Thái tử quả thực vẫn còn nhớ loại bánh ngọt yêu thích của y, còn kể cho y nghe chuyện trong cung.
Y không thể ra khỏi miếu này nên Thái tử lén sai người xuống núi đem món mặn cho y ăn sau lưng các hòa thượng.
Y có nên cảm kích không?
Gió mát thổi qua, Thái tử thấy tay y lạnh buốt thì cởi áo ngoài của mình khoác lên người y, cùng y đi xem cá chép đỏ trong ao ngoài hành lang chùa.
Sở Liễn cụp mắt nhìn mặt nước gợn sóng dưới đám lục bình mỏng manh, phát hiện một con cá chép lớn đen nhánh cứ bơi qua bơi lại trước mắt, nhìn có vẻ hơi ngốc. Y lặng lẽ ngắt một chiếc lá nhỏ rồi thừa dịp Sở Hộc không để ý ném xuống hồ.
Quả nhiên con cá chép kia nhanh chóng thò cái đầu tròn trịa lên khỏi mặt nước ăn chiếc lá y ném.
"Ca ca thích ngắm cá à?" Sở Hộc cúi đầu hỏi, hơi thở ấm áp phả vào tai y, "Hồ trong cung lớn hơn ở đây nhiều, ca ca muốn nuôi gì cũng được hết."
Sở Liễn không nhìn hắn mà chỉ cụp mắt nói: "Thái tử, ngươi biết trong lòng ta muốn gì mà."
Sở Hộc nắm vai y, thấp giọng nói: "Đừng gọi ta là Thái tử, gọi A Hộc đi."
-
Sở Liễn nghĩ thầm Sở Hộc đúng là muốn vẹn cả đôi đường.
Vừa muốn tranh quyền đoạt thế với y vừa muốn làm đệ đệ tốt A Hộc của y như trước kia.
Trên đời làm gì có chuyện tốt vậy chứ?
Y nghĩ rất nhiều nhưng không nói ra miệng.
Ban đêm đệ đệ tốt này lại lột quần áo y rồi đè y lên chiếc giường cứng trong phòng, bắt y quỳ rạp tiếp nhận dương vật kia tiến vào. Khi y rưng rưng mở mắt ra thì thấy đám khói đen bò lên từ dưới giường như dây leo, ở nơi Sở Hộc chưa chạm đến, đám khói đen lạnh buốt háo hức chui vào áo y, trêu chọc liếm mút núm vú sưng tấy rồi vuốt ve bẹn đùi mịn màng, còn để lại dâm dịch trong suốt trên bắp chân đang run rẩy của y.
Tất nhiên Sở Hộc không hề phát giác việc Thiên Diện đang làm, chỉ cảm thấy thân thể ca ca thực sự quá nhạy cảm, chỉ mới bị hắn chơi một lát mà tóc đen xõa tung sau gáy đã ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ khiến hắn càng thêm động tình.
Sở Liễn xấu hổ không dám kêu ra tiếng, đành phải nhẫn nhịn cắn gối, những giọt lệ ứa ra từ khóe mắt đỏ hoe.
Y đã giấu dao găm dưới gối, chỉ cần y hạ quyết tâm, chỉ cần y......
Y vừa định nắm lấy chuôi dao thì bị Thái tử bế lên, vật thô to kia đâm lút cán làm y kêu khóc rên rỉ, Thái tử càng hưng phấn hơn, tiếp tục giao hợp với y trong tư thế này, banh rộng hai chân y rồi bóp chặt mông, làm bụng y căng trướng.
Dương vật Thái tử đâm rút mạnh bạo mấy chục lần, toàn thân Sở Liễn bủn rủn, gần như quỳ không nổi, y muốn lấy chủy thủ nhưng vừa vươn tay ra đã bị Sở Hộc túm lại.
"Đừng," yêu vật kia cũng đang đùa bỡn lỗ tiểu, y đã gần lên đỉnh nhưng nó chặn lại không cho y bắn ra, tâm trí y như sắp bị khoái cảm đập tan, "Thả ta ra...... Sở Hộc, Sở Hộc, đừng ép ta hận ngươi......"
Rốt cuộc y cũng thốt ra câu này, trên mặt đầm đìa nước mắt, Thái tử gom tóc dài của y lại rồi ôm y, hôn lên tai y, sau đó chậm rãi hôn bờ vai mảnh khảnh của y.
"Liễn ca......" Sở Hộc thì thầm, đột nhiên há miệng cắn mạnh vai y một cái. Sở Liễn đau đớn kêu lên, ngửi thấy mùi tanh ngọt thoang thoảng, đó là máu chảy ra từ vai y.
Sở Hộc liếm vết thương rướm máu của Sở Liễn rồi xoay mặt y lại, ngắm nghía ca ca như đang nhìn chằm chằm con mồi, khuôn mặt tuấn tú vì tâm tư cực đoan cố chấp mà lộ ra vẻ âm trầm. Hắn đè Sở Liễn xuống giường rồi khẽ cười nói: "Sở Liễn, ta muốn ngươi ở bên ta cả đời, dù hận ta hay yêu ta thì trong lòng đều có ta, không phải sao?"