"Vào tối ngày hôm qua ông Triệu chủ một doanh nghiệp đã bị sát hại trong chính căn nhà của mình. Với tứ chi bị phân ra và để mọi ngóc ngách trong nhà, người vợ vẫn chưa rõ tung tích liệu đang sống hay đã chết, đứa con nhỏ 1 tuổi của họ đã chết được tìm thấy ở một bãi rác gần đó. Vụ việc hiện trường đang được làm rõ. Về cái chết của ông Triệu đang gây chấn động trên khắp đất nước về kẻ giết người đã gây ra sự việc kinh hoàng với toàn bộ người dân. Và sau đây là bản tin thị trường..."
"Mẹ nó! Bọn phóng viên đó lôi đâu ra thông tin này hay vậy. Đúng là bọn chó hóng chuyện".
"Cậu bình tĩnh chút tớ không biết sao nó lại rò rỉ ra nhưng chắc có kẻ đã bán thông tin đi".
Doãn Á Hiên đang tức sắp phát điên lên nhưng cô còn việc quan trọng đành gác sang cớn tức mà đi đến hiện trường cùng chú Minh là tiền bối của cô.
Hai người đến xung quanh có vài người cảnh sát đang chụp lại hiện trường. Thi thể đã được chuyển đến bên pháp y từ sớm. Chắc chiều sẽ có kết quả khám nghiệm.
"Này nhóc xem qua thi thể ông Triệu chưa?"
"Cháu đã xem qua rồi, theo bên điều tra tìm thấy hai cánh tay bị để vào tủ lạnh, còn đầu được giấu trong két sắt"
"Cháu thấy gì bất thường?".
"Hai con mắt đều bị móc ra nhét vào trong miệng và bị thay thế bằng đồng xu".
"Có hiểu vì sao tên sát nhân làm vậy không?".
"Theo như được biết thì ông Triệu là một kẻ hám lợi đã ăn chặn tiền từ thiện 2 năm nay. Thông tin này được tìm trong tập hồ sơ mà tên sát nhân đó để lại về những tội ác của ông ta trong 2 năm vừa qua".
"Ừm đúng là như vậy thật, ta vẫn chưa hiểu tên đấy lấy những thông tin này từ đâu. Nhưng chắc chắn hắn đã theo dõi rất lâu mới ra tay".
"Suy đoán của cháu rất có khả năng hắn rất bất mãn về những việc của ông Triệu. Nhìn vào nơi chỗ bị chặt có khả năng cao là do bởi một cây rìu rất bén và sức lực của hắn phải đủ để thực hiện được hành vi sát hại ông Triệu, bởi vì dáng người ông ta khá đô con rất khó trong việc phân sát. Tên này chắc tầm 35 đến 40 tuổi là một người đàn ông trưởng thành".
"Nếu như theo cháu thì khả năng xảy cao đấy".
Chú Minh và Doãn đi xung quanh căn nhà để kiểm tra, hiện trường máu vươn vãi khắp nơi cùng với mùi máu tanh nồng nặc nhưng đáng chú ý là cái ghế sofa bị thấm ướt, một vũng máu đỏ sẫm của vết máu đã khô động lại bên dưới.
"Cháu thấy ở ghế sofa này đi có thể là nơi hung thủ dùng để phân xác. Có những vết chặt của hung thủ rất mạnh, mạnh đến nỗi làm phần bông của chiếc sofa trông có vẻ đắt tiền này cũng bị lòi phần bông bên trong ra ngoài".
Hai người họ nhìn chăm chú vào cái ghế đầy chất lỏng màu đỏ. Bên trong đầu Doãn đã tượng ra khung cảnh khi ấy tên sát nhân giết ông Triệu nhưng có một điều khúc mắc trong lòng cô là vì sao hiện trường lại không có dấu hiệu xô xát, đồ vật hay tiền bạc đều để nguyên viện quan trọng là hiện trường không có bất kì dấu vân tay hay dấu giày để lại.
"A, chào chú Minh với chị Doãn hai người cũng tới đây xem sao".
"Ừm phải rồi chú với chị đến đây xem có thêm manh mối gì không, trong lúc đợi bên pháp y khám nghiệm ra".
Bước tới là Hải Thanh hậu bối của Doãn. Lần này Hải Thanh cùng chung tổ điều tra với Doãn, cô gái ấy có dáng mảnh khảnh với gương mặt ưa nhìn.
"Hai nhóc về đi dù gì đã trưa rồi, ta ở đây xem xong rồi qua bên đó bàn với pháp y".
"Vậy chú ở lại nhanh rồi về". Doãn cùng Hải Thanh đi tới chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài.
Bây giờ xung nhà có rất nhiều dây chắn ngang và có cả người dân bàn tán, phóng viên cũng không thiếu để hóng cho bản tin tức nóng.
