Đối với Vô Song mà nói hắn không phải là người tốt, hắn lại càng không phải người làm việc tốt mà không cần hồi báo, quan niệm của Vô Song từ trước đến nay vẫn là như vậy, chẳng có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống cũng chẳng có thứ gì là miễn phí, nếu nó miễn phí tức là kẻ khác trả tiền cho ngươi.
Thân thể của Hạ Vũ trong mắt Vô Song rất thảm, hai chân thì một chân gẫy gập một chân hoàn toàn bị phế đi, cơ thể không có chỗ nào là không có vết thương, nàng sau này chắc chắn trở thành phế nhân đương nhiên nếu Vũ Văn Uy chịu đưa một cái giá thích hợp vẫn có thể hoàn toàn chữa trị cho nàng, Vũ Văn Uy quan tâm đến trinh tiết của Hạ Vũ như vậy tuyệt đối sẽ không chấp nhận để nàng làm phế nhân.
Ở Đông Thiên Yêu Giới nói thẳng ra Vô Song căn bản là một mình, hơn 70 năm trước hắn rời khỏi mảnh thế giới này, nếu hắn đặt chân đến Nam Thiên hoặc Tây Thiên có lẽ vẫn có thể gặp vài người quen nhưng Đông Thiên lại khác, ở Đông Thiên tìm được một người bản địa đi theo cũng không tệ, hơn nữa bản thân Hạ Vũ cũng không xấu, quan trọng nhất Vũ Văn Uy làm Vô Song ngứa mắt.
...
Vũ Văn Uy thân là thiên tài hàng đầu của Bôn Lôi Hổ Tộc, cho dù Vô Song không biết Bôn Lôi Hổ Tộc rốt cuộc có gì đặc thù nhưng chắc chắn lực lượng huyết mạch cũng không thấp, Vũ Văn Uy đương nhiên có chiến lực không đến nỗi tệ nhưng đây là trong mắt kẻ khác mà thôi.
Vũ Văn Uy hiện nay không dám quay đầu lại, sống lưng hắn lạnh buốt, cái lạnh cảu tử vong đang bao phủ hoàn toàn đến mình, hắn không biết sau lưng là cái gì nhưng hắn thực sự không dám quay đầu, hắn có một cảm giác, chỉ cần hắn quay đầu lại hắn liền phải chết hơn nữa cảm giác này càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng hiện rõ.
Vũ Văn Uy xuất thân ở Đông Thiên Yêu Giới, Bôn Lôi Tộc không phải là tộc đàn nhỏ và phụ thân hắn cũng không phải là người yếu, cả đời Vũ Văn Uy gần như rất ít gặp phải cái thử cảm giác này, cả đời hắn chỉ một lần thấy sợ hãi như vậy, chỉ một lần duy nhất thấy bất lực như vậy.
Cũng tại Đông Thiên Yêu Giới, cũng tại Bôn Lôi Tộc 20 năm trước có một nam tử đặt chân đến, 20 năm trước người này chỉ cần một quyền duy nhất trực tiếp đánh bại Bôn Lôi Vương, chỉ cần dùng một ánh mắt duy nhất trực tiếp phá hủy đấu chí Vũ Văn Uy, người này là Tứ Đại Thiên tuyệt đại thiên tài – danh xưng Tân Chiến Thần.
Sau sự kiện 20 năm trước Vũ Văn Uy rất dễ hóa điên, rất dễ không khống chế được cảm xúc từ đó mới dẫn đến việc hắn cực kỳ khát máu, cực kỳ thị huyết bởi chung quy hắn sợ, càng sợ hắn càng phải cố tỏ ra khát máu, đấu chí đã mất cả đời này cũng không cách nào trở thành cường giả, sự mạnh mẽ đến từ bên ngoài chỉ có tác dụng huyễn hoặc chính bản thân hắn mà thôi.
Khi nỗi sợ hoàn toàn bao phủ thân thể, khi mà cả hô hấp cũng khó khăn cũng là lúc Vũ Văn Uy trở nên điên cuồng nhất, hắn gầm lên thêm một tiếng, âm thanh vang vọng chín tầng trời, đôi mắt hắn chuyển hoàn toàn sang màu đó, cả người hắn bị sự thị huyết bao phủ, hắn như bất chấp tất cả quay đầu lại, hắn muốn hủy diệt nỗi sợ kia, hắn muốn vượt quá nỗi sợ kia.
Giây phút Vũ Văn Uy quay đầu lại hắn hoàn toàn ngây ngốc, sau lưng hắn không phải tuyệt thế cường nhân cũng chẳng phải thần thánh phương nào mà chỉ có Hạ Vũ.
Hạ Vũ rõ ràng bị vây trong cảnh nửa sống nửa chết nhưng cái ánh mắt của nàng nhìn xoáy thẳng vào hắn, ánh mắt còn đáng sợ hơn của Tân Chiến Thần năm đó.
Ánh mắt này tuyệt đối không thể xuất hiện trên người Hạ Vũ, đây là ánh mắt của thượng vị giả, ánh mắt coi cường giả thiên hạ không khác gì sâu kiến, Vũ Văn Uy không cách nào tưởng tượng nổi một nữ nhân bình thường như Hạ Vũ lại có ánh mắt bậc này, nếu ngày đó Hạ Vũ có cái ánh mắt này có cho cả Bôn Lôi Tộc thêm một lá gan cũng không dám đụng vào nàng.
