Thời gian Vô Song ở trong Thiên Đạo không gian cực kỳ dài nhưng mảnh Thiên Đạo không gian này vốn không nằm trong phạm trù Đấu Khí Đại Lục, lúc này ở bên ngoài mảnh đại lục kia vẫn cứ là một bầu trời tối đen như mực, vẫn cứ là toàn cảnh chiến trường giữa Cổ Tộc cùng Hồn Tộc, thời gian của nó vẫn bị Thiên Đạo đóng băng, vẫn cứ dừng lại ở cảnh cuối cùng khi Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế quyết đấu.
Vô Song đã hoàn thành xong mọi việc tại thế giới này, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này, Đấu Khí Đại Lục không còn bất cứ thứ gì để hắn níu kéo, để hắn hướng đến.
Mảnh không gian của Thiên Đạo sau khi mất đi chủ nhân cũng bắt đầu biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khi mảnh không gian này biến mất tổng cộng có tám viên thủy tinh biến thành tám điểm sáng thoát đi rất nhanh như muốn biến vào mảnh không gian vô tận.
Nhìn tám điểm sáng này chuẩn bị biến mất ánh mắt của Vô Song liền xuất hiện một tia mỉa mai.
“Để các ngươi chạy đi thì sau này bản đế lấy gì ra xin lỗi cô nhóc kia, quay lại đây cho ta”.
Một bàn tay mở ra, bàn tay của hắn xuất hiện một thứ hấp lực kinh khủng khiếp, áp lực mạnh đến mức khiến cả không gian trở nên vặn vẹo sau đó trực tiếp bị biến thành một lỗ đen khổng lồ, lỗ đen vừa hiện liền tham lam hấp thu toàn bộ tám điểm sáng xa xa kia, toàn bộ tám viên thủy tinh cho dù cố gắng thế nào cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Vô Song.
Thu thập đủ tám viên thủy tinh thân hình của Vô Song hoàn toàn biến mất, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện, hắn biến mất như trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện nhân vật này, hắn biến nhất để thế giới này lại một lần nữa trở nên lặng im.
..............
“Hàng ngàn năm trù tính của Hồn tộc ta... cuối cùng lại bại trong tay ngươi, Tiêu Viêm, ta không cam lòng... ta... không... cam... lòng..!”
Một âm thanh vang vọng toàn bộ hư không, một tâm thanh mang theo một luồng kinh thiên lực lượng nhưng lại là tàn lực, như đốm tàn tro cuối cùng bùng cháy để rồi mãi mãi tắt lịm.
Âm thanh này bất cứ ai ở đây cũng có thể nhận ra, âm thanh ngập tràn sự tanh nồng của máu, âm thanh của Huyết Đế - Hồn Thiên Đế.
Dưới vô số ánh mắt trợn trừng, trận pháp hóa thành tầng tầng lớp lớp tơ lửa, quấn quanh thân thể Hồn Thiên Đế. Cứ mỗi lớp tơ quấn vào lập tức hòa tan thành một lớp màn sáng linh hồn
Lớp lớp màn sáng đông kết lại, tạo thành một cái kén lửa cực kỳ to lớn, sau đó từ từ rơi xuống Dị Hỏa Quảng Trường rồi dần dần bị chính cái quảng trường này nuốt chửng.
Lúc này trên Dị Hỏa Quảng Trường xuất hiện những đạo hoa văn rực lửa.
Trên mặt đất, vô số người nhìn chiếc kén lửa bị trói buộc và chôn kín trong Dị Hỏa Quảng Trường mà toàn thân không kềm được run lên lẩy bẩy.
Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm nhận được sức mạnh của đấu đế, lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy đấu đế ra tay thậm chí không chỉ một vị là cũng là lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm rốt cuộc có đấu đế ngã xuống.
“ Thành công rồi sao?... Hắn... hắn vậy mà có thể đánh bại Hồn Thiên Đế?”.
