Căn nhà hoang nằm lặng lẽ giữa cánh đồng mênh mông, xung quanh cỏ mọc um tùm. Bên ngoài tường gạch bong tróc, những mảng rêu xanh bám quanh giống như dấu vết của thời gian đang ăn mòn từng viên gạch.
Mái nhà không đàng hoàng, nhiều chỗ thủng to nhỏ. Các cửa sổ không còn kính, chỉ còn những song sắt han gỉ, bao quanh bởi những dây leo dại.
Bên trong, không gian tối tăm và ngột ngạt vô cùng. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng vào ban đêm từ bên ngoài hắt vào, len lỏi qua những mái tôn nghèo xập xệ chỉ đủ để lộ ra nền nhà lót gạch vỡ vụn, phủ đầy bụi và lá khô.
Những chiếc ghế gỗ, bàn cũ đổ nát nằm lăn lóc khắp nơi, như thể đã bị một trận bão vừa mới quét qua với cường độ cực kì mạnh.
Mùi ẩm mốc và cỏ dại xông lên nghe thật kinh tởm cùng với âm thanh của côn trùng ẩn mình đâu đó trong các khe hở đôi lúc kêu lên. Thỉnh thoảng, tiếng cú đậu trên các cành cây vang vọng từ xa góp phần làm căn nhà hoang thêm phần lạnh lẽo không kém phần ma mị.
'Cậu chủ, người vào được không? " Tiếng người bên ngoài vang lên, nghe như vừa cung cấp kính vừa khép nép: " Hay là để bọn thuộc hạ xử lí hộ người ".
Không cần " Giọng người đứng đầu không cao, không thấp, nhưng chứa đựng một sự quyền uy không thể cãi lại, như thể bất kỳ sự phản kháng nào cũng sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh của từng từ.
Cậu giơ chân đạp mạnh vào cửa chính, cánh cửa gỗ nặng nề giờ đây chỉ còn là khung xương khẳng khiu, ngã nhào xuống, để lộ bóng dáng cao lớn uy nghi của cậu đứng trước ngưỡng cửa.
Ánh sáng đêm từ ngoài hắt vào phía sau lưng, làm khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lóe lên. Cậu bước vào với dáng vẻ bình thản nhưng lại toát lên một áp lực nặng nề, khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.
Tiếng bước chân hắn vang lên đều đặn trên nền nhà lạnh lẽo, từng bước như nhịp đếm chậm rãi báo trước cái chết của đám người phía trước. Đám người bên trong bị vải đen bịt trùm kín đầu lại, đang trong trạng thái hốt hoảng lo sợ, nghe thấy tiếng cửa rầm xuống lập tức im bặt, dáng vẻ đầy lo âu như chờ đợi cơn cuồng phong sắp ập đến.
Cậu dừng lại giữa gian phòng, ánh mắt lướt qua từng người như đã điểm chỉ từng cái mạng chết, ngay sau đó liền hất mặt để thuộc hạ làm nhiệm vụ tiếp theo.
Một người trong số đó nhận lệnh, lập tức đi đến mở tấm vải đen đang trùm kín mặt của từng người.
Bọn họ vừa mở mắt, gương mặt nghiêm nghị của Dật Hiên liền thu vào tầm nhìn của ba người đang quỳ rạp phía trước. Không khí bất ngờ đông cứng lại khi người đàn ông xuất hiện, đôi mắt cậu lạnh lẽo như thép, lướt qua từng khuôn mặt khiến bọn họ sợ hãi không còn giọt máu nào.
Dật Hiên, sao cậu lại bắt chúng tôi đến đây " Từ Chấn sợ sệt nói.
Tên thuộc hạ áo đen đứng bên cạnh không báo trước liền giáng cho hắn một đạp vào lồng ngực ngã lăn ra nền đất: " Hỗn láo, ai cho ngươi dám gọi tên thiếu gia ".
Dật Hiên đưa tay lên ra dấu hiệu cho bọn thuộc hạ dừng lại, cậu hơi hất mặt lên, đôi mắt dường như đang suy tính gì đó bí hiểm.
Dật Hiên, sao cậu....lại... bắt bọn tớ chứ? Tụi tớ...đâu có chọc gì khiến cậu
giận đâu " Dung Nguyệt nói tiếng đứt tiếng lành chỉ vì quá sợ hãi.