Hạ Vũ hai chân lên trên mặt đất, một chân gẫy gập lại, mái tóc đen dài của nàng cò bị Vũ Văn Uy nắm chặt lấy nhưng khuôn mặt không có nửa điểm đau đớn, trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một nụ cười nhếch miệng, nàng chậm rãi một lần nữa lên tiếng, nàng nói thật chậm thật chậm.
“Có di ngôn gì không?”.
Vũ Văn Uy như bị điên cuồng cùng sợ hãi thay nhau chiếm lấy cơ thể này, hắn không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, bàn tay mang theo lôi điện năng lực thậm chí lôi điện của hắn cũng là phi thường đặc biệt – Hắc Diệt Lôi.
Một bàn tay mang theo kinh khủng năng lượng đánh thẳng vào đầu Hạ Vũ.
“Tiện Nhân, đi chết đi”.
Đáng tiếc Hạ Vũ này không phải Hạ Vũ mà Vũ Văn Uy hắn có thể nắm tóc lôi đầu, nàng căn bản không thèm để ý đến đối phương, năm ngón tay nàng nhẹ gạt cánh bàn tay đang nắm tóc mình của Vũ Văn Uy ra, một đột tác cực kỳ nhẹ nhàng không có chút sức mạnh nào nhưng lại khiến bàn tay to lớn của Vũ Văn Uy cứ như thế bị chặt xuống.
Quá nhanh, quá mạnh, quá gọn gàng, gọn gàng đến mức Vũ Văn Uy còn không kịp phản ứng, hắn còn không cảm thấy đau đớn.
Nhẹ nhàng chặt một bàn tay của đối phương xuống, Hạ Vũ thân hình lưới dưới mặt đất như một bóng ma, thoáng cái thân hình ma mị kia đã biến mất khỏi tầm mắt Vũ Văn Uy, sau đó bụng của Vũ Văn Uy dĩ nhiên bị đục thủng một lỗ, một bàn tay ngọc đâm thủng bụng hắn từ phía sau.
Máu bắn ra tung tóe nhuôm đổ cả mặt đất nhưng Hạ Vũ không có dừng lại, bàn tay nàng mạnh mẽ nắm lấy cả mảng thịt của Vũ Văn Úy kéo ra, tiếp tục kéo luôn cả một khúc ruột F1TmikGx của hắn, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Vũ Văn Uy không có bất cứ hành động nào, nhanh đến mức đến tận bây giờ Vũ Văn Uy còn không hiểu việc gì xảy ra.
Hắn là cường giả, hắn là yêu thú, sinh mệnh lực của hắn phi thường khủng bố hắn tuyệt đối chưa thể chết chỉ sau một lần ra tay của Hạ Vũ.
Hắn muốn quay đầu lại, hắn muốn nhìn Hạ Vũ sau lưng mình, hắn muốn biết rốt cuộc tại sao?, là tại sao một cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của Bôn Lôi Tộc như hắn không có cách nào đánh lại một nữ tử phàm nhân, một nữ tử bản thân hắn đã hành hạ đến quan.
Vũ Văn Uy rất muốn quay đầu lại nhưng hắn rốt cuộc làm không có được, đôi chân của hắn từ đùi non trở xuống dĩ nhiên bị khác chém đứt, nửa thân trên của Vũ Văn Uy cứ thế ngã sấp về phía trước, quan trọng nhất là từ đầu cuộc chiến đến lúc này Vũ Văn Uy không rên một tiếng bởi hắn thực sự không cảm thấy đau đớn, hắn thực sự không có bất cứ cảm giác nào.
Trong sơn cốc vắng vẻ hiện nay nếu có người khác ở đây có thể phát hiện ở sống lưng Vũ Văn Uy có một sợi tóc, một sợi tóc dài màu đen cắm thẳng vào sống lưng của hắn không khác gì một cây ngân châm cả, một sợi tóc duy nhất lại làm Vũ Văn Uy bị liệt toàn bộ cảm giác.
Tiếp theo hai mắt Vũ Văn Uy trắng dã, miệng sùi bọt mép bởi cổ của hắn bị mái tóc của Hạ Vũ cuốn chặt rồi kéo ngược lại, Hạ Vũ cứ như vậy xiết thẳng vào cổ hắn, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của nàng nhìn thẳng vào con mắt đầy hoảng sợ kia.
“Rác rưởi thì mãi vẫn là rác rưởi, hành hạ phụ nữ không giúp ngươi thoát khỏi hai chữ rác rưởi”.
Tiếp theo mái tóc của Hạ Vũ mở ra, cả người Vũ Văn Uy bị đẩy mạnh vào vách đá ngay cạnh đó, hai tay, hai vai của hắn bị bốn sợi tóc đâm xuyên qua găm thẳng trên vắt đá, ở nửa thân dưới máu vẫn cứ chảy, máu chảy thấm đẫm cả mặt đất.
Hạ Vũ tất nhiên không có dừng lại, nếu đã ra tay thì phải cho đối phương cảm giác sợ hãi nhất, thứ cảm giác cho dù đến khi chết hắn cũng không thể nào quên đi.