Trên chiến trường tịch mịch bỗng chốc có âm thanh hét ầm lên, âm thanh của sự vui sướng, âm thanh này vừa xuất hiện lập tức như một vụ nổ ném vào không gian tĩnh lặng, dần dần biến thành tiếng hoan hô gào thét chấn động cả trời đất Trung Châu.
Dưới cái âm thanh khổng lồ đó đám Cổ Nguyên vẫn sững sờ ngây ngốc nhìn Dị Hỏa Quảng Trường đang lơ lửng trên cao. Đến tận lúc này Cổ Nguyên vẫn không tin đây là sự thực, đến tận lúc này hắn vẫn không ngờ Cổ Tộc vậy mà chưa bị diệt, Cổ Tộc vậy mà vẫn cứ dành phần thắng cuối cùng.
“ Chúng ta... vậy mà....”.
“Hồn Thiên Đế... hắn dĩ nhiên thất bại?”.
Giọng nói của Cổ Nguyên biến thành sự thều thào thậm chí không thể tin tưởng, hắn nhìn cái thân ảnh nam tử đứng trên không trung kia, một nam tử với sắc mặt trắng bệch đầy mệt mỏi cả người gần như không có một chút đấu khí nào nhưng khí thế cao đến dọa người, khí thế khiến hắn căn bản không có bất cứ ý định nào chống lại, đôi mắt của Cổ Nguyên xuất hiện một tia rung động không cách nào nói thành lời.
Mãi một lúc sau, nét ngây dại trên những khuôn mặt đó rốt cuộc hóa thành vui mừng điên dại, Cổ Nguyên tâm tình kích động như thủy triều, nhịn không được cười rống lên. Chỉ có lúc sắp mất đi tất cả mới biết quý trọng những gì đã có, ít nhất câu nói này Cổ Nguyên là người hiểu rõ nhất.
“Tiêu Viêm... ca ca”.
Huân Nhi bịt miệng nhìn Dị Hỏa Quảng Trường, từng hàng nước mắt như bạch ngọc lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ, mãi sau nàng mới điên cuồng lao vọt lên bầu trời.
Khi nàng xuất hiện trên hư không cũng không quan tâm đến những cột lửa xung quanh mà chăm chăm nhìn vào cột lửa rực rỡ nhất nơi trung tâm quảng trường. Ở nơi đó là bóng người của Viêm Đế - Tiêu Viêm, cường giả mạnh nhất đại lục này.
.........
Tiêu Viêm đứng giữa Dị Hỏa Quảng Trường, hai tay của hắn bắt đầu run rẩy, cả người của hắn trở thành vô lực tuy nhiên khuôn mặt lại đầy mừng rỡ, đầu óc của hắn có rất nhiều điểm mơ hồ nhưng hắn biết hắn thành công rồi, Hồn Thiên Đế rốt cuộc cũng phải chết, thù của Tiêu Tộc hắn đã có thể báo, mối thù ngàn năm rốt cuộc cũng trả xong.
Đúng lúc này một thân ảnh xinh đẹp lao thẳng vào trong lồng ngực Tiêu Viêm, thân ảnh Huân Nhi cứ như vậy ngoan ngoãn nằm chọn trong ngực hắn, nàng khóc rất nhiều, nước mắt lã chã rơi, thân thể mềm mại không ngừng run lên.
Huân Nhi không nói, Tiêu Viêm cũng không nói, hắn chỉ có thể nhẹ ôm nàng vào lòng, lúc này tất cả mọi lời nói đều là thừa thãi, chỉ cần một cái ôm đã đủ nói lên tất cả.
Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này như có như không nhìn về phía cột lửa nơi trung tâm quảng trường, phía bên dưới nó phong ấn linh hồn một vị Đấu Đế, trong bóng tối vạn kiếp, người nọ sẽ bị Dị hỏa luyện hóa dần dần...
