Thanh An khóc đến kiệt sức dựa vào người Hà Tuyết,
12 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng.
Đèn phẫu Thuật tắt bác sĩ, thông báo Tiểu Hạo đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, đợi tỉnh lại gia đình mới được vào thăm.
Thanh An nghe vậy oà khóc nức nở, ôm lấy Hà Tuyết.
Thanh An không muốn để Thiên Hạo ở viện một mình, sợ Thiên Hạo nửa đêm tỉnh sẽ sợ, lên cô ở lại viện, Hà Tuyết muốn ở lại cùng nhưng Thanh An từ chối.
“Mọi người cũng mệt rồi, đi về nghỉ đi mai vào với Thiên Hạo.”
Tô Hải Lan nhẹ nhõm cả người khi thấy Thiên Hạo như vậy bà cũng lo lắng dù sao Thiên Hạo cũng là con cháu nhà họ Tô, bà không đau lòng sao được.
Triệu Hà nhận ra Thanh An từ lúc mới vào, người khách vào quan cafe hôm đó là cô ấy, nếu cô ta nói ra thì Tô Hải Lan sẽ biết ơn cô ấy, cũng có thể cô ta chẳng nhận ra cô thì sao.
Bất an kéo tay Tô Lai: “Anh cũng cần phải nghỉ ngơi, hôm nay anh cũng mệt rồi.”
Thái An viên nhàn nhạt lên tiếng mắt nhìn thẳng Tô Lai không cảm xúc. “Đúng đấy anh lên về đi, mai cũng khỏi cần đến đây, Thiên hạo còn phải cảm ơn anh, không có anh sao cháu tôi đi dạo một vòng quỷ môn quan thế được.”
Tô Lai hai mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch nhìn Thái An Viên, rồi lại nhìn sang Thanh An, anh đang chờ cô mắng chửi anh thậm chí đánh anh, nhưng cô không làm thế chỉ im lặng.
Triệu Hà giọng hối hận lên tiếng: “Chú dì hai người hiểu lầm Tô Lai rồi ạ, Tiểu Hạo ở ngoài lớn tiếng đánh Triệu Bảo, Tô Lai chỉ muốn dạy bảo Thiên Hạo thôi, không ngờ Thiên Hạo lại giận dỗi bỏ đi như vậy.”
Thanh An nắm chặt tay, vuốt lại vạt áo, cười nhẹ nhìn sang Triệu Hà: “Cô Triệu phải không, ý của cô là Thiên Hạo là đáng bị đánh phải không”
Triệu Hà: “Không không ý của tôi không phải như thế.”
Thanh An vẫn dữ thái độ cười nhẹ: “Tôi là thấy cô đang có ý này đấy.”
Tô Hải Lan vốn không vừa mắt Thanh An bây giờ cô lại lớn tiếng ở đấy mà Triệu Hà mặt cắt không còn giọt máu.
Tô Hải Lan tiến lên cho Thanh An một cái tát, làm khoé môi rỉ máu, má phải in lại dấu tay đủ biết lực mạnh thế nào, Hà Tuyết sững sờ cô út càng ngày càng không nói đạo lý.
Tô Hải Lan sau khi tát Thanh An thì bị Triệu Hà ôm lại vẫn lớn tiếng: “Cô là cái thá gì ở đây cô có quyền lên tiếng à, loại đàn bà rắn rết như cô chỉ luôn đi hãm hại người khác mà thôi.”
Hà Tuyết muốn lên tiếng bị Thanh An dữ lại.
Tô Lai nhìn khóe miệng Thanh An rớm máu muốn chạy lại chỗ cô nhưng Minh Triệu dữ anh lại: “giờ anh mà qua đó mẹ sẽ lại ầm ĩ hơn.”
Dừng một chút Tô Hải Lan lại lên tiếng: “À quên cái loại con gái không biết ai là cha của mình, có gì mà tự hào chứ.”
Thanh An đến bây giờ cô không chịu nổi nữa tiến lên cho Tô Hải Lan một cái tát, trước sự sững sờ của mọi người.
