đã nguội, nhấc túi đồ ăn lên đằng sau túi đồ ăn là một mẩu giấy nhỏ nữa. Hàn Như Tuyết nhanh chóng bỏ túi đồ ăn vô thức rơi xuống bàn chỉ để lấy tờ giấy nhớ. Cô lại quay người vào trong vừa đi vừa đọc tờ giấy. " Nguội thì dùng lò nướng quay lại nhé, anh mua bánh mì kẹp." bên dưới dòng chữ đó có một chữ nhỏ ghi " ngày 1 ".
Dán tờ giấy thứ 3 trong ngày vào tủ kính, cô quay ra đặt chiếc bánh mì được kẹp đủ loại rất to nhìn mà thèm vào lò. Mở lò ra, một tờ giấy nhớ thứ 4 " Trưa nay, anh về nấu cơm được không? ". Lấy tờ giấy nhớ ra, Hàn Như Tuyết bỏ bánh vào lò, nhanh chóng quay người vào phòng ngủ quên cả bật lò.
--
Trưa nhanh chóng đến, Hàn Như Tuyết cũng mới đi chợ về giờ cô bắt đầu vào bếp nấu ăn.
" Nấu gì nhỉ? Thịt sốt thêm chút salad nhỉ? " Cô mở túi đồ ăn ra không biết nấu gì nhưng cuối cùng chọn hai món đơn giản.
Thái miếng thịt thật mỏng, cô ướp thêm chút ra vị. Trong lúc chờ ngấm thịt cô mang rau củ quả ra rửa, chợt nhớ ra nên làm thêm chút thịt vào salad sẽ ngon hơn. Cũng may còn chút thịt thừa lại trong hộp, cô mang rửa sạch rồi mang luộc chín. Sau khi chín cô xé nhỏ rồi mang trộn lẫn rau. Nếm qua sau một hồi cặm cụi làm cô thấy cũng khá ngon nên để sang bên bàn ăn luôn. Cơm cũng đã nấu được lúc nên cô chỉ việc nấu thịt thôi.
Cho thịt vào chảo xào qua với chế độ lửa nhỏ, cứ thế chờ nó chín rồi thêm chút nước sốt vào..
" Thơm thật đó." Dương Nhược Thiếu trong bộ vet chỉnh tề, dựa lưng vào tường lên tiếng khen thưởng.
" Anh về rồi? Sớm vậy? " Cô đang cho nước sốt vào thấy anh về liền quay lại, vì vậy quá tay đổ quá nước sốt.
" Á, chết rồi em cho lỡ tay." Cô hét lên nhanh chóng lấy thìa gạt bỏ bớt nước đi, bao nhiêu công sức của cô như đổ sông đổ biển gương mặt bỗng chốc buồn đi hẳn.
Thấy vậy Dương Nhược Thiếu cũng sải bước đến gần chỗ Hàn Như Tuyết , nhanh chóng đẩy cô sang một bên cầm chiếc đũa lên đảo thịt qua.
" Để anh nấu cho.." Dứt lời nói Dương Nhược Thiếu đưa đũa lên nếm thử mùi vị gương mặt có chút khó chịu.
" Mặn lắm à? "
" Ngọt chết được, em muốn con người này bị tiểu đường à? "
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!!
Cảm ơn!