Thân thể Hạ Vũ lơ lửng trên không trung, nàng cứ như vậy thản nhiên mà đầy hiền lành, động tác thậm chí có vài phần ôn nhu nhẹ nhàng cứ như ăn cơm uống nước vậy, hai sợi tóc dài đâm thẳng vào hai con ngươi của Vũ Văn Uy đang sợ hãi nhìn nàng, Vũ Văn Uy tất nhiên hiện nay không thấy đau nhưng hắn thấy sợ, thân hình hắn cứ như vậy rung lên.
Hạ Vũ không quan tâm lắm, tiếp tục lấy thêm hai sợi tóc đen rồi nhẹ nhàng cắm vào hai bên màng nhĩ của Vũ Văn Uy, từ nơi đó hai dòng máu nhỏ chảy ra, Vũ Văn Uy vẫn không thấy đau, thân thể hắn vẫn cứ co giật lên tục.
Một sợi tóc nữa đâm vào bên trong đan điền hắn như một cây kiếm nhọn hoắt, chỉ một sợi tóc duy nhất chấn nát đan điền đối phương, một chiêu này Vũ Văn Uy hắn chính thức trở thành thường nhân.
Cuối cùng Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nàng dùng sợi tóc khâu nôi miệng của Vũ Văn Uy lại rồi nhẹ nhàng rút sợi tóc ở sống lưng Vũ Văn Uy ra, khi cái cảm giác đau đớn kia trở về với chủ nhân của nó bản thân Vũ Văn Uy cảm giác thế nào nàng không quan tâm dù sao đối phương không thể nhìn không thể nghe cũng chẳng thể kêu rên.
...
Hạ Vũ cứ thế quay đầu rời đi nhưng rốt cuộc thân hình sau khi chạm đất liền ngã gục xuống đất, thiếp đi như một đứa bé đầy mệt mỏi.
Ở vách đá xa xa Vô Song rốt cuộc một lần nữa nhắm mắt rồi lại rất nhanh mở mắt ra, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười ma mị.
Hạ Vũ đương nhiên không phải là tuyệt đỉnh cao thủ giả heo ăn thịt hổ, nàng có thể đơn giản miểu sát Vũ Văn Uy cũng bởi Vô Song sử dụng linh hồn của hắn không chế nàng mà thôi hơn nữa Vô Song nắm giữ Luân Hồi Lục Ấn – Nhân Ấn có thể tạo cho Hạ Vũ một thân thể ‘giả’ bằng chính linh hồn lực lượng của Vô Song, Vũ Văn Uy không thua mới là lạ.
Dùng linh hồn của mình khống chế và điều khiển cơ thể kẻ khác cũng chẳng là việc gì khó khăn, ở Đấu Khí Đại Lục những kẻ như Thiên Hỏa Tôn Giả hay Dược Trần đều làm được không có lý gì Vô Song làm không nổi có điều cách này chỉ dùng khi không còn cách nào khác bởi lúc đó chiến lực cực kỳ thấp, Vô Song căn bản không thể sử dụng hết năng lực của mình, mượn thân thể Hạ Vũ để chiến đấu căn bản là quá yếu so với bản tôn của hắn.
Sau khi Hạ Vũ thiếp đi thân hình Vô Song mới bắt đầu di chuyển, cũng như lần đó khi đến Nguyên Tố Thế Giới hắn cũng là một phế nhân không cách nào cử động thân thể nên đành phải nhờ Luân Ấn để di chuyển, điều này làm Vô Song thực sự bất đắc dĩ vô cùng.
Thân thể Vô Song hiện nay tính ra không hề bị thương quá nặng, chỉ khoảng nửa tháng hắn lại có thể sinh long hoạt hổ nhưng với một kẻ mang theo vô số ý niệm khi quay về thế giới này mà nói cũng không phải là việc hay ho gì.
Mục tiêu ban đầu của Vô Song vốn là rơi xuống Nam Địa sau đó đến gặp Tố Ngôn đầu tiên nhưng với trạng thái này của hắn kế hoạch này bắt buộc phải lùi lại nửa tháng, bắt buộc phải đợi khi hắn quay lại đỉnh cao trạng thái mới có thể quay về Nam Địa, 70 năm qua đi ai biết Nam Địa thành cái dạng gì?.
Thân hình bay tới chỗ Hạ Vũ, nhìn thân thể tàn tạ của nàng, nhìn đôi chân toàn bộ bị phá hủy khiến Vô Song có chút thương tiếc, tất nhiên hiện nay Hạ Vũ có thể coi là người của Vô Song, đã là người của hắn Vô Song sẽ không lựa chọn để mặc nàng.
Linh hồn lực lại một lần nữa xuất ra sau đó như vô số cánh tay bắt đầu nâng thân thể của Hạ Vũ lên, hắn trực tiếp dùng Nhân Ấn gia trì độ cứng cho những sợi tóc của Hạ Vũ rồi bắt đầu thực hiện châm cứu trên cơ thể nàng, chẳng mấy chốc đôi chân trắng ngần của Hạ Vũ cắm đầy những cây ‘ngân châm’ màu đen.