' Mày chắc không? " Dật Hiên nghiêng đầu, ngữ khí đè thấp xuống.
" Tớ... Dung Nguyệt không biết nói gì nữa, cô ta đang suy ngẫm lại rốt cuộc mình đã làm gì.
Cậu ung dung ngồi trên ghế được chuẩn bị sẵn, đôi chân dài vắt chéo, bàn tay to lớn gần gốc của cậu chạm vào khẩu súng giắt bên hông, ngay lập tức rút ra như cố tình để bọn họ thấy.
Đám người kia bắt đầu run rẩy, mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán. Họ bị giam cầm trong một không gian bốn bức tường vây quanh, nơi nỗi sợ đè nặng lên từng hơi thở, từng nhịp tim.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi yên đó mà mân mê khẩu súng trong tay mình. Sự xuất hiện của cậu tựa như một ngọn núi lửa sắp đổ ập xuống khiến chẳng ai dám động đậy.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả đều hiểu: sự yên lặng lúc này như là dấu hiệu để họ biết trước kết quả, là để an ủi họ trước khi rơi vào chỗ chết,...tất cả cũng chỉ là vỏ bọc của quả bom đang đợi hết thời gian để bùng nổ.
'Dật Hiên, cậu tha cho bọn tớ đi, thả bọn tớ về có được không? " Dung Nguyệt tay chân khúm núm co hết cả lại trước cậu.
Điệu cười cợt nhả cùng giọng nói trầm lạnh vang lên, không lớn nhưng đủ sức làm rung chuyển cả bầu không khí: " Tụi bây phải hiểu rằng một khi tao mà đã bắt ai, người đó chỉ có con đường chết ".
Bọn tớ sai rồi, cậu tha cho bọn tớ đi, làm ơn đấy " Từ Chấn mồ hôi như nước mưa túa ra không ngừng.
" Tha cho bọn bây? " Dật Hiên hơi cúi người về trước, bật cười to hơn.
Tiếng cười của cậu mang vẻ lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự chế giễu, khinh bỉ như thể đang chế nhạo lời nói của bọn họ.
Ánh mắt của cậu hiện lên đầy quỷ quyệt, phản chiếu sự tàn nhẫn và độc ác.
Những âm thanh phát ra từ miệng cậu khiến mọi người trong đây cảm thấy rùng mình, rợn tóc gáy và lo sợ như thể chúng đang vang vọng trong không gian ngột ngạt chật hẹp này, tạo ra một bầu không khí nặng nề và u ám.
" Biết sợ không? " Cậu chỉa súng vào hai người đang quỳ rạp xuống như chó gặp phải chủ.
" Sợ..bọn tớ sợ " Hai người đồng thanh ngoan ngoãn hô lên.
Dật Hiên hừ một tiếng, chỉa súng lên trán Từ Chấn, nghiến răng từng chữ nói: Mày biết sợ mà dám chọc vào người con gái của tao ".
Từ Chấn như ngộ nhận ra được, hai mắt đảo liên hồi, mặt cắt không còn giọt máu. Dung Nguyệt ở bên cũng lo lắng không kém khi sắp tới mình.
Không...không phải, là bọn kia làm...bọn họ chế giễu Hi Nhiễm chứ không phải là tớ ".
Cơn nổi máu điên của Dật Hiên lên cao rồi, cậu đi tới bàn cầm một chai thủy tinh đã vứt đó, cầm lấy đi đến.
Vẻ mặt đầy bức xúc, nắm chặt chai trong tay, ánh mắt cậu lấp lánh sự man rợ và không khí xung quanh trở nên nặng nề khi mọi người nhận ra điều gì sắp xảy ra. Cậu nâng cao chai thủy tinh lên, ánh sáng chiếu lên lớp thủy tinh tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn bão.
Cậu không nói nhiều liền giáng xuống nhanh.
Khi chai va vào đầu Từ Chấn, âm thanh "rầm" vang lên chói tai, như một cú đánh mạnh mẽ phá vỡ sự yên tĩnh. Mảnh thủy tinh vỡ vụn bay tứ tung, rơi xuống sàn nhà. Từ Chấn ngã xuống, bất ngờ và đau đớn, máu rất nhanh chảy ra từ vết thương, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.
