Thân hình của Hắc U bị nuốt gọn trong biển lửa bên dưới nhưng ngay dưới sự hủy diệt khủng khiếp của Niết Bàn Hỏa đó bản thân Hắc U vẫn cứ mạnh mẽ xuyên qua, tiếng gào thét của nó một lần nữa gầm vang khắp Thiên Mộ, bản thân Vô Song đứng trên cao cũng không hiểu Hắc U là đau thật hay là đau giả nữa, trên người nó liên tục bị Niết Bàn Hỏa xuyên qua tạo thành những lỗ đen kì dị nhưng Niết Bàn Hỏa cứ xuyên thủng một lỗ trên người nó lại tự động bị một loại lực lượng thần bí không rõ tên nuốt chửng, thứ năng lực này phải nói là lần đầu tiên Vô Song được thấy.
Dưới cả biển lửa vô biên vô tận trút từ thương khung một bàn tay khổng lồ vẫn đam thẳng lên, bàn tay mang theo vô tận sát khí của Hắc U, nó vậy mà mạnh mẽ xé thủng của biển lửa của Vô Song mà tấn công hắn.
Vô Song nhăn mặt lại sau đó thân hình của hắn lập tức trở nên hư hóa để rồi ngay sau đó vô số thân ảnh Vô Song hiện trên bầu trời, không chri một Vô Song mà là hàng trăm hàng ngàn hư ảnh trên không trung.
“Phượng Vũ Cửu Thiên – Khuynh Thiên Vũ”.
Một đòn của Hắc U đủ mạnh, một cánh tay kia như xé rách cả bầu trời nhưng nó không đánh trúng được Vô Song, một đòn của nó đủ dẹp một nửa số phân thân của Vô Song nhưng như vậy là chưa đủ.
Vô Song bàn tay đưa ra lạnh lùng một chém, đôi mắt thứ ba hiện lên, tia kiếm màu bạc lại một lần nữa lóe lên tuyệt nhanh, một chém tiếp tục cắt bay cả cánh tay khổng lồ của Hắc U xuống đất, trong cái biển lửa vô cùng vô tận kia âm thanh cảu con quái vật lại càng trở nên thảm thiết đáng sợ.
Rút kinh nghiệm lần trước Vô Song cũng không có hứng tiếp tục nghe những âm thanh này của nó, đôi cánh Phượng Hoàng rung lên đồng thời hàng trăm phân thân của hắn cũng làm động tác tương tự, vô số Vô Song lao thẳng xuống bên dưới con quái vật khổng lồ.
Hắc U như cảm nhận được một áp lực kinh hồn đang dồn về phía mình, sáu đôi mắt màu đỏ của nó càng trừng lớn hơn, nó như đang cố gắng phát hiện thật giả, phát hiện đâu mới là Vô Song thật vậy.
Đương nhiên Hắc U không thể nhìn ra sự khác biệt giữa phân thân và bản thề, nó lại tiếp tục gầm lên đầy giận giữ cái miệng lớn đỏ lòm há ra, một quả cầu năng lượng màu đen tuyền bắn thẳng từ bên trong cổ họng nó.
Viên cầu đen này cực kỳ đáng sợ, nó không chỉ mang theo sức phá hủy làm Vô Song lạnh cả sống lưng mà nó giống hệt một chiêu trước đó của Hắc U, thứ đáng sợ nhất của Hắc U chính là lực hút không tên, viên cầu màu đen kia bắn ra với tốc độ không nhanh nhưng nó lại liên tục bành trướng, nó như đang hút toàn bộ mọi vật trong không gian này, toàn bộ thân ảnh của Vô Song đang lao xuống lập tức đầu bị lực hút đáng sợ hủy diệt thành hư vô, ngoại trừ bản thể của Vô Song thì không còn bất cứ một phân thân nào còn tồn tại, điều đáng sợ nhất chính là Vô Song cùng viên cầu màu đen kia còn chưa trực tiếp đụng với nhau.
Không còn Vô Song duy trì biển lửa vô biên vô tận bản thân Hắc U như con thú được phá cũi, cánh tay vốn bị cắt cụt của nó lập tức mọc lại, thân hình biến thành một bóng đen lao vút về phía Vô Song đang lao từ trên xuống, bản thân Hắc U chưa bao giờ sợ cứng đối cứng với bất cứ ai.