Tiếp theo trên người Vô Song bốc lên từng luồng từng luồng hỏa khí, hơi nóng từ mi tâm của hắn xuất hiện rồi men theo linh hồn lực, men theo từng sợi dây kết nối đi qua ngân châm tiến vào kinh mạch Hạ Vũ, tiến vào xương cố Hạ Vũ.
Hạ Vũ năm nay cũng 18-20 tuổi, ở độ tuổi này căn bản quá muộn để tu luyện trừ khi gặp được đại cơ duyên, gặp được thiên tài địa bảo có thể đoạt tạo hóa nếu không kể cả Vô Song có thể giúp nàng tu luyện thành tựu cũng không bao xa chính vì vậy Vô Song cũng không có ý định đào tạo Hạ Vũ thành tuyệt thế cao thủ hay cánh tay phải tay trái gì, hắn chỉ giúp nàng cường hóa cơ thể một chút, giúp thực lực nàng đạt đến trình độ Việc Quốc Ngũ Công Tử năm xưa đủ để nàng có thể không làm hắn quá vướng chân.
Nhiệt khí tiến vào cơ thể Hạ Vũ mang theo một luồng sinh mệnh lực đáng sợ, dần dần làn da của Hạ Vũ bắt đầu lành lại, trên làn da đầy những vết thương đó bắt đầu trở nên mịn màng trắng hồng, đôi chân trần trắng nõn của nàng cũng được Vô Song tái tạo lại, nó đang liền với tốc độ chóng mặt.
Thời gian cứ thế lằng lặng qua đi...
Hạ Vũ đang bị vây trong trạng thái sống dở chết dở, nàng rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi nhưng đột ngột lại cảm thấy thật dễ chịu, thật thoải mái, trong lúc nàng cứ nghĩ mình phải chết thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo linh hồn nàng lại, bàn tay đó đối với Hạ Vũ trở nên phi thường ấm áp.
Thân hình nàng nằm lơ lửng ngang thắt lưng Vô Song, đôi mi của nàng khẽ run lên, hai hàng nước mắt chẳng biết từ bao giờ chảy xuống, cái cảm giác ấm áp này là thứ nàng luôn mong ước, cái cảm giác an toàn này từ khi bị bắt đến Đông Thiên Yêu Giới nàng chưa bao giờ cảm nhận được, nếu đây là một giấc mơ, nếu đây là chút ảo giác cuối cùng trước khi chết nàng tuyệt đối muốn mãi mãi không tỉnh lại, mãi mãi không nhìn thực tại hung ác kia.
Dần dần khi tâm trí Hạ Vũ trở lại như cũ, nàng rốt cuộc mở mắt ra, trong ánh mắt có chút lo lắng, chút hoang mang cùng sợ hãi, nàng rất sợ khi mở mắt lại là thực tại địa ngục kia, khi mở mắt lại là khuôn mặt kinh khủng của Vũ Văn Uy.
Đôi mắt to tròn mở ra, đập vào mắt nàng lúc này không phải là Vũ Văn Uy mà là một khuôn mặt quen thuộc khác, một nam nhân tóc vàng.
Nếu phải nhận xét về khuôn mặt của Vô Song chỉ có thể bằng một từ ‘mị’, khuôn mặt của hắn thực sự rất yêu mị, rất tà dị và cùng rất đẹp một đặc trưng của riêng Vô Song mà thôi, Vô Song chưa bao giờ giả gái bởi hắn còn chưa có bị điên nhưng năm xưa không ít lần Họa Thần trêu chọc hắn, không ít lần Họa Thần phải tự hỏi Vô Song giả gái nhất định cực kỳ xinh đẹp.
Trên khuôn mặt của Vô Song thì đôi mắt hắn là có thần nhất, một đôi mắt rất lạnh rất sắc nhưng lại rất nhu hòa rất ấm áp, một đôi mắt có thể nhìn xoáy vào trong nhân tâm.
Vô Song nhìn Hạ Vũ đang có chút say đắm nhìn mình hắn cũng không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười.
“Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, còn tính nằm trên đùi ta bao lâu nữa?, chưa bao giờ thấy nam nhân đẹp trai hả?”.
Câu nói này như dội một gáo nước lạnh vào người Hạ Vũ, nàng đang trong giấc mộng đẹp, đang trong ảo giác về một bạch mã hoàng tử nhưng lại bị kéo về thực tại đáng sợ, thân hình Hạ Vũ lập tức bật dậy khỏi người Vô Song, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn rồi lại nhìn về thân thể của mình.
Đột nhiên Hạ Vũ biến sắc, ánh mắt hoảng loạng nhìn xuống hai chân rồi lại nhìn xuống da thịt trắng nõn, trên thân thể của nàng vậy mà không có một vết thương nào.
“Che làm gì, bỏ hai tay ra đi”.
Hạ Vũ đang dùng hai tay che đi bộ ngực no đủ nghe Vô Song nói vậy liền xì mũi coi thường hắn, nàng thậm chí muốn mắng hắn là sắc lang nhưng không ngờ thân thể hình như không nghe theo trí não của nàng, đôi tay đang che ngực vậy mà buông thõng xuống đệ lộ bộ ngực no đủ, thân thể của nàng một lần nữa hoàn toàn bại lộ ra trước mắt đối phương.