Dung Nguyệt sợ hãi hét lên trước sự tàn bạo của Dật Hiên, trong khi những người còn lại thì điềm tĩnh không có gì xảy ra giống như chuyện này quá thường ngày với họ. Không khí trở nên căng thẳng, sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong không gian.
" Dám làm mà không dám nhận " Dật Hiên chỉa súng về phía Từ Chấn, " Mày đừng tưởng qua mặt được tao ".
Ngay sau câu nói đó, cậu bất ngờ nổ súng nhanh gọn và tàn nhẫn như một cơn gió. Tiếng Dung Nguyệt la hét hoảng loạn vang lên khắp căn phòng, nhưng cậu vẫn không đổi sắc mặt. Thẳng tay bắn vào đầu của Từ Chấn khiến cậu ta chưa kịp trăn trối câu nào.
Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn, cậu như một bóng ma lạnh lùng, vứt súng qua thuộc hạ, phủi bụi áo trên vai chỉnh trang lại đồng phục: " Người còn lại cho tụi bây chơi đã xong xử lí gọn đi ".
Cậu xoay người bước đi mà không hề ngoảnh lại, để lại đống hỗn độn phía sau như không có gì đáng bận tâm. Rồi rời đi khỏi nhà kho ngập trong bóng tối cùng sự im lặng chết chóc.
' Dật Hiên, cậu không thể làm thế với tôi được, cậu sẽ chết chắc đấy " Tiếng la hét vang lên của Dung Nguyệt, âm thanh sắc bén, chói tai, như những mũi kim đâm vào tai người nghe.
Tiếng thét ồn ào điếc tai nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một chuỗi âm thanh kêu gào thảm thiết, chứa đựng nỗi sợ hãi đau đớn đến tột cùng như đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong một khoảnh khắc khủng hoảng.
Đứng trước căn nhà được thiết kế trông khá xa hoa phù phiếm như một kiệt tác kiến trúc, nổi bật giữa những ngôi nhà xung quanh bởi vẻ lộng lẫy và bề thế. Toàn bộ ngôi nhà bao quanh bởi hàng rào đá cẩm thạch trắng, uốn lượn theo những đường nét vô cùng tỉ mỉ và công phu.
" Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chưa? " Lâm Nhã Tịnh ôm cánh tay cô, khẽ hỏi.
Hai hàng lông mày Hi Nhiễm nhíu lại, đôi mắt mở to để tập trung. Trên nét mặt lộ rõ sự lo lắng và hồi hộp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giọng nói cô vang lên với âm lượng thấp, không quá to, dễ dàng tạo cảm giác gần gũi và thân thiện với người đối diện: " Tớ ổn, cậu đừng lo ".
'Vậy tớ nhấn chuông cửa nha " Lâm Nhã Tịnh đề nghị, bản thân cô nàng cũng hồi hộp lo sợ không kém.
Hi Nhiễm: " Được ".
Sau khi chuông cửa vang lên, giọng nói của người giúp việc trong nhà phát ra thông qua loa cửa: " Hai cháu tìm ai? ".
' Dạ chúng cháu đến đây muốn gặp bà Hiểu Lan ạ" Lâm Nhã Tịnh trả lời thay cô.
'Đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo lại với bà chủ ngay ".
Khoảng độ hai phút, cửa cổng mở ra, hai thân hình nhỏ bé tiến vào bên trong.
Nhìn từ xa ngôi nhà như một công viên thu nhỏ, với những lối đi lát đá, đài phun nước nằm ở giữa nhà và các bức tượng điêu khắc đặt xen kẽ giữa thảm cỏ xanh mượt,... Tất cả tạo nên một không gian sống sang trọng, lộng lẫy, là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.
Lâm Nhã Tịnh nhìn quanh không chớp mắt, khẽ nói nhỏ vào tai Hi Nhiễm: Giàu có như thế nên dễ dàng xoay chuyển được toà án, đúng là có tiền thì mua tiên cũng được ".
