Hàn Gia Mẫn thở nhẹ nhàng điều tiết vết thương đang đau âm ỉ trong người rồi đứng lên đi về phía 062 chửi thề một câu: “Mẹ kiếp! Anh định giết tôi thật à?”
Á Hy và 017 khá bất ngờ, từ trước đến giờ cô là sát thủ chỉ thích đùa giỡn chứ chưa bao giờ nổi điên mà chửi thề như bây giờ. 062 nhìn Hàn Gia Mẫn rồi nhàn nhạt: “Giữ đúng lời hứa! Về sau tôi sẽ không đụng tới bang Gấu Đen.”
“Cơ thể đàn ông thật!” 017 cười cười nhìn Hàn Gia Mẫn thì bị cô lườm một cái: “Thử kêu anh ta làm vậy xem coi anh đàn bà nổi không mà nói.”
017 chùi vết máu rỉ trên cổ một chút rồi trét lên mặt Hàn Gia Mẫn: “Đánh dấu cô rồi đấy! Sau này cẩn thận bị tôi ăn thịt.”
“017, hỏi chút!” Hàn Gia Mẫn kéo tay hắn lại, “Chuyện chất cấm ở Huyết Long bang có phải người của các anh làm không?”
062 nghe vậy thì lại gần khoác tay 017 rồi nhìn Hàn Gia Mẫn: “Tự điều tra đi!”
Hai người kia rời đi, đợi bọn họ đi xa rồi Hàn Gia Mẫn mới nôn ra một ngụm máu nữa. Tên này đánh cô chắc gãy mấy xương sườn luôn rồi, ê hết cả người.
“Em có sao không? Chị đưa em đi bệnh viện nha?” Á Hy nhìn thấy tay chân Hàn Gia Mẫn bầm dập thì lo lắng nhưng Hàn Gia Mẫn chỉ cười: “Thôi đi! Mấy cái vụn vặt này chị lo cho em được mà. Về thôi, chị cũng bị thương rồi.”
Hàn Gia Mẫn nói xong thì đỡ Á Hy dựa vào người mình còn Á Hy thì vịn eo Hàn Gia Mẫn, cả hai nương tựa nhau đi về nhà riêng của Á Hy. Hai ngày nữa cô phải ra sân bay đón anh trai nên không thể để ai biết cô vừa bị thương.
Khi hai người về nhà thì tự xử lý vết thương cho nhau, xong xuôi hết mới lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành. Trong khi đó thì 062 và 017 đang đi dạo cùng nhau, 017 mới lên tiếng: “Cậu đã nương tay rồi đúng không?”
“Do cô ta có bản lĩnh thôi.” 062 nhún vai tỏ vẻ vô hại nhưng thực chất hắn ta đúng là có nương tay, “Các cậu đều biết cô ta sao?”
017 cười cười nhìn xa xăm: “Aida! Chỉ là phi vụ làm ăn rồi tình cờ gặp nhau thôi, nếu không bị nắm điểm yếu thì tôi cũng không làm cho Hắc Ám.”
“Cùng ý nghĩ với tôi! Không biết người đứng sau tổ chức Hắc Ám là ai nhỉ?” 062 đặt nghi vấn, kẻ này ắt hẳn phải có một thứ gì đó tiếng tăm đến mức che nửa vùng bầu trời mới dám lộng hành như vậy.
017 cười nhìn bầu trời: “Ra giang hồ nhiều năm như vậy, tôi thấy đã có người chuẩn bị giúp chúng ta tìm ra đáp án rồi.”
Cả hai bước đi, khói bụi đều bay theo làn gió. Lúc nãy nếu 062 không làm vậy thì Hàn Gia Mẫn sẽ bị nhắm đến thật sự bởi người khác. Người đó ở rất xa, cách bọn họ mấy trăm mét nhưng chỉ cần “chíu” thôi thì thái dương của Hàn Gia Mẫn sẽ lủng một lỗ.