Đại chiến quá tàn khốc, và may mắn thay, hắn là người thắng cuối cùng...
Nhìn Trung Châu bị trăm thương ngàn tích tàn phá tan hoang xơ xác, Tiêu Viêm mỉm cười, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng chưa từng có từ sâu tận linh hồn hắn nhè nhẹ lan ra.
“Rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi rồi...”
Trên Dị Hỏa Quảng Trường, Tiêu Viêm ôm lấy Huân Nhi, chậm rãi nhắm mắt.
Đủ các loại lý do, nỗ lực sau bao nhiêu năm như vậy, bất quá, tựa hồ thành quả đạt được, đúng là vẫn rất tốt đẹp.
“Viêm Đế... Tiêu Viêm...”
Tiêu Viêm hé miệng cười, thì thầm:
“Tổ tiên Tiêu Huyền, chuyện người làm chưa xong, con đã thay người làm được rồi...”
Tiêu Viêm trước khi hoàn toàn ngất đi, ánh mắt của hắn không hiểu tại sao như có như không nhìn về một phương trời xa lạ, một cái nhìn đầy mông lung cùng mơ hồ.
...........
Ơ nơi Tiêu Viêm nhìn về là thân ảnh của hai cường giả, một nam một nữ.
Nữ nhân chắc chắn là Phượng Khinh Huyền còn nam nhân còn có ai khác ngoài Vô Song?.
Khinh Huyền mắt phượng nhìn xuống không gian bên dưới, nhìn xuống đám người đang hò hét hai chữ “Viêm Đế” mà xì mũi coi thường, ánh mắt khẽ đảo qua Vô Song đang thản nhiên đứng gần đó.
“Ngươi để hắn nhận hết như vậy à?, cơ hội làm anh hùng lại chắp tay tặng cho kẻ khác, đệ tử của ta từ lúc nào trở nên tốt bụng thế?”.
Vô Song nghe vậy chỉ mỉm cười.
“Anh hùng chỉ có thể chết sớm mà thôi, từ trước đến nay ta chưa bao giờ muốn làm anh hùng, kiêu hùng mới có thể sống lâu, kể cả ta không xuất thủ trận chiến này có lẽ hắn vẫn là người chiến thắng, cứ để hắn thắng mơ mơ hồ hồ thế này cũng tốt”.
Tiếp theo Vô Song khẽ chỉ tay về phía sau, khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Sư phụ, giúp ta giữ mạng bọn chúng, ta còn có việc sử dụng”.
Nói xong Vô Song cũng mặc kệ Khinh Huyền, thân hình hắn hoàn toàn biến mất giũa mảnh không gian này.
Khinh Huyền thở dài nhìn theo bóng lưng của Vô Song, nàng càng ngày càng không hiểu đứa đệ tử này.
“Ngươi muốn đi đâu?”.
“Về nhà”, Vô Song thản nhiên đáp.
.........
Chiến trường này không phải ai cũng vui mừng, ít nhất đám người Hồn Tộc thì không, bọn họ ánh mắt như nứt ra nhìn về phía tộc trưởng của mình, tộc trưởng của họ dĩ nhiên ngã xuống, dĩ nhiên thất bại.
Hồn Tộc trù tính ngàn năm, cơ đồ ngàn năm rốt cuộc không còn gì, ngàn năm mưu tính đổi lấy cái gì?, đánh đổi máu, sinh mạng cùng vô số tài nguyên cuối cùng chỉ đổi lại sự thất bại.
Đã bước đến đây, đã đi được đến đây cuối cùng vẫn thất bại....
Đau đớn cùng cực không phải là khóc, không phải là kêu gào mà là sự im lặng, sự tịch mịch đáng sợ.
Bọn họ cũng giống như đám người Cổ Tộc lúc trước chỉ là đối phương và họ đổi vị trí mà thôi, bên Cổ Tộc có đấu đế còn Hồn Tộc thì không.