"Mau đi về cục nào ở đây hồi chị sẽ điên mất".
"Vâng vâng em lái về liền". Hải Thanh cứ cảm giác có luồn sát khí lạnh trong xe.
Sau khi hai người họ về cục đã có một núi thông tin đập vào mặt. Là các thông tin của ông Triệu buộc họ phải đi tìm hiểu về các mối quan hệ để biết thêm manh mối và động cơ ai là hung thủ. Hiện tại chưa thể đi được cần phải xem tài liệu hắn để lại.
"Vào văn phòng coi trước rồi hẳn đi".
Hai người vào văn phòng đã có một chồng tài liệu chờ họ xem. Doãn đi tới bàn lật tập đầu tiên ra. Bên trong là những vụ tham ô của ông Triệu trong 2 năm vừa qua, lần gần đây đã lấy 2/3 số tiền tài trợ của nhiều họ khó khăn.
Một câu hỏi được đặt ra trong đầu của Doãn "Rốt cuộc ông ta đã lấy bao nhiêu tiền mà bị sát hại như vậy. Có khi nào kẻ đấy có thù oán sâu nặng mới ra tay dã man".
"Chị, chị qua đây xem tin này đi" Hải Thanh chạy tới chỗ Doãn đang ngồi đưa điện thoại cho cô xem bản tin sáng nay.
- Tin tức là về ông Triệu bị giết và người vợ của ông ta không rõ tung tích kèm theo những bức ảnh là dòng thông tin việc ông Trệu ăn chặn tiền. Bên dưới là các dòng bình luận tung hô kẻ đã giết ông Triệu.
" Ông ta đáng đời lắm, chết như thế là xứng đáng giá gì vợ ông ta cũng chết theo!".
" Mọi người không biết đâu hắn ăn chặn tiền khiến cho gia đình tôi suốt 2 năm không một một đồng trợ cấp!".
"Lão cáo già này thật uổng phí tôi quyên góp tiền cho bà con nghèo vậy mà hắn lại".....-
Doãn Á Hiên nhìn chăm chăm vào dòng bình luận, trên trán đã nổi đầy gân như muốn đi chửi những người bên dưới để họ biết công lý sẽ trừng trị ông ta chứ không phải là tên sát nhân đấy.
"Chào hai cô nếu có lỡ cắt ngang cho tôi xin lỗi nhé, nhưng ông Tôn bảo cô Doãn lên phòng ông ấy có việc".
"Ừ tôi đi ngay. Hải Thanh em nhớ đọc cho kĩ rồi báo lại với chị".
Cô đi tới văn phòng có bảng hiệu trên cửa "Cảnh Sát Trưởng" chán ghét mở cửa vào đã thấy chú Minh đang bàn chuyện với ông Tôn Thất Trần. Chú Minh thấy cô vào liền chào ông Tôn rồi rời đi.
"Ông cho gọi tôi có chuyện gì?"
"Cô Doãn tôi muốn cô giải quyết việc này trong một tháng nếu không tôi sẽ đều cô đi nơi khác đấy".
Lời ông Tôn nói ra như có sức ép vô hình đè lên lưng cô. Nhưng cô biết bản thân phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt nếu không có lẽ nhiều người mất mạng vì hắn.
"Được tôi sẽ giải quyết sớm nhất, bây giờ không có việc gì tôi xin phép ra ngoài".
Cô nói xong liền rời khỏi phòng của ông Tôn ngay lập tức bởi vì không thể chịu nổi ánh nhìn của ông ta trên cơ thể mình. Hải Thanh đã chờ cô ở văn phòng đã lâu.
"Chị Doãn hai ta mau đi tìm các mối quan hệ của ông Triệu".
"Được mà tài liệu em xem sao rồi?"
"Trên đường em nói".
Hải Thanh và Doãn ra xe, trên đường Hải Thanh đã nói cho Doãn biết các thông tin về ông Triệu trong tập tài liệu ấy. Rằng ông ta là một kẻ nghiện rựu có thói hoang lạc bên ngoài với nhiều cô gái trẻ độ tuổi 20 và rất nhiều nhân tình nuôi dưỡng dù đã có vợ con. Song lại mắc nợ nhiều người cùng các khoản không hề nhỏ để phục vụ cho thói ăn chơi sa đọa của ông ta.
"Chị nghĩ thế nào về những việc của ông Triệu".
"Nếu đây là sự thật thì khá phiền phức đấy".
"Tới rồi đây là nhà hàng xóm khá thân với ông Triệu". Hải Thanh dừng xe trước một dinh thự cổng sắt cao.
Trước mặt họ là căn dinh thự không nhỏ với một khu vườn và hai con chó săn được xích trước nhà. Doãn bước lên trước nhấn chuống cửa hồi lâu mới có người ra.
