Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Buổi tối trong tiểu khu yên tĩnh đến lạ, Hàn Dương ngồi dưới chung cư với chiếc cặp bị hỏng cho đến khoảng chín giờ.
Lúc trước, chín giờ là lúc Lý Lệ tan làm ca đêm. Hôm nay, chín giờ, khoảng hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Lý Lệ tức giận. Hàn Dương nghĩ thầm, không sai biệt lắm.
Cậu ôm cặp sách đi lên lầu, vô tình gặp phải Cố Noãn lần thứ hai.
Cố Noãn đang khóc, đôi mắt ướt nhẹp trốn sau lưng Quý Mạc đến đón nhóc về nhà. Hàn Dương cúi đầu, hiểu chuyện dịch sang một bên nhường đường.
Dưới ánh đèn đường, Hàn Dương như bị chôn vùi trong bóng tối dài hẹp.
Khi Cố Noãn nhìn thấy cậu, nhóc lập tức trở nên khẩn trương, nhóc siết chặt góc áo của ba mình, vẫn còn trong nỗi sợ của hai giờ trước.
"Đừng sợ, ba ở đây."
Điều này làm cho Quý Mạc cực kỳ thương con nhìn Hàn Dương với tâm tình phức tạp, y luôn luôn không quan tâm đến những việc bên ngoài, nhưng ngay lúc này, đây là lần đầu tiên y nghiêm túc đánh giá Hàn Dương.
Theo tầm mắt, thứ dễ thấy nhất là chiếc cặp bị rách, nhìn từ kẽ hở thì y có thể thấy rất nhiều đồ đạc bên trong. Đó có thể là sách giáo khoa, có thể là bánh mì, hoặc cũng có thể là chai sữa dâu mà Hàn Dương đã lén giấu.
Quý Mạc nghĩ đến những gì bà Trương vừa nói với y, biết được một chút về tình trạng gia đình của Hàn Dương.
Cho nên y nghĩ, những "đồ ăn" được giấu kín này hẳn là đồ ăn dự trữ của Hàn Dương chuẩn bị cho những đêm dài nhịn đói.
Dưới những ánh sao, bọn họ "Gặp thoáng qua."
Hàn Dương trước sau không nhìn Cố Noãn, cậu nghĩ Cố Noãn sẽ không còn giao tiếp gì với mình nữa.
Nào ngờ, một âm thanh mang theo nức nở "Anh ơi." rơi xuống trong tai Hàn Dương, Cố Noãn nghẹn ngào nói: "Có phải anh rất đau không?"
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Tim của Hàn Dương như bị kim châm, cậu nhìn Cố Noãn vừa bất ngờ vừa xa lạ. Từ khi cậu hiểu chuyện cho đến nay, không ai hỏi cậu những chuyện như vậy cả. Cậu bối rối không biết trả lời như thế nào, phần lớn thời gian cậu chỉ nghĩ đến việc né tránh.
Viền mắt Cố Noãn ửng đỏ, giống như một con thỏ nhỏ oan ức, khiến người ta cảm thấy sinh lòng yêu thương. Ngay cả Hàn Dương tâm tình cứng ngắc, cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Theo bản năng, cậu muốn nắm chặt tay của Cố Noãn.
Nhưng cuối cùng Hàn Dương vẫn không nhúc nhích, vì cậu thấy Quý Mạc đang nắm chặt tay Cố Noãn, dáng vẻ lo lắng.
Sự che chở và chăm sóc của cha mẹ đối với con cái này đã đẩy Hàn Dương tưởng chừng như đang dừng bước đi xa ngàn dặm. Lúc này, cậu thậm chí có chút ghen tị với Cố Noãn, ghen tị với đứa trẻ có gia đình mà cậu hằng mơ ước nhưng vẫn còn khóc sướt mướt.
Bước chân Hàn Dương nặng nề, xoay người bước vào thang máy, tin tức tố bạc hà trên người cậu dường như mất kiểm soát vài giây, phảng phất có mùi máu tanh nhàn nhạt.
Cậu cắn mạnh môi nói: "Đừng đến gần tôi."
Cuộc sống càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng có thể phản ánh sự bất hạnh của Hàn Dương khi được sinh ra bấy nhiêu.
Cậu ghen tị với Cố Noãn, cậu cũng ngưỡng mộ Cố Noãn, nhưng cậu không thể ghét Cố Noãn.
Đây là điểm Hàn Dương xoắn xuýt nhiều nhất.
Kể từ ngày đó, Hàn Dương và Cố Noãn đã không gặp lại nhau.
Trong nhà Hàn Dương ồn ào không dứt, Lý Lệ lúc nào luôn cãi nhau với cha dượng, xoong nồi không còn cái này nguyên vẹn, giống như cuộc sống không được thỏa mãn này, đều là một mớ hỗn độn.
Và Hàn Dương tin rằng lý do khiến cuộc sống của Lý Lệ trở nên khó khăn như vậy, xét đến cùng, có liên quan đến sự ra đời của cậu.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
......
Hàn Dương sinh ra trong một gia đình dị dạng ở một vùng núi hẻo lánh. Ở đó, cha cậu - Hàn Vĩnh Niên - là một kẻ lười biếng, còn mẹ cậu là một người phụ nữ không may mắn.
Mười một năm trước, Lý Lệ mới 19 tuổi, cô đã bị gã độc thân ba mươi tuổi Hàn Vĩnh Niên cưỡng hiếp. Kinh tế miền núi lạc hậu như tư tưởng, sau khi Lý Lệ bị đánh dấu, thậm chí còn không có tiền để làm giải phẫu đánh dấu.