Vô Song đang lao xuống nhưng cũng phải mạnh mẽ hãm tốc độ lại trên không trung bởi viên cầu màu đen kia đang mạnh mẽ hút hắn lại, bản thân Vô Song biết bị viên cầu kia hút vào cộng với Hắc U tấn công thì tuyệt đối không dễ chịu gì.
Con mắt thứ ba của hắn mở ra càng ngày càng lớn, thứ ánh sáng màu bạc càng ngày càng chiếu rọi hơn, nếu bên Hắc U là vô tận bóng tối thì Vô Song lại là ánh sáng chiếu rọi.
“Luân Hồi Lục Ấn – Thần Ấn”.
Bàn tay của Vô Song mạnh mẽ đánh về phía trước, Thần Ấn của hắn biến thành một bàn tay khổng lồ màu trắng bạc, một đòn mạnh mẽ đánh xuống viên cầu kia, một đòn này trực tiếp đánh viên cầu bật lại về phía Hắc U đang lao tới chỉ là Vô Song nhanh nhưng Hắc U cũng tuyệt đối không chậm.
Hai cánh tay của nó đột ngột kéo dài ra, hai cánh tay vỗ mạnh vào quả cầu năng lượng màu đen kinh khủng kia lập tức đánh dẹp nó lại giống một lưỡi cưa tròn khổng lồ, lưỡi cưa kia vô cùng ngoan ngoãn bị Hắc U điều khiển trên tay sau đó nó ném ra, lưỡi cưa xuyên thủng cả không gian sau đó hoàn toàn biến mất, đương nhiên nó không phải bị tiêu diệt mà nó đang chém nát không gian xung quanh, thủ đoạn này tuyệt đối cực kỳ kinh khủng.
Bình thường mà nói mọi đường tấn công đều có thể quan sát bằng mắt nhưng một đòn cắt thẳng qua không gian, mượn không gian lẩn trốn thì hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy, quả nhiên khi cái lưỡi cưa khổng lồ kia vừa biến mất thì đã hiện ra sau lưng Vô Song, nó cắt xuyên qua cả một đường hầm không gian để tấn công Vô Song, một đòn này trong mắt Hắc U chắc chắn Vô Song sẽ bị cắt ra làm đôi.
Hắc U vốn tin tưởng Vô Song tuyệt đối không thể tránh với khoảng cách gần như vậy nhưng nó nhầm rồi trong phút chốc Vô Song cũng biến mất, sau đó Hắc U chỉ thấy trên ngực đau đớn, một thanh kiếm rực lửa đã cắm trên ngực nó tứ bào giờ, thân hình Vô Song chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trước mặt nó.
“Sát Đế Bí Thuật - Hư Không Tốc Sát”.
“Vô Tận Hỏa Vực – Tru Thiên Giới – Vạn Kiếm Minh”.
Đôi cánh Phượng Hoàng của Vô Song lại một lần nữa mở lớn, trên vai của hắn lại là Tiểu Y Y quen thuộc để rồi thay bằng từng mũi hỏa vũ thì lúc này toàn bộ đều là Tru Thiên Hỏa Kiếm.
Vô Song một tay nắm lấy kiếm đâm xuyên ngực Hắc U, một tay ấn thẳng vào mi tâm của nó sau đó gầm lên một tiếng kinh thiên.
“Chết – Hoàng Tuyền Chưởng”.
Hoàng Tuyền Chưởng tuy không mạnh bằng Hoàng Tuyền Thiên Nộ nhưng lại không mất thời gian kết ấn, một chưởng này đánh thẳng vào mi tâm đương nhiên lực lớn vô cùng, một chưởng này đủ đánh nát linh hồn lẫn đại não của Hắc U.
Thân thể Hắc U xuất hiện vô số lỗ thủng do Tru Thiên Kiếm xuyên qua, những lỗ thủng to bằng đầu người thoạt nhìn kinh khủng vô cùng, trên người nó bị Niết Bàn Hỏa không ngừng thiêu đốt nhưng khác với mọi lần, Hắc U không còn gầm thét bởi đầu của nó đã bị Vô Song đập nát vụn chỉ sau một chưởng.