Cổ Tộc là kẻ thắng còn Hồn Tộc chịu thua....
Rất nhiều người trong số đại quân Hồn Tộc là cường giả đấu thánh nhưng cường giả đấu thánh để làm gì?, mạnh mẽ để làm gì?, lúc này bọn họ có thể chạy, có thể chống lại đối phương nhưng sau này thì sao?.
Trong ánh mắt của rất nhiều cao thủ Hồn Tộc bắt đầu xuất hiện một tia lạnh lùng, một tia sát khí đỏ tựa như máu.
“Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn”.
Đây là suy nghĩ của hầu hết cao thủ Hồn Tộc lúc này, ai cũng có thể thấy Tiêu Viêm đang rơi vào kỳ suy yếu nhất, đây là cơ hội duy nhất để ra tay với Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm chết thì Hồn Tộc còn cơ hội, Tiêu Viêm sống thì Hồn Tộc vĩnh viễn không thể lật bàn.
Tất nhiên Hồn Tộc toàn là những con sói hung tợn nhưng đối thủ truyền kiếp của bọn họ cũng không phải là thỏ non gì, Cổ Nguyên tuyệt đối là cáo trong loài cáo hắn biết cuộc chiến hiện nay còn chưa đến hồi kết thúc.
Cổ Tộc hiện nay hơn Hồn Tộc một cái cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cùng một cái đấu đế cường giả, có điều đấu đế Tiêu Viêm lúc này đã là đèn cạn dầu không có cách nào tiếp tục chiến đấu.
Sau khi vui mừng qua đi Cổ Nguyên vậy mà có một suy nghĩ tà ác, một thứ suy nghĩ vừa mới xuất hiện đã chiếm chọn đại não ông ta, trong đầu Cổ Nguyên ngập tràn một câu hỏi.
“Nếu Tiêu Viêm chết thì sao?”.
Câu hỏi này vừa hiện ra đã không cách nào xóa đi, nếu Tiêu Viêm chết thiên hạ này sẽ lại không có đấu đế, Cổ Nguyên hắn lại là người mạnh nhất thiên hạ hơn nữa nếu Hồn Tộc không tiếc bất cứ giá nào ra tay với Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ bị đánh cho trọng thương thảm trọng, khi đó Cổ Tộc lại càng dễ dàng đàn áp Hồn Tộc sau đó hủy diệt Hồn Tộc.
Cổ Nguyên nghĩ đến đây lập tức nắm chặt tay lại, hắn có thể đoán được ý đồ của Hồn Tộc nhưng hắn cũng không định ra tay, Tiêu Viêm chết đi mới là tốt nhất.
Tiêu Viêm tất nhiên sau này sẽ về bên Cổ Tộc nhưng liệu một cường giả bên ngoài nắm sức mạnh và chính bản thân mình nắm sức mạnh kết quả sẽ ra sao?, điều này không cần nói bất cứ ai cũng có câu trả lời.
Giữa không gian đang ngập tràn niềm vui này rốt cuộc một âm thanh nổ tung của đấu khí vang lên, âm thanh này cùng sát khí cuồn cuộn làm toàn bộ chiến trường tỉnh lại từ trong niềm hân hoan.
Hồn Tộc rốt cuộc đã động, trên không trung chỉ còn một mình Huân Nhi là đấu thánh cường giả cùng một Tiêu Viêm mệt mỏi đầy vô lực, ở phía Hồn Tộc không thiếu kẻ thừa sức giết chết Huân Nhi trong một chiêu.
“Sát”.
Âm thanh mang theo sát khí rung trời xuất hiện cảu Hồn Tộc khiến rất nhiều cao thủ Cổ Tộc mới tỉnh ra chỉ là hiện nay nếu Cổ Nguyên không dùng tuyệt cường thực lực ra tay thì ai có thể ngăn cản đám sói hoang này?.