Tin đồn thất thiệt ở các thôn xóm trên núi trong phút chốc lan ra khắp thiên hạ, khiến Lý Lệ đi lại ở quê nhà cũng khó khăn. Cô từng muốn chết nhưng lại bị cha mẹ dội cho một gáo nước lạnh.
Gia đình nợ nần chồng chất, Lý Lệ không thể buông bỏ được.
Sau khi biết điều này, cha mẹ của Hàn Vĩnh Niên dường như đã bắt được nhược điểm, họ đã dùng một tờ giấy bạc mới tinh để thuyết phục cha mẹ của Lý Lệ đừng báo cảnh sát và để Hàn Vĩnh Niên "lấy" Lý Lệ chỉ mới 19 tuổi.
Từ khi Lý Lệ bị xâm hại đến khi kết hôn với Hàn Vĩnh Niên, chỉ vỏn vẹn một tháng. Vì Lý Lệ còn quá nhỏ nên họ không thể xin được giấy đăng ký kết hôn.
Lễ cưới của họ cũng không mở tiệc, chỉ chọn ngày ít việc đồng áng, hai gia đình tùy tiện tụ họp lại ăn một bữa cơm giản dị, thế là xong.
Trên bàn ăn, Lý Lệ không hề cười lấy một lần.
Hàn Dương ra đời vào mùa xuân năm sau.
Mỗi ngày Hàn Vĩnh Niên không uống rượu thì cũng đánh bài, khi trở về nhà, gã còn thô bạo đối đầu với Lý Lệ, không hề thương xót mẹ con họ.
Trong cuộc sống mịt mờ, không ai nói đến việc phải đặt tên cho con. Vào tháng thứ năm sau khi sinh Hàn Dương, Lý Lệ đột nhiên biến mất với một vết bầm tím trên khóe mắt và không bao giờ quay trở lại.
Nhiệm vụ nuôi dạy đứa trẻ rơi vào tay ông bà nội của Hàn Dương, đối đứa bé còn chưa có tên tuổi này, bà của Hàn Dương nhìn thấy một cây dương trồng trong sân nhà nên tùy tiện lấy đó đặt tên cho đứa trẻ.
Không có ý nghĩa và không có tâm tư gì.
Chỉ là nhìn thấy một cây dương nên gọi là Hàn Dương.
Khi Hàn Dương lên bảy tuổi, lần đầu tiên cậu gặp mẹ mình, Lý Lệ.
Bà của cậu đã mua lại chỗ ở của nhà Lý Lệ từ mẹ của Lý Lệ với số tiền ít ỏi còn lại trong nhà.
Hàn Dương đi theo bà nội chạy ngược xuôi mấy lần, cuối cùng chặn được Lý Lệ vừa tan việc ở cổng một nhà máy. Sau bảy năm chạy trốn, Lý Lệ đã trưởng thành, cô dường như đã thay đổi chính con người của mình, không còn nhẫn nhục chịu đựng nữa.
Hàn Dương núp sau lưng bà nội, tinh tường cảm nhận được Lý Lệ đang kìm nén cảm xúc.
Lý Lệ lãnh đạm nói: "Tại sao tôi phải nuôi nó?"
Vết hằn sau gáy cô từ lâu đã không còn nữa, cô từng rất nghiêm túc cắt đứt quá khứ của mình. Nhưng bây giờ, cơn ác mộng ấy lại ập đến, Hàn Dương chính là cơn ác mộng của cô, đồng thời cũng là đứa con mà cô mang thai mười tháng sinh ra.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Bà nội của Hàn Dương đẩy Hàn Dương đến trước mặt cô: "Ông nội nó chết rồi, tôi không nuôi nổi nữa! Còn ba nó cứ như vậy, sau khi cô chạy trốn, mọi oán khí đều từ nó mà ra!"
Vừa nói, bà vừa tốn sức kéo áo của Hàn Dương lên và chỉ cho Lý Lệ thấy những vết bầm tím trên cơ thể cậu. Cái mới chồng lên cái cũ, nhiều vô kể. Hàn Dương như một con rối cứng nhắc, mặc cho bà nội kéo quần áo rách nát của mình chỉ để khơi dậy lòng thông cảm và bao dung của Lý Lệ.
"Dù sao cũng là con ruột của cô, tin tức tố trên người nó cũng giống như cô! Lý Lệ, tốt xấu gì nó cũng là con cô tự mình sinh ra..." Bà không ngừng lặp lại lời này, dùng đạo đức trói buộc Lý Lệ.
Nước mắt của bà đầm đìa trên khuôn mặt già nua, nhưng trong mắt Lý Lệ thực sự rất ghê tởm. Cực kỳ giống như con đường núi năm đó khi cô chạy trốn suốt đêm, ngã một cái thôi cũng sẽ đánh tan giấc mơ của cô.
Hàn Dương nghe được Lý Lệ nói: "Cút đi."
Trong lòng Lý Lệ, Hàn Dương không nên là con của mình.
Một số thứ bị thối rễ, sau khi lớn lên, máu chảy trong người cũng không sạch sẽ nổi, Lý Lệ muốn vứt đi. Cô đã từng không hiểu chuyện mà sinh Hàn Dương ra, rồi lại thường xuyên...hận không thể để Hàn Dương chết trong bụng mình.
Hàn Dương biết rõ tâm tư của Lý Lệ, cho nên những năm gần đây cậu vẫn sống như một người câm bên cạnh Lý Lệ. Cậu tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của mình trước mặt cô.
Nhưng từ năm ngoái, Lý Lệ tái hôn, cuộc sống của Hàn Dương bỗng trở nên chật vật.
Sự chán ghét của người cha dượng đối với cậu được bộc lộ một cách trần trụi. Những vết bầm tím một lần nữa chồng lên những vết tích bạo hành mà Hàn Vĩnh Niên năm đó trút lên người của Hàn Dương.