Hạ Vũ liền đỏ mặt, nàng không hiểu bất cứ cái gì cả thậm chí ánh mắt nàng nhìn Vô Song đã biến thành hoảng sợ.
“Ngươi... Ngươi làm gì ta?”.
Vô Song không đáp mà cứ như vậy nhìn cơ thể nàng, giọng nói của hắn cực kỳ bình tĩnh không mang theo bất cứ một tia dục vọng cũng chẳng mang theo một tia khinh nhờn nào.
“Đứng dậy, xoay ba vòng đi”.
Hạ Vũ vậy mà ngoan ngoãn đứng ra, nàng chậm rãi xoay ba vòng, thân thể nàng cứ như vậy bị hắn chưởng khống, hoàn toàn nghe theo ý niệm của đối phương, việc này làm Hạ Vũ vừa khó hiểu, vừa tức giận lại vừa xấu hổ.
Vô Song sau khi để nàng xoay ba vòng mới gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hắc hỏa.
“Một mạng của ngươi là do ta cứu, sau này ngươi liền là người của ta, yên tâm nếu ngươi là người của ta thiên hạ này chỉ có ta được quên bắt nạt ngươi”.
Nói rồi Vô Song trực tiếp khoanh chân lại không để ý lắm đến Hạ Vũ nữa, hắn cần phải đả thông kinh mạch trong cơ thể, chiến đấu bằng linh hồn lực thế này mặc dù không làm Vô Song yếu đi quá nhiều nhưng vạn nhất gặp phải phong hào chân thần thì tuyệt đối không hay ho gì.
Vô Song hiện nay là 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần trong khi Phong Hào Chân Thần đều là đỉnh phong 24 Trùng Thiên, Vô Song chưa tự tin đến mức chỉ cần dùng linh hồn lực cũng có thể nuốt được mấy kẻ này, năm đó Vô Song được chứng kiến không ít Phong Hào Chân Thần, có rất nhiều kẻ có thực lực mạnh đến mức Vô Song hiện nay cũng không có cách nào coi thường trong đó Sát Thần – Nghịch Thương Thiên là một ví dụ.
Sau khi Vô Song nhắm mắt lại không khí trong sơn cốc lại một lần nữa trở nên yên tĩnh lạ thường, dưới cái không khí kia đột nhiên sống lưng Hạ Vũ cảm thấy lành lạnh, nàng nghe thấy những âm thanh ‘tóc tách’ rất rõ.
Âm thanh này giống như những giọt nước từ trên cao rơi xuống vậy hơn nữa âm thanh này phát ra từ ngay sau lưng nàng.
Một cảm giác sợ hãi chạy khắp người Hạ Vũ nhưng chính cái cảm giá đó làm nàng không thể không quay đầu lại, cảm giác sợ hãi chi phối chính nàng, cảm giác mãnh liệt đến mức mọi sự tức giận đối với Vô Song nàng đều tạm thời quên đi.
Khi nhìn thấy thứ sau lưng mình Hạ Vũ căn bản không thể tin, nàng dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra thanh âm, cả người liên tục lùi lại phía sau, ánh mắt mở to hết cỡ thậm chí lại một lần nữa hai hàng nước lăn dài trên má.
Sau lưng nàng là Vũ Văn Uy, là một kẻ nửa người nửa hổ.
Nửa thân dưới của hắn bị người ta chặt đi, máu từ nửa thân trên liên tục chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt đất, từng tiếng tóc tách tóc tách khiến lòng người trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
Nửa thân trên của Vũ Văn Uy bị ghim trên vách đá, đôi mắt bị kẻ khác chọc mù, miệng bị khâu lại, hai tai trực tiếp bị hai câu ngân châm màu đen cắm vào...
Hình ảnh này cực kỳ kinh dị cũng cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Hạ Vũ căn bản không thể thốt lên thành lời.
Vũ Văn Uy là kẻ mạnh nhất thiên hạ trong mắt nàng, là ma đầu mà nàng sợ hãi nhất, chỉ cần nhìn thấy hắn là nàng như chuẩn bị tiến vào địa ngục, ngày hôm nay nhìn thấy thảm trạng của Vũ Văn Uy ngoại trừ kinh hãi cũng chỉ còn kinh hãi tiếp theo đột nhiên thân thể Hạ Vũ run lên.
Khi còn người ta vừa từ giữa ranh giới của sự sống và cái chết tỉnh lại có rất nhiều việc không thể nhớ ra nhưng khi bắt đầu bình tĩnh lại thì ký mới bắt đầu ùa về.
Nàng nhớ ra Vũ Văn Uy xuất hiện ở sơn cốc này, nàng nhớ ra hắn đạp gãy một chân của nàng, nàng nhớ ra khi đó có một âm thanh ma mị tiến vào trong tâm thần nàng, một bàn tay kéo nàng trở lại nhân thế này.
Nàng nhớ ra Vũ Văn Uy chết thế nào, từng cảnh từng cảnh giống như một bộ phim quay chậm, xuất hiện trong đại não của nàng, ở trên thân thể Vũ Văn Uy kia những sợi tóc màu đen của nàng vẫn cứ cắm trên đó, minh chứng tốt nhất cho toàn bộ những hình ảnh mà nàng nhìn thấy.
