Những ánh nắng của ngày mới lại chiếu rọi xuống dương gian báo hiệu cho biết một ngày mới nữa lại bắt đầu.Căn biệt thự sang trọng nhà Yamada có chàng trai đang ngủ say giấc trong căn phòng còn trên chiếc ghế sofa gần giường cậu không xa,một cô gái với gương mặt thanh tú kèm theo mái tóc đen tuyền dài óng mượt đang tựa đầu ngủ,khi cô ngủ nhìn cô thật yên bình,cô tựa như nàng tiên nữ lạc xuống dương gian và đang yên giấc ngủ sau những sự mệt mỏi mà cô phải đối mặt.
Chàng trai với mái tóc đỏ đang nằm trên giường bổng dưng mở mắt rồi cậu ngồi dậy.Cậu đưa mắt nhìn quanh,vẫn là cô gái đó khiến cậu chú ý nhất,cậu chăm chăm nhìn cô gái đang say giấc nằm tựa đầu vào ghế mà ngủ.Khóe môi cậu nâng lên tạo thành mộng đường cong hoàn mỹ,cô thật biết giữ lời hứa a~
Xậu bước đến rồi lay nhẹ người cô gái có mái tóc đen tuyền bí ẩn đó.Nàng bị ai đó đánh thức liền nhíu mày ngồi dậy....
-Yamada-tan?cậu đã khỏe hơn chưa?
-Ừm!cám ơn tôi khỏe rồi!
-Vậy hả?thật tốt nhỉ?cậu khỏe lại thì may rồi!làm tôi lo lắng mãi!cũng tại tôi mà cậu mới bị bệnh!Xin lỗi nhé!-Hana mỉm cười
Cậu ngạc nhiên nhìn Hana,trái tim ở vị trí lồng ngực bên trái của cậu lại đập bang bang như đang mở dạ tiệt náo nhiệt bên trong...
-Cậu sao vậy?đã khỏe chưa?sao tôi thấy mặt cậu lại đỏ ửng vậy?-Hana quan tâm hỏi,cô ghé sát mặt mình chăm chú nhìn cậu khiến cậu đã đỏ còn đỏ hơn,tim lại đập mạnh hơn
-không....không có..-cậu đẩy Hana ra rồi nhìn sang phía khác tránh lại đối mặt với Hana
-Ừm.....!
-Mà...cậu không về nhà!liệu ba cậu có đánh đòn cậu không?-Mamoru liết mắt nhìn sang hướng của Hana
-Ừm....không biết nữa...-Hana nói với giọng vô cùng buồn
Mamoru Yamada nhẹ giọng ho khan vài cái rồi nói với Hana
-Mình chỉ đùa!ba cậu vốn thích rựu chè vì thế quăn thẳng vào mặt ông ta cộc tiền rồi ông ta sẽ tha cho cậu thôi!Mình đã áp dụng cách này và thật đúng như mình nghỉ!-Mamoru nhếch môi cười khinh
Hana tròn mắt ngước lên nhìn cậu!Hả?cậu đang nói cái chi vậy?
-Haizz...cậu cứ yên tâm!ba cậu sẽ không đánh đòn cậu đâu nên yên tâm ha!?-Mamoru cười nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Hana
-Rối tóc tôi!-Hana khó chịu nói!
-Cơ mà tôi không hiểu!Cớ sao gì mà cậu có thể làm con gái của ông ta mà chịu đựng ông ta trong suốt thời gian mà cậu sống với ông ta hay thế?-Mamoru chống cầm nói
Mắt Hana mở to khi vừa nghe xong câu hỏi của cậu rồi khẽ hạ mắt lại,ánh mắt long lanh u buồn của cô nhìn vào một khoảng không nhất định rồi cô nói...