Vô Song tiếp theo cả người lộn ngược lại trên không trung, vừa vặn lưỡi cưa tử thần của Hắc U đuổi đến người hắn, cả người Vô Song tiếp tục đạp một bước vào hư không, hắn vẽ lên một đường lửa tuyệt đẹp sau đó trên bàn tay sáng lên từng tia sáng thần thành.
“Hoàng Kim Thánh Long Quyền”.
Một quyền này đám thẳng vào lưỡi cưa vừa bị Vô Song né tránh, một quyền này làm bàn tay của Vô Song gần như nát vụn nhưng lại khiến lưỡi cưa kia cắt thẳng vào thân hình Hắc U đang lảo đảo trước mặt hắn, lưỡi cửa không bị thứ gì ngăn cản liền lập tức cắt đứt nửa thân của Hắc U, tiếp theo một lực hút kinh khủng, toàn bộ thân hình khổng lồ của Hắc U đều bị nuốt vào bên trong lưỡi cưa thần bí kia, không gian trong Thiên Mộ bất chợt lại yên tĩnh đáng sợ.
Vô Song nhìn bàn tay của mình đã bị hủy liền khẽ thở dài, Niết Bàn Hỏa một lần nữa lại giúp hắn hồi phục vết thương, đầu Vô Song hướng về một hướng khác, hắn phát hiện một đại nhân vật đang tiến gần về phía này, cho dù khoảng cách xa xôi vô cùng nhưng Vô Song không thể nào không nhận ra, nhân vật kia chính là Tiêu Huyền.
Ngay lúc Vô Song đang tính xem nên chào hoải Tiêu Huyền thế nào đột nhiên biến sắc, hắn không thể nào tin được quay thẳng về phía sau, trong không gian một cánh tay bắn thẳng ra, một cánh tay đâm xuyên ngực Vô Song sau đó nắm lại, nó như muốn bóp nát thân thể Vô Song ra thành ngàn mảnh vậy.
Lại một ánh bạc lóe lên, lại là Tuyệt Kiếm, một lần nữa Vô Song chặt đứt cái ma thủ đáng sợ cơ cả người cấp tốc lùi lại phía sau, từ trong vô tận không gian một cái đầu đáng sợ lại thò ra, Hắc U dĩ nhiên còn sống.
Nó chui ra khỏi không gian hắc ám, thân hình của nó còn đang bị Niết Bàn Hỏa điên cuồng thiêu đốt nhưng lúc này dường như Hắc U không quan tâm, nó không còn kêu lên đau đớn nữa, một tay của nó chống xuống đất, tay còn lại đã bị Vô Song chặt đứt lần thứ ba nhưng không hề có máu chảy ra.
Cái miệng của Hắc U một lần nữa mở lớn, lại là năng lượng màu đen hội tụ trong miệng nó, một lần nữa Hắc U tiếp tục tấn công Vô Song, trong mắt nó hiện nay không còn đau đớn, trong mắt nó hiện nay chỉ còn quyết ý, ngày hôm nay nó nhất định phải bảo vệ Thiên Mộ, không phải nó thì là Vô Song, một trong hai người chắc chắn phải có một người ngã xuống.
Ngay lúc cái năng lượng màu đen khổng lồ sắp rời khỏi miệng nó đột nhiên Vô Song không hề báo trước hiện ra trước mặt Hắc U, lại một lần nữa “Hư Không Tốc Sát”.
Ngực của Vô Song hiện nay sớm đã nát vụn nhưng hắn đâu có quan tâm, trên cánh tay không còn là ánh sáng thần thánh của Hoàng Kim Thánh Long mà là vô số lân giáp màu đen tỏa ra thứ nặng lượng Hắc Ám của Địa Ngục Ma Long.
Năm ngón tay của Vô Song biến thành móng vuốt ấn thẳng vào đầu Hắc U, tay còn lại mạnh mẽ nắm chặt đấm thẳng vào cổ họng nó, một chiêu này Hắc U sao có thể ngờ, trên dưới cùng giáp công cộng thêm năng lượng chưa kịp hình thành, hai tay Vô Song mạnh mẽ đè xuống cả đầu của Hắc U lại một lần nửa bị nổ tung, lực phá hoại làm toàn bộ lân giáp trên tay Vô Song nát vụn, hai bàn tay của hắn đầy máu có điều Hắc U vẫn chưa có chết.