Được người làm dẫn vào trong, hai cô nữ sinh lớp 10 trong lòng nơm nớp lo sợ. Hi Nhiễm thật sự muốn bỏ về nhưng vì bố cô đè nén cơn sợ hãi xuống, bình tĩnh đối diện với tình huống sắp xảy ra với mình.
Tiếng giày cao gót phát ra tiếng “cộc cộc” trên bậc thang, tạo nên âm thanh đầy quyến rũ. Người phụ nữ trung niên bước xuống nhà, dáng vẻ tự tin và đầy thanh lịch. Bà ta mặc một chiếc váy sườn xám màu trung tính, mái tóc búi cao làm nổi bật nét đẹp trưởng thành, tựa như một người phụ nữ đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống.
" Các cháu là ai? " Hiểu Lan ngồi ở ghế trung tâm, vắt chéo chân nói.
Hi Nhiễm chớp hai hàng cánh bướm xinh đẹp, tay đặt trên đùi bấu chặt làn váy học sinh, nhỏ nhẹ nói: " Cháu...cháu là con gái của Hi Đức Bân ".
Sắc mặt người phụ nữ trung niên biến đổi rõ rệt. Đầu tiên, là sự ngạc nhiên với đôi mày nhíu lại và ánh mắt mở to lên như thể không thể tin vào những gì mình nghe được.
Lát sau, sự giận dữ nhanh chóng hiện lên, đôi môi mím chặt và hàm răng nghiến lại. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, tay cuộn chặt lại.
Ngay sau khi Hi Nhiễm nói ra, ngay cả cô và Lâm Nhã Tịnh cơ hồ có thể nghe rõ tiếng hít một hơi thật sâu của người phụ nữ phía trước như để kìm nén cảm xúc.
Có biết đây là nơi nào không mà dám vác xác tới? ".
Bọn cháu biết " Hi Nhiễm bình tĩnh trả lời lại, ánh mắt vẫn lộ vẻ nơm nớp lo lắng: " Hôm nay cháu tới đây để nói về chuyện thay đổi án phạt của bố cháu ".
" Thì sao? " Hiểu Lan nghiêng mặt, âm điệu nghe thật chói tai.
" Cháu xin bác có thể nào thu hồi lại đơn thay đổi bản án được không ạ? " Hi Nhiễm giương ánh mắt chân thành, ướt át và tràn đầy hy vọng.
||
Khuôn mặt mang nét lo âu, nhưng cũng chứa đựng sự điềm tĩnh. Hai tay đan chặt vào nhau như muốn thành khẩn cầu lấy sự giúp đỡ.
||
||
Bác có thể suy nghĩ lại được không? " Giọng nói cô nhẹ nhàng, run rẩy nghẹn ngào như thể hiện sự khao khát và mong mỏi được chấp nhận.
' Thay đổi bản án? " Hiểu Lan chợt bật cười, nhanh đứng phắt dậy chỉ thẳng đến bức ảnh được treo trang trọng ở một góc nhà, nghiến răng nói: " Vậy thì mấy người làm cho con trai của tôi sống lại đi, đừng nói là thay đổi bản án ngay cả bố cô cũng sẽ ra tù ngay ".
Cháu..."
' Sao? Không làm được đúng chứ, vậy thì đừng hòng mong tôi rút lại " Người phụ nữ nắm lấy tay Hi Nhiễm kéo đi.
Này, bác làm gì vậy? " Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng đuổi theo, " Bỏ bạn cháu ra ".
Trong cơn bực bội, Hiểu La nhíu mày, ánh mắt dữ dội, thể hiện rõ cảm xúc không kiềm chế được, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay non nớt của Hi Nhiễm với lực kéo có phần thô bạo lôi ra cửa chính.
Liền không thương tiếc gì mà đẩy cô ngã xuống bậc thang cửa chính. Cơ thể Hi Nhiễm lảo đảo, mất thăng bằng, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Đôi tay cô vung vẩy, cố gắng bám víu vào gì đó để giữ lại thăng bằng, nhưng lại không kip.
Hiểu Lan với ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sự tức giận, động tác mạnh mẽ dường như không quan tâm tới cô sẽ bị thương. Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên căng thẳng, đầy xung đột, khiến Lâm Nhã Tịnh không kịp trở tay.
