Anh không nhìn cô đến một lần cũng không dặn dò gì, nhanh chóng chạy ra ngoài khiến cô sững sỡ ghẹn cả miếng cơm trong miệng. Sau đó anh cũng nhanh chóng quay lại, nhưng lại vội lên tầng và bước xuống với bộ quần áo mới, túi quần có đúc cây súng ngắn. Cứ thế những bước chân nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, không một ánh mắt dành cho cô. Đó là con người của anh, rất bất thường đôi khi quan tâm rồi lạnh nhạt.
Bữa cơm đang ngon miệng, bỗng chốc trở nên khó ăn Hàn Như Tuyết vì sức khỏe mà cố ăn nốt bát cơm. " Brừm Brừm" Tiếng động cơ xe mô tô vang khắp căn biệt thự, khiến Hàn Như Tuyết thêm lo lắng. Cô biết một khi anh lái mô tô là có việc rất gấp rút, giờ chỉ biết chấp tay cầu nguyện.
Bát cơm đã hết, lo lắng trong cô vẫn chẳng vơi đi chút nào chỉ có tăng lên. Lúc này, người làm từ ngoài chạy vào đưa cho cô cái nạn, mọi người đều im lặng dù làm gì gặp chủ là họ cúi chào chứ không mở miệng.
Hàn Như Tuyết nhận chiếc nạn từ người làm rồi gật đầu, vì bên chân đau là chân trái nên cô chỉ cần 1 cái. Có chiếc nạn cô dường như đi lại dễ hơn, nên nhanh chóng di chuyển đến ghế sofa.
Càng ngồi cô không thể không lo lắng cho Dương Nhược Thiếu, như cô biết trong thời gian huấn luyện Tổng Gia là 1 thế lực khá lớn, họ luôn chờ thời cơ để tấn công anh. Cũng nhân dịp anh cắt đứt với Dương Gia mà họ ra tay, thật khiến cô thêm lo lắng.
--
Hơn 9 giờ tối, Hàn Như Tuyết vẫn ngồi trên giường dựa lưng vào gối chờ tiếng xe Dương Nhược Thiếu về. Hôm nay mọi việc từ tắm rửa cô đều tự làm, dù hơi khó khăn nhưng cũng đã xong chỉ là đợi người lâu quá.
Điện thoại cô hết pin từ sáng, ở trong căn biệt thự lớn này thực sự chẳng tìm thấy cái sạc pin nào, chỉ nhìn thấy tấm ảnh thật hư đã lâu. Cô im lặng, ôm chiếc điện thoại chẳng còn một vạch pin trong lòng. Nếu còn chắc chắn cô sẽ gọi được cho Quý Văn, Hoàng Kiệt hoặc Tiểu My thực sự là sẽ hỏi thăm về anh được.
Gió lùa qua cánh cửa kính đóng được nửa, vào căn phòng người cô lạnh đến mức nổi cả da gà nhưng vẫn im lặng chờ đợi tiếng xe đó.
-
1 Tiếng tiếp tục trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì đèn trong căn biệt thự cũng được tắt đi chỉ còn những ánh đèn sáng bên ngoài.
" Brừm Brừm " Tiếng động cơ xe vang lên, và cũng nhanh ngừng lại..
" Lão đại, anh ổn chứ? " Đó là giọng nói của Quý Văn, từ căn phòng Hàn Như Tuyết đang ngồi cô có thể nghe rõ.
Là anh bị thương, là Dương Nhược Thiếu mặt mày cô lúc này tím ngắt lại. Cô nhanh chóng di chuyển người xuống giường, dù người đau nhưng cô di chuyển dường như là mức nhanh nhất có thể. Với lấy chiếc nạn, cô cố nhấc những bước chân ra cửa, rồi xuống dưới cầu thang.
Đi xuống được hai bậc cầu thang, Hàn Như Tuyết ngừng lại hít thở không khí cô đã nhìn thấy người cô muốn nhìn nên cũng yên tâm hơn một chút. Dương Nhược Thiếu đang nằm sấp người trên ghế sofa, Quý Văn bên cạnh đang cố giữ máu ở lưng cho anh. Càng nhìn cô càng thấy trong lòng sót, anh bị thương có vẻ rất nặng cũng là ở lưng.
Đó là một vết dao sâu, trông thật kinh khủng. Hàn Như Tuyết trợn tròn mắt nhìn Dương Nhược Thiếu, gương mặt hoảng hốt với những bước chân vội vã bên cây nạn bước xuống.
