Ngôn Tử Minh bước vào một quán nước nhỏ, tuy không nổi tiếng đông khách nhưng ít ra đã là quán tốt nhất nhì trong khu này. Cậu đứng trước thực đơn đã được hơn hai phút, chỉ im lặng nhìn. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên. Thấy cậu nam sinh vào quán chưa chọn được đồ uống thì tinh ý đoán ngay chàng trai đang băn khoăn, không hay uống đồ ngọt. Chủ quán cởi mở gợi ý:
- Cháu có muốn uống thử trà sữa của quán bác không? Quán bác làm ngon lắm đấy!
Ngôn Tử Minh ngẩng đầu, giãn lông mày đáp:
- Bác cho cháu một cốc.
Dừng lại một chút, cậu nghĩ gì đó rồi sửa lời:
- Cháu lấy hai cốc.
Chủ quán cười càng tươi, đáp một câu "Được!" rồi nhanh tay chuẩn bị.
Lục Hàn Anh tựa cột đèn đứng chờ Ngôn Tử Minh. Cậu ta bảo rời đi một lát rồi về. Cô cố ý đứng tại góc khuất xem điện thoại. Ở bên kia đường có một vài gương mặt vừa lạ vừa quen đứng cũng lâu rồi. Hẳn là đang sốt ruột chờ Hàn Anh nãy giờ. Nói không sợ tức là nói dối, Hàn Anh lộp bộp thấp thỏm trong lòng, chẳng thể điềm tình như lúc có mặt Ngôn Tử Minh. Hết cách cô đành trấn an bản thân bằng cách di dời sự chú ý lên màn hình điện thoại. Mẹ cô gửi tin nhắn: "Xin lỗi con gái! Bệnh viện đột ngột tăng ca nên mẹ sẽ về muộn. Ăn cơm trước đi, đừng chờ mẹ." Chẳng phải lần đầu tiên mẹ cô thất hứa "sẽ về nấu bữa tối hai mẹ con mình cùng ăn", cô cũng không ngại qua loa xong bữa trong gian nhà trống vắng. Lục Hàn Anh rũ mi, ngón tay nhanh lẹ lướt trên bàn phím hồi âm: "Mẹ chú ý sức khỏe. Con sẽ để cơm, mẹ về hâm nóng rồi ăn." Cất điện thoại xong, đôi mắt từ từ khép lại, Hàn Anh hơi mệt xoa xoa thái dương.
Lúc mở mắt ra, một li trà sữa đột ngột xuất hiện che khuất tầm nhìn. Cô chớp chớp mắt, men theo cánh tay tìm chủ. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp hắt xuống tôn lên sườn mặt tinh tế, đôi mắt xanh lam như băng vạn năm kết thành lúc này lại giống tan ra, nung nóng nguồn cảm xúc cuộn trào. Ngôn Tử Minh hút rột một ngụm trà sữa, ánh mắt cậu ta như ám chỉ: "Cầm lấy!"
- Cho tôi hả?
Hàn Anh chưa nhận ngay mà hỏi lại cho chắc chắn. Tử Minh gật đầu, vẫn thấy cô do dự thì bồi thêm câu:
- Tôi đi ngang qua, tùy tiện mua thôi. Cái này coi như đền bù tiền hai chai Coca hôm qua.
- Trí nhớ thật tốt!
Bình thường sẽ chẳng ai nhớ và bỏ tiền trả lại cho cô đâu. Nghe xong lí do Hàn Anh không do dự cắm ống hút. Chỉ cần không phải sự tốt bụng bất thường cô sẽ chấp nhận lòng tốt của người khác. Ngôn Tử Minh âm thầm ghi nhớ điều này. Lục Hàn Anh cho rằng cậu thuộc loại người cho đi nhận lại phân chia rõ ràng, không muốn nợ ân tình của ai. Dĩ nhiên rành mạch công tư như vậy không thuộc dạng tình cảm tình bạn bè hoạn nạn có nhau. Chung quy cô thấy mình với Ngôn Tử Minh chỉ quen không thân, chưa phải bạn bè.
Tử Minh quan sát Hàn Anh nãy giờ cũng không biết được trong đầu Hàn Anh nhận định cậu thành dạng thế nào. Cậu uống được hai hớp trà sữa thì dừng lại nghĩ: "Quả nhiên quá ngọt, uống không được." Đúng lúc, Lục Hàn Anh hỏi:
- Tôi thấy tối nay có bốn người. Vậy là tối qua hai cậu đánh nhau tới mức bọn họ phải gọi thêm người tới à?