Tất nhiên Cổ Nguyên không biết trên chiến trường này ngoại trừ hắn ra còn một người đủ sức bảo vệ Tiêu Viêm, một người chưa chắc đã dưới Tiêu Viêm.
Vô Song đã nhìn ra tất cả, chính vì vậy hắn mới cần Khinh Huyền ở lại, có Phượng Khinh Huyền ở đây bản thân Tiêu Viêm tuyệt đối an toàn ngoài ra quan trọng nhất là đám Hồn Tộc cao thủ kia, Vô Song không muốn đánh mất những kẻ này.
Giữa cả biển sát khí dày đặc lao thẳng đến Huân Nhi cùng Tiêu Viêm bằng tốc độ không tưởng có một hắc y nhân nhẹ nhàng bước ra.
Bàn tay ngọc của nàng khẽ điểm về phía trước, một chỉ tay duy nhất.
“Hỏa Phụng Liễu Nguyên”.
Một ngón tay của nàng khiến một con Hỏa Phượng Hoàng hiện ra giữa thiên địa đất trời, Hỏa Phượng Hoàng vừa hiện thân lập tức phong bế toàn bộ mảnh không gian này lại, một tiếng Phượng Minh vang vọng đất trời đè thẳng xuống vô số cao thủ của Hồn Tộc.
Phượng Khinh Huyền trên Táng Thiên Sơn Mạch đã có thể dùng sức một người uy hiếp toàn bộ Hồn Tộc thì Phượng Khinh Huyền lúc này thậm chí còn mạnh hơn, chỉ bằng một chiêu âm ba đấu kỹ duy nhất nàng khiến không có bất cứ cao thủ nào của Hồn Tộc có thể di chuyển nổi.
Một thân hắc y, một luồng khí tức đáng sợ tuyệt luân, một con Hỏa Phượng Hoàng tất cả những thứ này như gắn liền với hắc y nhân thần bí trên Táng Thiên Sơn Mạch ngày đó, sự xuất hiện của Phượng Khinh Huyền khiến không ai dám hành động, Hồn Tộc cao thủ tất nhiên không thể cử động còn Cổ Tộc đại quân lại càng không dám vọng động.
Khinh Huyền mắt đẹp khẽ đảo qua Cổ Nguyên bên dưới, một ánh mắt của nàng khiến toàn bộ thân thể Cổ Nguyên run lên, chỉ một ánh mắt đã cho Cổ Nguyên biết nàng mạnh đến thế nào, đây là ánh mắt của đấu đế cường giả.
Khinh Huyền hiện thân là bất đắc dĩ, nàng tất nhiên sẽ không chủ động nói nhiều, thân hình xinh đẹp quay đầu bước về một hướng khác, giọng nói mang theo uy quyền không ai dám trái lời.
“Thắng là thắng, thua là thua, đại chiến kết thúc ở đây”.
“Hồn Tộc cao thủ theo ta trở về Hồn Giới”.
Để lại hai câu nói cùng một ánh mắt, nàng từng bước đạp lên không trung vẽ ra một con đường lửa tuyệt đẹp cùng một uy thế đáng sợ tuyệt luân.
Lúc này không có nào chán sống mà trái lời nàng, Cổ Tộc cũng thế mà Hồn Tộc cũng vậy, đại chiến giữa hai tộc chứng thức kết thúc.
............
Cuộc đại chiến này đã đi vào truyền kỳ của Đấu Khí Đại Lục, truyền kỳ của Viêm Đế Tiêu Viêm cùng cái chết của Huyết Đế - Hồn Thiên Đế có điều càng kì dị hơn là sự xuất hiện của một thần bí nữ đế không rõ xuất thân.
Sau này khi Tiêu Viêm tỉnh lại hắn cũng chỉ cười trừ, trong ký ức của Tiêu Viêm chính Khinh Huyền cùng Tiêu Huyền là hai người trợ giúp hắn đột phá đấu đế, thực lực của Khinh Huyền mạnh thế nào bản thân Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không cần phải đi kiểm chứng.
