Khu phố Tây.
Một mùi ẩm mốc nồng đậm thoang thoảng trong không khí. Dường như nơi này vô cùng vắng lặng, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến nỗi khiến người khác sởn gai ốc.
“Haha… Làm tốt lắm. Nếu chuyện này suông sẻ, tôi sẽ không bạc đãi các người.”
“Haha… Hợp tác vui vẻ. Nếu có lần sau, ngài cứ alo một tiếng. Chúng tôi sẽ không từ chối.”
"Tất nhiên! Tất nhiên!
Trần Thư Di cả người không có chút sức lực nào nhưng giọng nói này sao quen như vậy.
Bụng cô bắt đầu cuộn trào như muốn nôn ra nhưng không thể được. Mồ hôi theo đó mà ứa ra, tay chân lạnh toát.
Lúc này, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
“Ông chủ! Tôi thấy cô ấy có chút lạ.”
“Hừ! Mặc kệ nó. Sang đây, tôi có chút việc dặn dò.”
“Vâng!”
[…]
Cảnh Phong dừng lại mở điện thoại ra. Là một dòng tin nhắn từ một dãy số lạ.
[Vợ cậu đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cô ấy bình an trở về mang tiền đến lộ phía đông. Số tiền xxx…]
Kèm theo là ảnh cô bị trói chặt, xung quanh mờ tối.
“Mẹ nó!”
Cảnh Phong ánh mắt đỏ ngầu.
Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Nơi này… Dường như anh đã từng đến.
“Thư Di! Em đừng xảy ra chuyện gì.”
Anh gọi cho Lê Phúc và lên xe tiếp tục tìm kiếm vị trí của cô.
Cái gì anh cũng có thể mất chỉ là không thể mất cô mà thôi.
Tuy cuộc tìm kiếm trong vô vọng nhưng anh cũng phải thử.
Toàn bộ nhân lực đều đã được sắp xếp. Chỉ cần có chút manh mối sẽ ngay lập tức hành động.
[…]
Quay lại phía Trần Thư Di.
Cô mò mẫm được tản đá nhỏ phía sau, cố gắng cọ sát vào sợi dây đang trói chặt tay mình. Vết hằn trên da thịt càng lúc càng rõ ràng. Cô phải thoát khỏi đây, cô không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho anh.
Âm thanh bước chân tới gần, cô liền nằm yên.
Bên trong ánh sáng không tốt nên họ sẽ không nhìn thấy.
“Hazz… Mày chọc ai không chọc lại vướng vào giới hào môn làm gì. Trách số mày xui xẻo đi.”
Một tên lẩm bẩm.
“Tao cảm giác nơi này không tốt một chút nào. Có chút gì đó khó nói.”
Một tên khác nhìn xung quanh lên tiếng.
“Mày bị ngốc hả. Đây là nơi mẹ của ông chủ ngân hàng Viễn Phong tự xác đó. Khắp nơi đều là máu rất đáng sợ.”
“Ghê vậy.”
“Cũng kể từ đó không ai dám đến. Vì vậy, chúng ta sẽ được an toàn.”
“Nghe rất đúng. Nhưng… Nghe xong tao lại hơi sợ.”
“Haha… Uống vài ly đi. Lấy dũng khí.”
“Được! được!”
Hai tên đó lại bước ra ngoài.
Trần Thư Di nghe câu vừa rồi liền chấn động. Mẹ Cảnh Phong! Tại sao lại như vậy? Cô càng phải thoát khỏi nơi này.
Cuối cùng sợi dây cũng được cắt đứt, cô vội vàng cởi trói chân mình. Cô quan sát một lúc.
Hai tên đang canh gác cô càng uống càng hăng. Với sự tự tin rằng, một cô gái yếu ớt có thể làm được gì.
Nhân lúc, một tên đi vệ sinh, tên còn lại không để ý. Cô lén lút bước ra ngoài.
Rắc! Tiếng cành cây khô bị dẫm phải vang lên.
“Ai?”
Tên kia đứng phắt dậy.
Trần Thư Di cố gắng hết sức bỏ chạy.
“Nó chạy rồi, đuổi theo.”
“Con khốn, đừng để bọn này bắt được. Nếu không tao đánh gãy chân mày.”
Vì hiện tại đã sụp tối nơi này càng trở nên tối tăm hơn.
Trần Thư Di ngã rồi cố gắng đứng dậy. Cô phải thoát khỏi đây. Cô không muốn để anh một mình.
Nhưng sức cô giờ đã không thể nào chạy được nữa rồi. Cô ngoáy lại, họ đã gần sát bên mình.
“A…”
Cô vấp phải tảng đá nên ngã xuống.
Hai tên kia người cầm gậy, người cầm dao tiến về phía cô.
“Mày chạy nữa đi. Nhìn cũng không tệ… Hay là để bọn này… Haha…”
“Đừng qua đây! Đừng qua đây!”
Sắc mặt cô tái nhợt, lùi lại phía sau.
Bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, càng lúc càng nở nụ cười nham nhở.
Họ bổ nhào tới.
Một tên giữ chặt tay chân cô.
“Yên tâm, bọn này sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Tên còn lại cố ý giở trò.
“Cảnh Phong cứu em.”
Trần Thư Di hốt hoảng thét lên, cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Nước mắt ước đẫm trên gương mặt.
[…]
Tại một nơi khác.
Bóng lưng người đàn ông kèm theo làn khói thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mọi chuyện đến đâu rồi?”
“Trợ lý của ông chủ Cảnh đang thu xếp.”
“Tốt! Còn phía bên bọn kia thế nào?”
“Vẫn bình thường. Tôi vừa gọi đến để xem xét tình hình. Dù sao một cô gái thì không thể nào chạy thoát khỏi được.”
“Khi lấy được tiền thì cho người xử nó luôn đi. Càng sạch sẽ càng tốt.”
“Vâng! Tôi biết rồi.”
Người đàn ông đối diện xoay người rời đi.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình ông ta. Lúc này, người đàn ông xoay lại.
“Tao không tin mày có thể may mắn mãi như vậy. Để tao xem, khi người con gái mày xem là tâm can bảo bối chết đi. Mày có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không?”
Người đàn ông ấy không ai khác chính là Cảnh Lân. Tuy bên ngoài, ông ta luôn tỏ ra hiểu chuyện. Nhưng con người thật sự đã biến chất bởi lòng tham từ lâu rồi.
Chợt ông ta cười lớn, một chút nữa thôi. Người chiến thắng chính là ông ta. Nếu như có bại lộ cũng chẳng sao. Vì đã có ma thế mạng.