-Mẹ tôi!vốn đã mất khi tôi tròn bốn tuổi,mẹ tôi đưa tôi vào trại mồ côi do chị Yokasei mở.Mỗi khi tôi đi học hay làm gì đều thấy rất ghen tỵ với bạn bè khi thấy các bạn có ba có mẹ đến đón về nhà rồi cùng dẫn nhau đi chơi,tôi chỉ ao ước một điều rằng là mình sẽ gặp được mẹ và biết ba mình là ai rồi sao đó gia đình ba người chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau,cùng nhau ăn,cùng nhau chơi,nghĩ đến thôi cũng thấy rất vui rồi nhưng đó là mộng tưởng thôi!-Hana ngưng nói một lúc rồi lại cất giọng nói tiếp-Rồi cho đến một ngày kia,một người đàn ông đến cô nhi viện và tự nhận là ba tôi liền đến đón tôi về nhà,khi biết mình cũng có ba,tôi đã vui mừng biết bao và cứ nghĩ mình sẽ sống thật hạnh phúc bên người ba mà mình lần đầu tiên nhìn thấy này nhưng mà.....ông ta mang tôi về mà đánh mà đập,hành hạ tôi chẳng khác gì con ở của ông ta.Khi ông ta khó chịu thì mang tôi ra mà chuốt giận,khi ông ta vui thì quạ may tôi mới có được miếng cơm mà ăn.Khi tôi đến tuổi ăn học,ông ta không bao giờ đưa cho tôi một đồng bạc để tôi có tiền mua sách mua vở và học phí để đi học.Nhìn thấy các bạn cùng trang lứa tay trong tay cấp sách đến trường mà tôi thèm!!!Sự thèm khác được học tập để tiếp thêm cho tôi dũng khí,mỗi khi ba tôi đi vắng tôi thường đi nhặc chai về mà bán.Tôi tích kiệm được ít tiền thì mua sách,bút vở về nhà.Thi thoảng tôi lén trốn cha mà sang trại mồ côi rồi nhờ chị Yokasei bày chữ rồi chơi cùng các em.Đến lúc lớn hơn một chút thì tôi đi học lõm.Tích cực làm thêm việc và kiếm được nhiều tiền mua sách về nhà mà nghiên cứu.Đến khi tôi cỡ lớp 4 thì mới có đủ tiền để nộp phí nhà trường mà làm hồ sơ cho nhập học nhưng trước khi nhập học thì tôi bị ba tôi mắng chửi rất nhìu!May mà tôi có đủ tri thức và hiểu hoàn cảnh của tôi nên mới chuyển thẳng lên cho tôi học lớp bốn như đúng với số tuổi của mình.Và thế rồi càng lớn tôi cố xin vào nhiều nơi làm việc vừa sức của mình để kiếm tiền trang trải cho việc học và cứ cố gắng nổ lực!Bấy giờ tôi có thể làm ra tiền và nấu được ngày ba bửa cho ba tôi nên ông mới ít đánh tôi lại hơn!
Mamoru Yamada chăm chú lắng nghe,lòng lại quặng thắt cho số phận bi đát của cô đồng thời thán phục trước ý chí gan thép của một cô gái
-Nhưng sao cậu không bỏ ông ta mà đi đi?
-Tôi nhiều lần đã nghĩ vậy nhưng không thể!một phần vì ông không cho tôi đi,một phần vì...vì ông ấy là ba tôi!Là người thân duy nhất của tôi-Hana nghẹn ngào nói,khóe mắt đã cay cay
Cậu nhìn cô!bàn tay cậu khẽ xoa đầu cô,ánh mắt trìu mến nói
-Khi nào khó khăn!cậu hãy quay đầu lại!tôi luôn đứng ở phía sau cậu và luôn sẵn sàng che chở cho cậu!
Hana Kinomoto với ánh mắt long lanh đang cố kìm nén những giọt sương gần tuôn ra trên mặt cảm kích với những lời cậu nói!không hiểu vì sao nhưng cô thấy đáy lòng rất ấm áp
"Đó là lần đầu tiên mà con tim băng giá vốn rất vô cảm của em đã tan chảy vì anh!"