Viêm Đế rất nhanh trở thành truyền kỳ của khối đại lục này, Tiêu Tộc một lần nữa trở thành thiên hạ đệ nhất đại tộc, toàn bộ mọi việc đều đi đúng quỹ đạo của nó ngoại trừ hai việc.
Việc đầu tiên phải nói là một phần ba dân số Đấu Khí Đại Lục cùng toàn bộ yêu thú tại Thú Vực đều biến mất cùng Quyền Lực Bang.
Việc thứ hai trong Viễn Cổ Bát Tộc ngoại trừ Cổ Tộc cùng Tiêu Tộc còn tồn tại thì sáu tộc khác hoàn toàn biến mất như bị dòng sông thời gian nhấn chìm.
..........
Sau trận đại chiến hai năm, Trung Châu một lần nữa phồn hoa trở lại. Tông phái thế lực mọc lên như nấm sau mưa, khiến cả Trung Châu căng tràn nhựa sống, hừng hực một khí thế mới, toàn bộ đại lục lại bắt đầu một trang mới, thời kỳ của Viêm Đế Tiêu Viêm.
........
Nửa năm nữa lại chớp mắt là qua!
Trung Châu, tổng bộ Tinh Vân Các thiên hạ đệ nhất thế lực, trên một tòa tháp đá cao chót vót.
Xung quanh tòa tháp, vô số cường giả bay lơ lửng. Ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ hướng vả về đỉnh tháp, nơi ấy, một thanh niên áo đen đang yên lặng ngồi xếp bằng.
Viêm Đế Tiêu Viêm.
Bầu trời cứ thế tĩnh lặng hơn nửa ngày, rốt cuộc khi hoàng hôn buông xuống, thì đột ngột nổi lên một trận chấn động.
Vô số người nín thở, khiếp sợ nhìn lên.
Loại chấn động này theo thời gian càng lúc càng rõ rệt, mãi đến sau, Tiêu Viêm mở bừng đôi mắt, một luồng sáng như xuyên thấu đất trời từ đỉnh đầu hắn bắn thẳng lên không dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ sinh linh Trung Châu.
Oanh oanh!
Khi trụ khí này lao ra, không trung đang bồng bềnh gợn sóng cũng kịch liệt chấn động. Rồi sau đó, một lối đi rực sáng hào quang, phảng phất như khai phá ràng buộc của không gian trong cõi trời đất này, xuất hiện trước mắt mọi người.
Khi con đường nọ xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đứng hẳn dậy, nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trên. Đồng thời từ con đường nọ, hắn cảm giác được một thứ gì đó rất quen thuộc.
Là nguyên khí!
Thứ đã biến mất từ rất lâu trên đại lục Đấu Khí, thứ then chốt khiến người khác có thể tiến vào Đấu Đế, nguyên khí.
Tiêu Viêm thở ra một hơi thật sâu, trong đôi mắt đen láy vốn điềm tĩnh cũng nảy lên một tia lửa nóng, dòng máu vốn tĩnh lặng quá lâu bất chợt lại sục sôi.
“Kết thúc, quả nhiên là bắt đầu...”
Tiêu Viêm nhếch mép cười khẽ, có lẽ, đây lại là một khởi đầu mới của hắn...
...........
Kết thúc quả nhiên là bắt đầu, câu nói này hơn hai năm trước cũng xuất phát từ miệng của kẻ khác.
Cùng một câu nói nhưng tâm thế lại khác nhau, hắn không giống như Tiêu Viêm, hắn trở về để vượt qua chính bản thân mình năm đó, hắn trở về để đoạt lại những thứ vốn phải là của hắn.
Thứ gì là của hắn chắc chắn là của hắn, nếu không phải là của hắn sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.
...........