Hạ Vũ một lần nữa đứng lên, nàng ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ không một chút vết thương nào trên cơ thể sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại, cả người quỳ gập trước mặt Vô Song, thân thể trắng ngần run lên nhưng khóe miệng lại mỉm cười thanh thản, nàng rốt cuộc tự do rồi.
“Hạ Vũ cảm tạ chủ nhân”.
Vô Song không mở mắt nhìn nàng, hắn chỉ khẽ nhếch miệng.
“Gọi là công tử”.
Hạ Vũ nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu.
“Hạ Vũ ra mắt công tử”.
...
Sau khi Hạ Vũ cúi đầu trước mặt Vô Song nàng cứ như vậy ở nguyên vị trí đó, đầu của nàng chạm xuống đất không hề có dấu hiệu muốn đứng lên, thân hình trắng ngần của Hạ Vũ cứ như vậy run lên, nàng lúc này có một việc muốn cầu Vô Song nhưng lại không biết làm cách nào để nói ra.
Bản thân Hạ Vũ xuất thân ở Nam Địa, nàng không phải là người Đông Thiên Yêu Giới chỉ là nàng bị bắc cóc rồi đưa đến đây theo con đường trên Vô Tận Hải mà thôi, thực sự nếu muốn báo ân với Vô Song nàng chỉ có khối thân thể nàng ngoài ra chẳng còn gì cả.
Hạ Vũ đến Đông Thiên Yêu Giới cũng được gần một năm, nàng từ một nữ tử bình thường cũng học được một số điều, cũng như trong thế tục muốn nhờ người khác làm gì bắt buộc phải trả tiền, nàng không biết chủ nhân mình là ai nàng không biết chủ nhân của mình đến từ đâu thậm chí tên của chủ nhân cũng không biết, nàng chỉ biết công ơn của chủ nhân đối với nàng thì nàng nộp mười cái mạng cũng không đủ, cái mạng của Vũ Văn Uy cùng mạng của Hạ Vũ vốn không đồng giá.
Vô Song vì nàng giết Vũ Văn Uy, Vô Song vì nàng chữa trị đôi chân tàn phế, Vô Song như cho nàng một sinh mạng mới, cái này chỉ sợ còn hơn cả công sinh thành, Hạ Vũ tuyệt đối không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì của Vô Song, cho dù hắn lúc này muốn nàng làm gì nàng cũng chịu chứ không cần dựa vào linh hồn lạc ấn điều khiển nàng có điều Hạ Vũ biết cho dù không nên nàng vẫn có một việc muốn cầu Vô Song.
Nàng không dám lên tiếng cầu hắn, nàng không dám nói ra, âm thanh đến miệng cứ như thế bị nuốt trở lại, nàng chỉ có thể quỳ xuống đợi hắn hỏi nàng, chỉ có thể mong chờ một kỳ tích, kỳ tích như chính cái lúc hắn rơi từ thiên không xuống cứu nàng một mạng vậy.
Vô Song không cần mở mắt cũng có thể nhìn ra hành động của nàng, hắn đưa một tay ra xoa lấy đầu nàng, một cái xoa đầu này làm trái tim Hạ Vũ ấm lên rất nhiều.
“Tên kia lúc trước nói chị gái cô, cô muốn ta cứu chị gái cô?”
Hạ Vũ nghe vậy liên tục dập đầu, ánh mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ, giọng nói cực kỳ run rẩy.
“Công tử, chỉ cần công tử có thể cứu được chị gái tiểu nữ, sau này...”.
Hạ Vũ nói đến đây liền ngập ngừng, nàng lấy gì trả cho Vô Song?, linh hồn nàng là của hắn, thân thể này của nàng cũng là của hắn, nàng còn gì để trả cho hắn?.
Vô Song im lặng một chút, thực sự vừa mới đến Đông Thiên Yêu Giới đã mang theo hai nữ nhân cũng không tốt lắm có điều hiện tại Vô Song cũng đang trong trạng thái liệt toàn thân, cuộc sống bình thường cũng thực sự hơi bất tiện, có thêm hai cái người hầu cũng chưa chắc là việc xấu.
Bản thân Vô Song căn bản cũng chưa từng nghĩ đến cứu hai thiếu nữ nhân tộc hắn sẽ phải chạm trán đại nhân nào hay kết thù với thế lực nào, bốn vị 25 Trùng Thiên Viễn Cổ Đại Thần còn bị Vô Song đánh chết thì thiên hạ này hắn sợ ai?.
“Hai người các ngươi biết hầu hạ nam nhân chứ?”.
Câu nói này phi thường hàm hồ cũng phi thường tối nghĩa nhưng Hạ Vũ liền có thể hiểu được, nàng là nô lệ của Bôn Lôi Thành, một năm qua ngoại trừ ăn đòn chính là học cách hầu hạ nam nhân, dù sao cũng không kẻ nào bán hàng chưa qua kiểm duyệt cho kẻ khác, chỉ có nô lệ được đào tạo bài bản mói có giá cao nhất, đáng tiếc hai chữ ‘hầu hạ’ trong suy nghĩ Hạ Vũ và trong suy nghĩ Vô Song hoàn toàn khác nhau.