Hi Nhiễm ngã xuống nền sân với tốc độ nhanh, cơ thể lăn lốc từ bậc này xuống bậc kia.
Âm thanh phát ra của tiếng va chạm mạnh giữa cơ thể và mặt đất nghe thật xót xa. Hai mắt cô mở to, miệng kêu lên một tiếng a thật dài.
Lâm Nhã Tịnh từ trên cao nhìn xuống, như bị doạ cho hồn bay phách lạc: " Hi Nhiễm ".
Đầu, vai và hông cô va chạm mạnh xuống nền sân. Cảm giác đau đớn sẽ xuất hiện ngay lập tức khiến cô nhăn mặt lại.
Lâm Nhã Tịnh chạy xuống đỡ Hi Nhiễm nằm trong lòng mình, nhìn thấy máu ở trên đầu cô chảy xuống từng dòng, Lâm Nhã Tịnh trừng mắt nhìn lên Hiểu Lan đang đứng khoanh hai tay lại, biểu hiện không có gì gọi là ăn năn về hành động của mình cả.
" Bà đang làm gì vậy hả? Tôi sẽ báo cảnh sát bà cố ý giết người đó ".
" Báo đi " Hiểu Lan chỉ thẳng vào mặt Hi Nhiễm, " Chúng tôi chưa tới tìm nhà cô để tính sổ là may rồi, hôm nay lại còn dám vác mặt tới đây đòi xin rút lại bản án. Đừng có mơ! ".
" Nhà chúng tôi nhất định sẽ khiến Hi Đức Bân ngồi mục xương trong tù luôn, nhớ những gì tôi nói đó! ".
Cháu xin bác, xin bác đấy! " Hi Nhiễm thoát khỏi vòng tay Lâm Nhã Tịnh, bò tới quỳ trước mặt Hiểu Lan, cầu xin: " Bác muốn gì cháu cũng sẽ làm, muốn cháu làm trâu làm ngựa cháu cũng cam chịu. Chỉ xin bác...xin bác đừng bắt bố cháu ngồi tù, làm ơn đi ạ ".
' Được " Hiểu Lan khụy gối nhìn vẻ mặt đáng thương của Hi Nhiễm, " Vậy thì mang đến đây hai mươi triệu tệ đi, có khi tôi sẽ cân nhắc lại đó ".
Hai mươi triệu tệ? " Hi Nhiễm choáng váng đầu óc và không kịp phản ứng, hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh mắt mở to, sự hoang mang ngỡ ngàng hiện rõ. Cơ thể cứng lại trong giây lát, như thể đang cố gắng tiếp nhận thông tin mình vừa nghe: " Cháu...cháu làm sao có số tiền lớn như thế ạ? ".
'Đấy là việc của mấy người " Hiểu Lan hứ một tiếng, " Nếu không mang đến trong vòng hai ngày thì đợi ra toà nhận bản án mới của ông ta đi ".
Dứt lời, Hiểu Lan quay phắt người đóng sầm cửa lại.
Cả người Hi Nhiễm như mất hết năng lượng ngã rạp xuống, cũng may có Lâm Nhã Tịnh ở phía sau đỡ lấy.
Ánh mắt cô mờ đi, không còn sự sáng rõ, thể hiện nỗi đau sâu sắc. Ngay sau đó là tiếng khóc nức nở, vang vọng kèm theo những tiếng thở hổn hển và tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi tay cô ôm chặt che mặt, như một cách để xoa dịu nỗi đau của mình. Cả cơ thể run rẩy, không còn sức lực, giống như tuyệt vọng vô cùng.
Hi Nhiễm gục đầu vào lòng Lâm Nhã Tịnh như để tìm kiếm sự an ủi.
" Rồi chúng ta sẽ tìm cách, cậu đừng lo " Lâm Nhã Tịnh vuốt tâm lưng cô, không khỏi đau lòng trước hoàn cảnh của bạn mình.
Chúng ta về thôi! " Lâm Nhã Tịnh đỡ Hi Nhiễm đứng dậy, dìu cô gái nhỏ đi từng bước ra khỏi ngôi biệt thự đáng sợ và độc ác này.