><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Hiện tại,Hana với trang phục nữ sinh thanh lịch đang bước đi trên đường,bên cạnh cô là một chiếc xe hơi đang chạy chậm cho vừa với tốc độ cô đi.Hana đánh mắt nhìn chủ nhân đang lái chiếc xe đó rồi nói...
-Yamada-tan!để tôi yên!đừng theo tôi nữa!
-Ngoài trời đang lạnh!cậu lên xe tôi đưa cậu đi học luôn!
-Khoải!cảm ơn nhã ý của cậu!
-Haizzz.. mệt cậu ghê!vậy thôi tôi đi trước!hẹn gập lại!-Mamoru nói rồi phóng gas chạy nhanh về phía trước
Khi vừa đến cổng trường,cậu đã thấy được sự khâc lạ là các học sinh trong trường đang rất cảnh giác với hai người một nam một nữ đang đứng trang nghiêm trước cổng,tính tò mò của cậu lại trổi lên.Cậu bước xuống xe rồi bước đến gần vị trí mà cả hai đang đứng.Trong khoảng khắc mà hai người quay mặt lại,cậu mở mắt to hết cở khi vừa thấy mặt của cả hai
-Ba?mẹ?....
~~~~~~~~~~là lá la la~~~~~~~~~~~
(Ayato:Đừng lo!bà tác giả lại lên cơn thôi!sáng nay bả chưa uống thuốc....T/g:Thằng kia!nói gì bà đấy?*phan thẳng dép vô mặt*.....Ayato:X.X*nằm sải lai bất động*)
Hana Kinomoto vừa đi vừa cầm sách đọc,không may đi không nhìn đường liền đâm sầm vào một cô gái.Cô gái đó quay mặt lại,mặt cô rạng rỡ khi vừa thấy Hana
-Là bạn ngày hôm qua!Thật vui quá!lại gập nhau rồi!-Cô gái tươi cười nhìn Hana
Hana chăm chú nhìn kỉ lại người con gái đó!
-Mình là Aoki Akiko!là cô gái chẳng may đụng phải cậu vào tối hôm qua ấy!
-Ah!nhớ rồi!chào!-Hana vô cảm nói
-Hi hi!chào!-cô tươi cười đáp lại rồi chăm chú vào đồng phục nữ sinh mà Hana đang mặc rồi khẽ reo lên-Mình và Kinomoto-chan cùng trường rồi!!!^^
-Ừm!-Hana đáp nhanh lại cô nhanh gọn và lẹ
-Mình và bạn có duyên thật!mình mới chuyển đến đây nên mong cậu giúp đỡ!
-Ừ!nhưng sao tối hôm đó cậu bị rượt vậy?
-Ừ!mình trốn hôn!-cô bạn Aoki Akiko kia rụt rè nói
-Bạn đã hứa hôn rồi chăng?
-Ừ!không hiểu từ lúc nào mà ba mẹ mình đã hứa hôn với mình cho nhị thiếu gia nhà Masaki!hai người còn bảo mình đã quen biết cậu ta từ thuở nhỏ rồi!-Akiko chậm.rãi nói
-Ừm!chúc cậu may mắn!
-Ừ!
Aoki Akiko và Hana Kinomoto vừa đi vừa nói chuyện nhưng cả hai lại không biết rằng phía sau.Một người phụ nữ áo trắng váy đen,kính râm đã che nửa khuôn mặt với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngồi trong một chiếc siêu xe sang trọng màu đỏ đang cầm chặt vô-lăng.Khóe môi chu sa đỏ khẻ nâng
-Hay quá!cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con!
~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~
Mọi người đã đọc vậy cho Cơ biết cảm nghĩ của các độc giả về truyện nhé!
Êu minasan nạ!
Gt chap tiếp theo:Người phụ nữ ấy là ai?ba và mẹ của Mamoru Yamada đến tìm cậu với mục đích gì?
Nhớ đón đọc nhé???
❤?❤?❤?❤?❤?❤?❤?❤?❤?❤