Hà văn đi khuất Tô Lai, Thanh An nhẹ bước về nhà, Hà Thanh sắp vào mùa xuân không khí dễ chịu, những cành thường xuân có màu xanh biếc.
Thanh An vừa đi vừa đá mũi chân nhìn sang Tô Lai khuôn mặt đen kịt, tức tối.
“Này anh có thể giúp Hà Văn được không?”
Tô Lai bước nhanh hơn mặc kệ Thanh An đang đi phía sau, có phải dạo này anh chiều cô quá là cô không phân biệt được đúng sai hay không vậy.
Thanh An bĩu môi, không nói thì không nói, ai thèm.
Về đến nhà Tô Lai cởi áo khoác nới lỏng hai cúc áo, tự mình bước đến sopha.
“Em qua đây, nói chuyện với tôi.”
Thanh An chậm rãi đi lại ngồi đối diện Tô Lai.
“Nửa đêm em không ở nhà còn ra ngoài tình chàng ý thiếp với cậu ta em giải thích thế nào.” Tô Lai vừa nói vừa nghiến răng chỉ cần nghĩ đến chuyện này là lại nổi sóng.
Thanh An bình tĩnh tự rót một cốc nước ngồi bên cạnh Tô Lai, vừa uống vừa nhẹ giọng đáp.
“Mắt nào anh thấy tôi tình chàng ý thiếp với cậu ta.”
nghỉ một chút Thanh An nhẹn giọng nói.
“Tô Lai, Hà Văn là bạn của tôi anh ấy từng xuất hiện lúc tôi khó khăn nhất, trong trái tim tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy, như một người bạn.”
Tô Lai bực bội không nhìn Thanh An đứng dậy muốn đi lên phòng, nếu mà anh không đi kiểu gì cũng bị cô làm cho tức chết thôi.
Tô Lai đi được hai bước Thanh An mỉm cười lớn tiếng.
“Tô Lai chúng ta kết hôn đi.”
Tô Lai sững sờ người như hóa đá, sau khi bình tĩnh anh chạy lại ôm lấy Thanh An giọng dun dun.
“em nói là thật sao, không lừa anh phải không.”
“Đúng vậy không lừa anh.”
Tô Lai muốn phát điên vội ôm lấy Thanh An lên phòng.
“Đi chúng ta động phòng trước ngày mai sẽ đăng ký.”
Đông qua, xuân tới thời gian thấm thoát qua đi, hôm nay là hôn lễ của cô và Tô Lai.
Thanh An không muốn tổ chức rầm rộ Tô Lai chiều ý cô chỉ tổ chức hôn lễ đơn giản trang trọng mời bạn bè thân.
Thanh An bước vào lễ đường lộng lẫy xinh đẹp, bộ váy trắng tinh khôi quyến rũ, làn váy đính kim cương lộng lẫy xinh đẹp.
hôn lễ kết thúc Tô Lai ôm lấy Thanh Anh ông trời đang ưu ái anh, cho anh cơ hội được ở bên cô một lần nữa.
“chồng à tối nay em có món quà muốn tặng anh.” Thanh An nhỏ nhẹ nói vào tai Tô Lai.
“Vợ em có gì tặng anh vậy, có phải em mới mua đồ ngủ mới không.”
“Tối anh sẽ biết.”
Tiễn song vị khách cuối cùng, Tô Lai vội vàng tìm Thanh An, cả ngày hôm nay trong đầu anh chỉ có quà cô nói đến.
Thanh An ngôi trong tân phòng Tô Lai nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, ôm lấy Thanh An từ phía sau.
“Tô Lai chuyện mẹ anh và em dâu anh cho em thời gian nhé, bây giờ em chưa thể coi như không có chuyện gì được.”
Tô Lai gật đầu, “Vợ quà em muốn tặng anh đâu.”
Thanh An Thần bí đưa cho Tô Lai một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận.
“Anh mở ra xem đi.”
Tô Lai có chút thất vọng cầm lấy nhưng không vội mở.
“Vợ ơi anh đổi món quà khác có được không.”
Thanh cười cười nói.
“Nào có ai như anh chứ tặng nhận quà còn phải theo ý mình à.”
Thanh An dục Tô Lai mở qua, Tô Lai thất thần nhìn Thanh An.
“Vợ có thật không, lại trúng thưởng nữa sao.”
“Chúng rồi vậy lên Tô tổng đêm nay chúng ta đắp chăn nói chuyện nhé.”
Đêm về khuya tiếng nói chuyện cười đùa vang cả căn phòng.
HOÀN