Tô Lai bất ngờ không nghĩ nhiều giơ tay tát Thanh An, theo quán tính,bảo vệ Tô Hải Lan.
Thanh An ngã xuống đất, lúc này Tô Lai mới sững sờ, anh làm gì thế này, là Tô Hải Lan sai trước nhưng cô đánh chưởng bối là không lên.
Hà Tuyết đẩy Tô Lai lùi về sau: “Anh cút xa ra.”
Tô Thắng giận dữ hét lên: “Đây là bệnh viện các người làm gì vậy.”
Thái An Viên không nói gì bà nhẹ đỡ Thanh An đứng dậy, dùng tay lau đi vết máu hai bên khoé miệng cô, bà muốn ôm cô ngay lúc này, là Tô Hải Lan làm loạn.
Thanh An nương theo Thai An Viên đứng dậy miệng nở nụ cười chế giễu: “Cô Tô à cô dậy đúng lắm, người như tôi thì làm gì biết đúng sai, tôi chỉ biết cố gắng biết kiếm tiền, không như ai kia cả đời toàn thất bại, còn nữa chuyện gia đình tôi cô Tô không cần quan tâm, dậy con cho tốt là được rồi.”
Dùng tay lau khoé miệng Thanh An tiếp lời: “À tôi quên mất giờ cô Tô còn phải mưu sinh làm gì có thời gian nhỉ.”
Tô Lai quát lớn nhưng ánh mắt lại đầy hối hận: “Em làm như vậy với trưởng bối mà được à mau xin lỗi cô đi.”
Thanh An coi như không nghe thấy quay lại nhìn Tô Thắng: “Bố con xin lỗi.”
Tô Thắng phẩy tay:“Giải tán cả đi.”
Tô Hải Lan muốn lên tiếng, Tô Thắng chống mạnh gậy xuống sàn nhà, Tô Hải Lan ấm ức đi về.
Tô Thắng xoa đâu Thanh An: “Ấm ức cho con rồi,, nhưng Thanh An à dù gì cô con cũng là trưởng bối như vậy cũng không lên.”
Nói xong ông rời đi Thái An Viên muốn ở lại một chút nhưng Tô Thắng nhất quyết kéo bà đi, Hà Tuyết ôm lấy Thanh An.
Thanh An mỉm cười vỗ lưng Hà Tuyết quay sang Tô Dưỡng: “Đưa vợ em về đi.”
Tô Dương gật đầu kéo Hà Tuyết đi, mọi người đi khuất Thanh An mới mở cửa phòng bệnh bước vào, cô bật điện, sáng chải lại chăn gối, rồi mới bước vào khu vệ sinh.
Tô Lại nãy giờ vẫn nhìn Thanh An muốn đến giúp cô nhưng không biết mở lời thế nào, thấy cô bước vào khu vệ sinh anh cũng đi theo.
Thanh An soi gương lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé môi, nhìn trong gương cô giống như bà điên, hai má sưng to ngón tay in hằn, hai mắt đỏ ngầu.
Tô Lai nhìn Thanh An trong gương Anh chạy lại ôm lấy cô: “Thanh An anh sai rồi.”
Thanh An không phản ứng gì vẫn lau vết thương, xong xuôi cô muốn đi ra tô lai vẫn ôm chặt cô từ phía sau, Thanh An bình tĩnh lên tiếng: “Tô Lai có tin tôi công bố hồ sơ sai phạm của Minh Triệu lên báo huỷ hoại tương lai câu ta không?”
Tô Lai sững sờ Thanh An lách người bước đi.
Tô Lai hoàn hồn ra ngoài đã thấy Thanh An nằm lên giường tắt điện ngủ, Tô Lai bước lại giường anh ngồi cuối giường: “Thanh An anh xin lỗi.”
Thanh An: “Xin lỗi mà giải quyết được mọi việc luật pháp để làm gì.”
Tô Lai hối hận lên tiếng: “Anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh.”
Thanh An nhạt nhạt lên tiếng: “Coi như không quen tôi.”
Tô Lai đau khổ lên tiếng: “Anh không làm được.”