Ngôn Tử Minh gật đầu xong nói thêm:
- Vốn ban đầu chỉ có ba người, với sức bọn tôi vẫn giải quyết được. Thấy tên nhuộn tóc đỏ không? Hắn chạy về gọi người còn đem thêm vũ khí.
- Lợi hại! Tôi chưa thấy ai liều mạng lợi hại như hai cậu. Thà đánh đến thương tích đầy người chứ không chịu chạy đi.
Ngôn Tử Minh không phủ nhận, hiếu chiến cố chấp chính là đặc tính của Lý Chương. Mà cậu, đơn giản sẽ "cố chấp" với bạn bè tới cùng. Tử Minh chuyển chủ đề:
- Làm sao cậu nghĩ ra cách dùng coca và mentos để đánh lạc hướng?
- Ha ha... Tôi đọc truyện trinh thám thấy có đoạn người ta làm vậy. Âm thanh tựa như súng nổ, ai ở trong quân đội ra thường sẽ nhận lầm. Mà tôi đoán đám côn đồ là khách quen của đồn cảnh sát, chắc sẽ nghe quen thôi.
- Hóa ra Hàn Anh cũng là người thích mạo hiểm.
Mặt Hàn Anh đã đỏ lựng từ lâu:
- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tôi cũng sợ lắm chứ. Nhỡ đâu mình phán đoán sai, bị túm lại đánh một trận thì sao?! À đúng rồi! Tử Minh, vai cậu còn đau lắm không?
Câu sau cô thuận miệng hỏi thêm, vì tâm trí bị vị ngọt nơi đầu lưỡi tràn ngập khoang miệng câu đi mất rồi. Lần đầu có người mua trà sữa cho cô đấy! Ngôn Tử Minh chưa trả lời làm Hàn Anh ngẩng đầu nhìn có chút khó hiểu, cười cười:
- Sao ngẩn người nhìn tôi vậy? Trên mặt tôi dính gì à?
Biểu tình Ngôn Tử Minh như giật mình hồi thần. Cậu liền quay đầu, giấu đi đôi mắt như thể đang sợ bị Hàn Anh nhìn ra điều gì từ trong đôi mắt xao động mạnh mẽ. Gió lạ tới, nổi sóng rồi! Cậu lắc đầu:
- Không có!... Cũng không đau.
"Cứng đầu thật ha!" - Hàn Anh thầm nghĩ: "Đau cũng ngoan cố để người khác không biết." Cô nhẹ giọng nhắc nhở:
- Không thể thị thường. May mà vai trái bị đau nếu vào vai phải e là cầm bút cũng khó. Ngoài ra cánh tay của cậu cũng còn vết dao, bất cẩn nhiễm trùng không tốt.
- Ừm.
Giọng của Ngôn Tử Minh khá nhẹ. Một lúc sau cậu mới quay đầu lại, hỏi Hàn Anh:
- Cậu để ý vậy à?
Dù sao cũng là vết thương mình tự tay băng bó, Hàn Anh quả thật quan tâm. Cô thành thật gật đầu. Ngôn Tử Minh vì vậy mỉm cười. Lục Hàn Anh thấy cậu cười, ngẩn ngơ nhìn. Bị cô nhìn Tử Minh thắc mắc:
- Sao nhìn tôi như vậy?
- Tại cậu cười lên rất đẹp.
Tử Minh...
Hàn Anh...
Bốn mắt nhìn nhau.
- À, ý tôi là tự dưng hôm nay cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nên tôi cảm thấy kinh ngạc thôi. Không phải đang có ý xấu gì đâu. Tử Minh cậu còn mua cho tôi trà sữa, uống rất ngon...
- Tôi biết.
Ngôn Tử Minh nhàn nhạt cắt ngang. Cậu có trực giác và năng lực quan sát nhạy bén đương nhiên biết Lục Hàn Anh đang nói thật. Cả li trà sữa cậu uống không vào được cô khen ngon, đôi mắt sáng ngời thích thú đã nói tất cả.
Lại là cái cảm giác ấy!... Cảm giác được người khác đơn thuần để ý, quan tâm không tính toán. Đôi mắt xanh lam xao động vì dòng cảm xúc dâng trào làm mọi thứ xáo trộn, làm cậu cảm thấy trong người bồn chồn, rạo rực.
Ngôn Tử Minh nhíu mày, thật khát, cậu tùy tiện uống một hớp trà sữa. "Hình như cũng không quá khó uống." Suy nghĩ này vừa mới hiện lên liền làm cậu giật mình rồi ngẩn ngơ.
...
Ngôn Tử Minh lặng người. Khi Lục Hàn Anh uống được nửa cốc trà sữa, cậu thông báo một câu:
- Uống xong tôi đưa cậu về.
- Được.