“Tỷ tỷ cùng tiểu nữ có thể, chỉ cần công tử cứu được tỷ tỷ ra tiểu nữ chắc chắn sẽ thuyết phục tỷ tỷ nhận công tử làm chủ, sau đó... Sau đó...”.
Vô Song nào cần quan tâm sau đó của nàng là cái gì, hắn lại một lần nữa đứng dậy bằng linh hồn lực tiếp theo rất nhanh dùng một bàn tay linh hồn lực lấy trữ vật giới chỉ đeo trên người Vũ Văn Uy sau đó ôm theo Hạ Vũ biến mất khỏi sơn cốc.
Hạ Vũ thật ra là một cô gái ngốc, trong mắt cô Vũ Văn Uy là kẻ lợi hại nhất Bôn Lôi Thành, Vô Song có thể giết Vũ Văn Uy như giết gà thì hoàn toàn có thể cứu tỷ tỷ của mình ra, cô gái này quả thực không biết Vũ Văn Uy có một người cha mạnh hơn hắn cả trăm lần, nếu biết cô nàng cũng chưa chắc dám cầu Vô Song.
Về phần Vô Song có lẽ với bản tính của hắn có biết cũng trực tiếp xì mũi coi thường...
...
Vô Song hạ cánh xuống Đông Thiên Yêu Giới cực kỳ bí mật, tuy nhiên Vô Song hoàn toàn không biết có ba người cũng lờ mờ cảm ứng được điều này.
Người đầu tiên là Hải Thần kẻ nhìn thấy Vô Song trực tiếp lao xuống thế giới này, tất nhiên Hải Thần sẽ không đến Đông Thiên Yêu Giới làm gì, nàng ta còn chưa có thừa hơi.
Người thứ hai cũng là một nữ nhân, một nữ nhân có mái tóc màu đen búi cao, một nữ nhân che kín khuôn mặt chỉ để lại một đôi mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ, đôi mắt có thể khiến đại đa số cao thủ trong thiên hạ trực tiếp mất đi ý niệm chiến đấu.
Ngày Vô Song hạ xuống Đông Thiên Yêu Giới nàng cũng nhìn thấy, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong ánh mắt ánh lên một tia nhu mì, một tia ấm áp, thứ biểu hiện gần như kẻ khác không bao giờ được thấy.
“Huynh ấy đang ở Đông Thiên Yêu Giới, huynh ấy hình như bị thương rồi”.
Nói đến đây thân hình nữ tử bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo sau đó hoàn toàn biến mất.
Người cuối cùng trong ba người không ngờ lại cũng là nữ nhân, không thể không nói hồng duyên của Vô Song cực kỳ đáng sợ.
Nữ nhân này rất trẻ với mái tóc màu đỏ, thoạt nhìn nàng cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi không hơn, đương nhiên tuổi thật của nàng bao nhiêu có trời mới biết.
Trong bộ ngực mềm mại của nàng là một cục bông nhỏ đang say ngủ, khi nó phát hiện ra nàng thất thần cũng khẻ mở đôi mắt to chớp chớp cực kỳ đáng yêu.
Nàng mỉm cười xoa xoa đầu nó sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình, khi Vô Song đáp xuống Đông Thiên Yêu Giới nàng có một cảm giác rất lạ, cục bông trong lồng ngực nàng cũng có cảm giác như vậy nhưng cả hai nhất thời cũng không biết thứ cảm giác đó là gì, nữ nhân tóc đỏ này cũng đang ở Đông Thiên Yêu Giới.
...
Tốc độ bay của Vô Song không nhanh mà cũng không chậm, hắn hiện tại đang duy trì thân thể bằng linh hồn lực, bay quá nhanh chỉ làm phí phạm năng lượng của hắn mà thôi, mục tiêu tiếp theo tất nhiên là Bôn Lôi Thành.
Bên cạnh Vô Song hiện nay là Hạ Vũ, nàng cũng không còn trần chuồng không mảnh vải che thân mà đang mặc một bộ quần áo nữ nhân thoạt nhìn cực kỳ khêu gơi, bộ quần áo màu đỏ bó sát từng đường cong trên thân thể nàng, càng đáng nói là đôi tất chân màu đỏ gần như phô hết vẻ đẹp đôi chân trần của Hạ Vũ, tất nhiên bộ quần áo này Vô Song lấy được trong giới chỉ của Vũ Văn Uy, dù sao Vô Song không có sở thích mang quần áo nữ nhân trong người.
Trữ vật giới chỉ của Vũ Văn Uy cũng không có nhiều đồ quý giá lắm, vài thứ binh khí ‘rách nát’, vài quyển công pháp ‘không đáng nhìn’, một chút nội đan yêu thú ‘thấp giai’ nhưng không ngờ lại có rất nhiều tử kim tệ cùng linh thạch.
Tử kim tệ là loại tiền tệ chủ yếu của Tứ Thiên, loại tiền này có thể lưu thông trên toàn bộ diện tích Tứ Thiên cũng là cách thức giao dịch chính trên đại lục, trên người Vũ Văn Uy đếm sơ sơ cũng có 300 vạn tử kim tệ, số tiền này nói ra cũng có chút xấu hổ nhưng đây là lần đầu tiên Vô Song cầm nhiều tiền như thế.