Một người đàn ông đứng trước cửa với dáng người cao lớn và bộ đồ xuề xòa. Phán đoán của Doãn hình như ông ta bị đánh thức bởi tiếng chuông.
"Chào ông, chúng tôi là người bên cục điều tra về cái chết của ông Triệu mong ông có thể hợp tác cùng".
"Được được hai cô vào trước rồi hẳn nói ngoài đây nắng lắm".
Trong căn nhà được trang trí giản dị với phong màu tối. Ngay chính giữa nhà bày trí rất nhiều đồ cổ và sách tâm lý, theo mắt nhìn của Doãn một trong những món đồ ở đây có niên đại khá cao cũng tốn rất nhiều tiền.
"Mời hai cô ngồi, tôi sẽ trả lời những câu mà tôi biết về ông bạn xấu số này".
"Ông Đại đây có biết về các mối quan hệ gần đây có xích mích với ai của ông Triệu không?".
"Hm để tôi nhớ lại chút, ông Triệu có rất nhiều mối quan hệ nhưng chẳng tốt đẹp mấy toàn các người cho ông ấy vay nợ".
"Ông Đại có thấy ban đêm hôm xảy ra vụ án có gì khác thường hay có ai ra vào?"
"Đêm đấy tôi ngủ sớm nên không biết gì cả".
"Còn điều ông có thể cho chúng tôi biết ông Triệu giữa khuya có hay ra ngoài để đi đâu không?".
"Sao cô lại hỏi chuyện này?". Ông Đại tay cầm ly trà uống xuống ngụm song nhìn Doãn nói tiếp "Nhưng cô là cảnh sát nên tôi đành trả lời vậy, ông bạn này là người rất nhiều lần ra ngoài vào ban đêm tầm 11 hay 12 giờ và vào các khu bar, hộp đêm".
"Cảm ơn ông Đại đã hợp tác để giúp chúng tôi sớm tìm ra hung thủ".
Hải Thanh và Doãn đứng dậy rời đi nhưng ông Đại kéo Doãn lại đưa vào tay cô một tờ giấy.
"Ờm đây là danh thiếp của tôi có gì cần giúp cứ liên hệ. Hay cô bị stress tìm đến tôi nhé. Vì tôi là bác sĩ tâm lý mà".
"Chị ơi mau về nào". Tiếng Hải Thanh gọi Doãn từ bên ngoài.
Doãn Á Hiên ngồi vào xe mới cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần, khi thoát ra khỏi bầu không khí quái gở mà cô chẳng hiểu nó là gì.
"Thanh này em thấy ông Đại là người như nào"
"Hừm, em thấy ông ta khá lịch sự với tốt nữa còn giúp cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích".
Hải Thanh lái xe về cục để báo cáo thông tin mà bọn cô thu thập được cho chú Minh. Còn Doãn đang chuẩn bị đồ để về nhà cô thay đi đồ cảnh sát thành đồ thường rồi ra ngoài đang định lái xe đi.
"Tiền bối Doãn, chị rảnh không em muốn mời chị đi ăn".
"Cũng được dù sao hiện tại mới 5 giờ chiều mà ăn xíu chắc không sao đâu, em lên xe đi chị chở".
Trên xe hai người họ trò chuyện rôm rả về vụ án và việc Hải Thanh được điều tra chung với người em hâm mộ.
Doãn Á Hiên dừng xe trước một quán ăn nhỏ mới được xây cách đây không lâu. Nhìn bề ngoài trong có nét đơn sơ nhưng vào bên trong được trang trí đầy đủ tiện nghi, không gian rộng rãi.
"Em lên lầu tìm chỗ đi. À mà em muốn ăn gì chị gọi".
"Cho em một phần mì ý với ly nước ép là được".
Hải Thanh liền quay lên lầu để tìm chỗ còn Doãn vẫn đang đứng cầm bảng menu lưỡng lự hồi vẫn không lựa được món. Quả thật cô không muốn ăn mấy nhưng chỉ vì muốn làm Thanh vui mới đưa em ấy đến, đành gọi ly sinh tố rồi lên cùng em.
Doãn lên lầu thấy Thanh ngồi vào nơi cạnh cửa sổ có view đẹp. Hải Thanh cười đùa với tiền bối về những việc em hâm mộ cô dưng Doãn ngồi lắng nghe em cả buổi trò chuyện lúc đợi món lên.
Sau khi họ ăn xong Hải Thanh có ý muốn trả tiền thay cơ mà Doãn đã thanh toán trước và đưa cô về. Bản thân cô cũng về nhà sau một ngày chạy đi lại.
"Ồ, cô cảnh sát nhỏ về rồi à". Thẩm Vân Hi ngồi trên sofa trên đùi là chiếc máy tính đang sáng, trên bàn là ly cà phê nóng hổi mới pha, dáng vẻ Thẩm Vân Hi cao nhã nhìn Doãn.