Thân hình nó cho dù bị mất đầu vẫn bành trướng ra vô tận, sau lưng Hắc U hiện ra một đôi cánh, một đôi cánh nửa giống rồng nửa lại giống dơi, đôi cánh mang theo kinh thiên hấp lực ép thẳng vào Vô Song, đôi cánh mạnh mẽ khép lại như muốn nghiền nát Vô Song như cách Vô Song nghiền nát đầu của nó vậy.
Đáng tiếc đôi cánh kì dị kia không khép lại nổi bởi một chiếc chuông khổng lồ đã hiện ra mạnh mẽ ngăn chặn lại, Phượng Hoàng Chuông của Vô Song cuối cũng đã phải gọi ra.
Ở trong không gian của Phượng Hoàng Chuông vô số tiếng phật âm lại vang lên để rồi từng tôn từng tôn đại phật lại hiện sau lưng Vô Song vì hắn hộ pháp.
“Bất Động Minh Vương Ấn – Hoàng Kim Thánh Long Quyền “.
Đây là hai đòn mạnh nhất mà Vô Song có thể đánh ra bằng cơ thể của mình, một chiêu này gần như rút sạch thể lực của Vô Song, một đòn duy nhất đấm thẳng vào ngực Hắc U đánh nó nổ tung thành muôn mảnh, nhưng lần này cũng giống mọi lần, Hắc U không có máu.
Vô Song cũng sẽ không bất cẩn thêm một lần nữa, thân hình của hắn nhè nhẹ lùi lại quan sát hư không đồng thời cấp tốc chữa trị vết thương trên người mình, quả nhiên Hắc U bị đánh nát lại một lần nữa tái tạo lại cứ như chưa có bất cứ thứ gì xảy ra.
Vô Song lúc này mới phải thực sự cảm thấy nghiêm trọng, Tiêu Huyền đang càng ngày càng gần, Vô Song hắn thì lúc này cũng đã thấm mệt về phần Hắc U dĩ nhiên vẫn chiến lực mười phần.
Hắc U sao có thể quan tâm Vô Song cảm thấy thế nào, cả người nó lại lao về phía trước, sát khí của nó nhuộm đỏ cả bầu trời.
Vô Song còn một lần Hư Không Tốc Sát, hắn còn có thể tự tin ít nhất phải đánh nát thân thể của Hắc U thêm một lần, nếu toàn bộ thủ đoạn ra hết thì tối đa có thể đập nát Hắc U thêm 2 lần nữa chỉ là Vô Song không có tự tin, hắn không có tự tin có thể giết chết Hắc U, đúng hơn là Vô Song bắt đầu nhận ra hắn đi lầm đường, dùng thực lực bản thân đánh bại Hắc U vốn là việc không cách nào.
Nghĩ đến đây Vô Song trên tay xuất hiện một đóa hoa lửa tuyệt đẹp, một đóa hoa hoàn toàn được tạo nên từ Niết Bàn Hỏa nhưng mục tiêu không phải là Hắc U mà là ném thẳng lên bầu trời.
“Ầm”.
Một âm thanh vang lên, bầu trời xuất hiện từng tia từng tia lửa tuyệt đẹp cứ như pháo hoa ngày tết vậy chỉ là Vô Song không có hứng thưởng thức pháo hoa, hắn lúc này đang khóa chặt Hắc U lại.
Quả nhiên Vô Song đoán đúng rồi, Hắc U đang lao tới lập tức khựng lại, ánh mắt của nó đầy sợ hãi nhìn về không trung.
Hắc U rất mạnh, bản thân nó là một sinh vật bất tử, Vô Song đã đoán đúng, Hắc U sẽ không chết khi nào Thiên Mộ còn, chỉ cần Thiên Mộ còn thì nó liền là vô địch.
Thiên Mộ được tạo nên từ vô số làn sương màu trắng mờ mờ ảo ảo, một phiên bản biến dị của tử khí mà Vô Song thường gặp, nói về tiêu diệt tử khí thì ai có thể hơn Vô Song, Niết Bàn Hỏa của hắn sinh ra để làm việc này, người duy nhất có tư cách và thực lực tiêu hủy Thiên Mộ cũng chỉ có Vô Song mà thôi.
1 chương thôi nhé, ngủ sớm đi mọi người.