Hai ngày sau.
Sân bay Đông Thành hiện tại chật kín người vì sự kiện mới: Tổng thống nước Z cùng Cung Lục Vương bắt tay nhau hợp tác một dự án lớn.
“Yin, mau dậy xem tin tức kìa.” Á Hy lay lay người Hàn Gia Mẫn, cô dụi mắt sau đó nhìn màn hình.
“Hôm nay em có việc ra ngoài sau đó về thẳng nhà, chị khỏi đợi em.” Hàn Gia Mẫn nói xong thì phi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, suýt nữa thì Hàn Gia Mẫn quên mất hôm nay là ngày anh cô xuống sân bay.
Hàn Gia Mẫn không biết anh mình đến đây hợp tác dự án gì nên có chút tò mò. Hơn nữa cô sợ anh mình sẽ nói gì đó khiến Cung Lục Vương nghi ngờ nên phải chặn lại trước.
Cô vội vàng thay đồ sau đó thoa kem chống nắng chứ không trang điểm gì thêm. Vết thương trên người không có gì đáng lo ngại nên cô cũng không sợ bị ảnh hưởng. Chỉ mỗi tội cái eo cô chắc bị chấn thương rồi nên hơi đau, xong dịp này cô phải đi kiểm tra mới được.
Hôm nay cô bắt taxi đi chứ không đi xe riêng của mình để tránh sự chú ý. Hàn Gia Mẫn mặc quần short và áo thun ba lỗ cùng chiếc áo khoác kèm mũ lưỡi trai. Ngụy trang thì cô sẽ làm sao cho giống con trai một chút, chứ giống con gái quá lại phát sinh rắc rối thêm.
Á Hy thấy Hàn Gia Mẫn gấp gáp như vậy chắc là có chuyện gì đó chứ không nghĩ rằng cô sẽ đến sân bay. Khi vừa tới sân bay thì đám phóng viên kia vẫn đang phát trực tiếp, khó khăn lắm cô mới chen vào được hàng đầu tiên để nhìn cho rõ.
“Cung tổng, nghe nói ngài và Tổng thống Hàn có một dự án lớn đúng không?”
Một phóng viên đưa micro về phía Cung Lục Vương đặt câu hỏi, hôm nay Cung Lục Vương mặc bộ vest đen càng khiến khí chất tăng thêm vài phần.
Đối với câu hỏi vừa nãy của phóng viên thì Cung Lục Vương chỉ cười: “Đây là vinh dự của tôi, hoặc có thể nói là may mắn đang mỉm cười.”
“May mắn cái khỉ! Xui xẻo thì đúng hơn.” Hàn Gia Mẫn lẩm bẩm, vì đông người nên không ai chú ý đến cô cả.
Từ trong sân bay có một chàng trai sải bước ra ngoài phía này, nhìn dáng vẻ khí chất thì đúng là Tổng thống của nước Z - Hàn Thiên Vũ rồi.
“Tổng thống Hàn, hôm nay ngài chỉ đi có một mình sao?”
“Nghe nói ngài còn chưa có bạn gái đúng không?”
“Chuyện Hàn Gia có hai người con thực hư như thế nào?”
“...”
Hàn Gia Mẫn nhíu mày, từ lúc nào mà đám phóng viên này lại biết chuyện Hàn Gia có hai người con vậy? Ngay cả tin đồn cũng chưa từng bị phát tán mà hôm nay lại đặt một câu hỏi khó, là muốn kiếm chuyện thì phải?
Hàn Thiên Vũ tháo kính ra nhìn đám phóng viên lạnh giọng: “Nếu không muốn mất cả công ăn việc làm thì nên đúng bổn phận của mình đi.”
“Hàn tổng, tôi đã chuẩn bị sẵn xe ở ngoài rồi.” Cung Lục Vương vỗ nhẹ vai Hàn Thiên Vũ ngụ ý mặc kệ đám người này.