Căn phòng cao nhất của biệt thự, một bóng người uy nghi cao lớn đứng từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt dán lên thân ảnh nhỏ bé của Hi Nhiễm, rất nhanh liền nở nụ cười bí hiểm.
Hai người sau khi trở về không vội lên nhà ngay mà ngồi ở dưới ghế đá thoa thuốc.
Lâm Nhã Tịnh vén mái tóc cô ra sau tai, dùng tăm bông châm một ít thuốc đỏ, nhẹ nhàng thoa lên vết thương ở trán cô: " Cố nhịn một chút nha, nhớ bôi thuốc chống sẹo nữa đó ".
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu " Hi Nhiễm ngồi hên để cô làm.
Lâm Nhã Tịnh dọn dẹp lại cất vào túi ni lông, thở dài một hơi: " Bây giờ cậu tính sao? Hai mươi triệu tệ không phải là con số nhỏ đâu ".
" Tớ cũng không biết phải đào đâu ra số tiền lớn như thế nữa " Nhắc tới Hi Nhiễm lại càng thêm phiền não.
" Bà ta giàu như thế cần gì phải vòi tiền nhà cậu nữa chứ, đúng là làm khó cậu rồi ".
" Dù như thế nào tớ cũng phải nghĩ cách để cứu bố " Hi Nhiễm mệt mỏi, ngước
mắt nhìn lên trời.
Sáng hôm sau, Hi Nhiễm vẫn đến trường như mọi khi, nhưng lúc tới cổng trường thì một đám phóng viên đang nhốn nhào nhìn vào trong. Một người trong số đó thấy cô liền gọi mọi người rồi lập tức họ cầm máy ảnh lao về phía cô.
Đám phóng viên vừa nhìn thấy Hi Nhiễm như nhìn thấy mồi ngon, bắt đầu lia camera vào mặt cô, chụp liên hồi.
Nghe nói bố cô là người đã gây ra tai nạn vào bốn năm trước, người nhà nạn nhân nay làm đơn thay đổi mức án phạt. Cô có suy nghĩ gì về việc này? ".
" Bố cô đã làm chết người vậy mà cô còn có thể tiếp tục sống tốt như vậy? Vẫn đến trường cô không cảm thấy xấu hổ sao? "
Minh Hạo Vũ dùng tay che chắn cho cô, tức giận quát lên: " Mấy người tránh ra mau, đây là trường học ai cho các người mang máy ảnh tới đây chụp người khác vô tội vạ vậy hả? ".
" Mau tránh ra đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy " Lâm Nhã Tịnh dùng sức đẩy đám người đang a vào phía họ.
Hi Nhiễm bị hàng chục phóng viên vây quanh, máy quay phim, máy ảnh và micro đưa về phía mình, cô thấy như mình bị kẹt trong một không gian chật hẹp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, hàng loạt câu hỏi được phun ra như những mũi tên bắn thẳng về phía cô.
Tim Hi Nhiễm đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, cô cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng mình. Sự ồn ào của máy quay, tiếng chụp hình và những giọng nói liên tiếp có thể khiến cô choáng ngợp. Giống như thể cô đang ở giữa một cơn bão, không tài nào có thể thoát ra được.
Hi Nhiễm buộc bản thân phải bình tĩnh, lớn tiếng nói: " Đủ rồi ".
Sau câu nói đó, hành động cùng lời nói của đám phóng viên dừng lại, chớp mắt nhìn cô. Hi Nhiễm đứng thẳng người, lấy lại sự bình tâm, nói rõ ràng rành mạch từ câu từng chữ:
" Bố tôi hoàn toàn không đâm chết ai cả, cũng như cả đời ông ấy chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì tổn hại đến ai. Cho dù các người có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một, đó là bố tôi không đâm hay giết người, nên tôi cũng như bố tôi không việc gì phải chịu đựng những lời bịa đặt hay chỉ trích từ các người ".
Ngay sau khi Hi Nhiễm dứt câu, một phóng viên trong đám đông nói với giọng điệu gay gắt:" Nhưng cô có bằng chứng gì chứng minh cho việc những lời cô nói là sự thật không? ".
" Tôi..." Cô như bị á khẩu không nói gì được nữa.