Vô Song đã ở Nguyên Tố Thế Giới một khoảng thời gian không ngắn nhưng từ trước đến nay hắn chỉ có tu luyện, chỉ có chiến đấu, hắn còn chưa tiêu đến tiền bao giờ, về phần 300 vạn tử kim tệ là nhiều hay ít thì Vô Song cũng không có cảm nhận quá rõ chỉ biết theo lời Hạ Vũ số tiền này đủ so sánh với một cái thất phẩm thế lực trên đại lục này.
Bôn Lôi Thành là tòa thành lớn nhất trong khuôn viên ngàn dặm quanh đây, Bôn Lôi Hổ Tộc cũng là thế lực lớn nhất trong khuôn viên này, thực lực của nó tính ra cũng rưi vào hàng lục phẩm tông môn của Nam Địa, thế lực cỡ này trong mắt Vô Song cũng không có bao nhiêu đáng sợ.
Bôn Lôi Thành cũng không kiểm tra quá gắt gao người vào thành, chỉ cần mỗi người đóng 1 kim tệ là có thể vào thành mà không bị ngăn cấm gì.
Khi Vô Song cùng Hạ Vũ tiến vào thành cũng khiến không ít người để ý, đầu tiên là Hạ Vũ cho dù dùng một tấm mạng che mặt nhưng ăn mặc phi thường khiêu khích tất nhiên không thể dấu được những ánh mắt ngập tràn sắc niệm.
Sau khi nhìn ‘chán’ Hạ Vũ người ta mới nhìn đến Vô Song, cả người hắn mặc hắc bào che kín thân thể nhưng đáng nói nhất hắn lại bị Hã Vũ ‘cõng’ trên lưng, tổ hợp hai người này thực sự tương đối kì dị.
“Công Tử, chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ”.
Hạ Vũ bị người bên ngoài nhìn vào có chút không quen liên đi hỏi Vô Song, dù sao hắn cũng là chủ nhân của nàng, Hạ Vũ vốn không có quyền quyết định.
“Cõng ta đi đến cửa hàng lớn một chút, cố gắng kiếm một cái xe lăn vậy”.
Vô Song nói ra khá bất đắc dĩ nhưng sự thực là vậy, dùng linh hồn lực điều khiển thân thể quả thực là quá phí phạm.
Khi thân hình Vô Song cùng Hạ Vũ biến mất nơi cuối đường không ai phát giác ra ánh mắt Vô Song có lóe lên một tia hắc hỏa.
...
Gần cổng Bôn Lôi Thành có một quán trà rất lớn, quán trà này trực tiếp thuộc sản nghiệp của Bôn Lôi Vương nên thông thường sẽ không gặp bất cứ hành vi ẩu đả nào, muốn đánh nhau cũng phỉa ‘cút’ ra ngoài cho nên quán trà tương đối yên tĩnh.
Quán trà tổng cộng cao 5 tầng, tất nhiên chỗ ngồi càng cao thì càng đẹp càng cao quý, đã càng cao quý thì càng phải đóng nhiều tiền.
Ở tầng 5 hiện tai chỉ có duy nhất một chiếc bàn có chủ, một chiếc bàn ngồi ngay sát cửa sổ có thể nhìn ra toàn bộ cửa thành.
“Sao vậy?, sao tự nhiên giật bắn người thế?”.
Một giọng nữ vang lên đầy ngạc nhiên nhìn nam tử đối diện mình một chút, trong ánh mắt hơi hơi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa.
Nam tử kia toàn thân cũng mặc hắc bào, khí thế không thấp, ánh mắt khẽ chớp động.
“Anh Cô lần này bên phía chúng ta có tình báo nào của bọn họ không?, bọn họ có hành động gì trong phạm vi gần đây không?”.
Nữ nhân áo trắng nghe vậy liên đặt đôi đũa xuống, mặt đẹp khẽ đảo.
“Bên phía tổng bộ cũng không có thông báo gì, lần hành động này là đại sự của tổ chức chính vì vậy tổ chức quan sát ba tộc kia rất chặt, chỉ cần có bất cứ thứ gì không đúng chúng ta sẽ được thông báo ngay, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì?”.
Hắc bào nhân thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục cầm lấy đũa ăn mì.
“Không có thể là do ta quá đa nghi, trong phút chốc ta cảm thấy có khí tức Địa Ngục Ma Long Tộc nhưng nhìn lại thì không phải”.
Anh Cô bật cười nhìn đồng bạn của mình.
“Nhìn gà hóa quốc, ở đây là Yêu Tộc thiên đường, có chút kẻ huyết mạch gần với Địa Ngục Ma Long Tộc cũng không phải không có nhưng chỉ cần tộc đó không đích thân phái cao thủ tới đây thì sợ gì, món hàng của tổ chức chắn chắn vẫn nằm trong tay chúng ta”.
Hắc bào nhân khẽ gật đầu.
“Ừ, chỉ mong là ta nghĩ nhiều, ăn đi ăn nhanh rồi hội họp với đám người trong thành”.
...
P/s: 1 Tử Kim Tệ = 10 Kim tệ.
1 Kim Tệ = 10 Ngân Tệ.
1 Ngân Tệ = 10 Hắc Tệ.