" Chậm thôi. Tôi không sao. " Dù đang nằm để Quý Văn giữ máu cho mình nhưng Dương Nhược Thiếu vẫn bình tĩnh nhắc nhở người con gái gầy gò kia.
Vì câu nói đó bước chân cô chậm hơn..
Xuống tới nơi, cô nhanh chóng chống nạn đi đến ghế sofa đứng nhìn Dương Nhược Thiếu với vết thương nhìn mà xót lòng.
Không gian im ắng đi, chỉ có tiếng những dụng cụ sơ cứu kia vang lên, cùng với tiếng nước để vệ sinh vết thương.
" Ngồi xuống đi." Dương Nhược Thiếu ngẩng mặt lên, nhìn Hàn Như Tuyết vẫn chống nạn nhìn mình với gương mặt xanh xao đầy lo âu đã được một lúc mới lên tiếng.
" Anh ổn chứ? " Cô lo lắng lên tiếng, dáng vẻ mệt mỏi có vẻ do chống nạn đã lâu.
" Ổn.." Anh trả lời rất nhanh, rồi cúi mặt xuống.
--
Hơn 20 phút trôi qua, người làm liên tục thay những chậu nước mới cho Quý Văn. Giờ cũng là chậu nước thứ 15, màu nước không còn nhuốm đỏ như trước nữa. Vết thương sau đó cũng được băng bó lại,..
" Về đi " Dương Nhược Thiếu vẫn nằm sấp, lên tiếng ra lệnh cho Quý Văn.
" Lão đại, nghỉ ngơi." Quý văn nói xong, cúi chào kính cẩn rồi quay lưng ra về.
Tiếng bước chân của Quý Văn xa dần, tiếng xe vang lên giờ cũng hết không gian trong căn biệt thự tĩnh lặng đến lạ.
Dương Nhược Thiếu cựa người, không chút đau đớn ngồi dậy nhìn con gái đối diện. " Ăn tối chưa? "
".."
" Tôi đang hỏi em.. " Anh gằn giọng, đôi mắt sượt qua tia nhẫn nại.
" Nói ít thôi.. " Hàn Như Tuyết tức giận vơ lấy chiếc điều khiển ti vi ném thẳng vào người Dương Nhược Thiếu.
Anh không né, cứ ngồi im cho chiếc điều khiển vô tư phi về phía mình. Cũng là con người, trong anh cũng cảm thấy vết thương tê nhức nhưng gương mặt vô cảm của anh khiến sự đau đớn trở nên nhạt nhòa.
" Em giận à? " Dương Nhược Thiếu cúi người xuống nhặt chiếc điều khiển, mặc cho sau lưng là vết thương nặng.
" Giận ư? Anh phải chú trọng bản thân mình đi chứ.. " Cô tức giận lên tiếng quát tháo anh, sau đó chống nạn rời lên lầu.
Lần này, Hàn Như Tuyết nhấc mình lên cầu thang với chiếc nạn một cách khó khăn. Lên được bậc thứ 4, cô tức giận vứt chiếc nạn xuống dưới rồi dồn sức vào đôi chân nhỏ yếu đuối mà bước lên. Hai tay cô vịn vào tay cầu thang, cố sức bước lên.
Phía sau cô Dương Nhược Thiếu vẫn chờ từng bước chân cô nhấc lên, anh chăm chú nhìn đến lạ khiến cô càng tức giận.
" Em thật chậm chạp " Anh khoanh tay dựa vào tay cầu thang, nở nụ cười chê bai công kích cô.
Hàn Như Tuyết không trả lời, cứ cố bước lên những bậc cầu thang phía trước. Nhưng chưa kịp bước đến bậc thứ 9 thì đã bị Dương Nhược Thiếu nhấc bổng lên, gương mặt cô từ tức giận chuyển qua lo lắng, không thể giãy giụa vì sẽ ảnh hưởng đến vết thương sau lưng.
" Bỏ xuống đi.. " Cô hối hận vì tính tình của mình, cô biết anh cũng cảm nhận được sự đau đớn trong da thịt đó.
" Tôi ổn "
" Ổn, anh biết ổn là gì? Đau thì nói..đau " Nói xong cổ họng cô như nghẹn lại, cô chỉ ước giá mình có thể đi lại thì phi vụ lần này cũng giúp được anh.
" Bên em là ổn, vợ nhỏ " Anh vậy thản nhiên đáp, giọng nói chẳng có chút nào biểu hiện đau đớn.