" Thấy chưa, cũng chỉ là đặt điều mà thôi. Người bố đâm chết người trợ trở thế mà đứa con gái vẫn vô liêm sỉ không biết xấu hổ đứng đây dõng dạc nói to
nữa chứ ".
Hi Nhiễm đờ đẫn nhìn đám phóng viên trước mặt đang không ngừng buông ra những câu nhục mạ về bố cô.
" Thế mấy người có căn cứ gì để nói bố cậu ấy là kẻ đâm chết người? " Minh Hạo Vũ bắt bẻ lại bọn họ.
Camera hành trình ghi rõ rồi còn gì, chúng tôi mắt không có mù ".
Dứt lời, hàng loạt phóng viên ồ ạt đổ tới phía Hi Nhiễm như bão cuồng phong.
Cô không kịp trở tay, xô đẩy cô khiến đôi chân không khống chế được trọng tâm, cả người ngã về phía sau.
" Cẩn thận " Minh Hạo Vũ đưa tay ra kéo cô lại nhưng bị hụt.
Trước khi cô kịp phản ứng, có người ở phía sau đã đưa tay ra vững vàng đỡ lấy cô.
Hi Nhiễm sững sờ, điều đầu tiên cảm nhận được là độ ẩm trên bàn tay người
ở sau đang dán lên vai vai, tay còn lại ôm lấy eo cô, rồi dần ôm trọn cả người cô.
Hơi ấm quen thuộc chợt bao vây lấy.
Hi Nhiễm nhanh quay mặt sang một bên nhìn, gương mặt điển trai của Dật Hiên đập vào mặt cô ngay.
Dật Hiên để cô dựa vào người mình, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc. Cậu với tay đến trước nắm lấy máy ảnh trong số đó, từng ngón tay siết lại, như thể đang kiềm chế cơn giận dữ.
Với một động tác mạnh mẽ, cậu liền ném chiếc máy ảnh xuống đất. Âm thanh "rầm" vang lên khi va chạm với mặt đất, thoáng chốc chiếc máy ảnh đắt tiền vỡ tan tành, những mảnh vụn bay tứ tung.
Sau hành động ấy, cảm giác như thời gian xung quanh họ ngưng đọng lại, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
Dật Hiên không cần phải nói gì cả, hành động của cậu đã thể hiện tất cả. Sự mạnh mẽ, không sợ hãi, quyết đoán trong từng hành động của mình.
Chủ nhân của máy ảnh vừa bị cậu đập nát sửng sốt tột độ. " Sao cậu dám đập vỡ máy ảnh của tôi? Mau gọi giáo viên hay hiệu trưởng trường này tới đây, dạy dỗ học sinh kiểu gì vậy hả? ".
Cậu có biết giá trị của nó bao nhiêu không hả? ".
Dật Hiên chẳng thèm để tâm đến, cậu nhìn xuống người con gái đang run rẩy trong lòng mình. Ánh mắt của cô như chứa đựng cả một thế giới cảm xúc, đôi mắt to tròn, long lanh ánh lên sự lo lắng và sợ hãi.
Đáy mắt cậu híp lại khi nhìn thấy đôi mắt ấy sắp sửa trào ra, nhưng kìm nén lại khiến trái tim cậu thắt lại. Đôi mắt cậu hiện lên sự lạnh lùng tàn nhẫn, liền giơ chân đạp vào người phóng viên trước mặt đang lải nhải liên miệng từ nãy đến giờ.
Tên phóng viên ôm bụng ngã xuống đất, rên rỉ đau đớn giữa những người xung quanh.
Đôi mắt sắc bén như dao, cậu lạnh lùng nói:
Hậu quả cho việc sủa quá nhiều đó ".
||
'Việc dạy dỗ học sinh như thế nào ở trường này à?".
Môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh bỉ, không chút ấm áp. Nụ cười ấy như một mũi dao châm chọc, đầy chế giễu khiến người đối diện cảm thấy bị xúc phạm: " Về hỏi lại giáo viên quèn của mấy người xem lúc trước dạy ra làm sao để bây giờ sản sinh ra mấy dòng cô hồn, chó săn chuyên đi cắn người như này ".
Ánh mắt cậu không chỉ lạnh lùng mà còn chứa đựng sự châm biếm.
' Đây là nhiệm vụ của một người phóng viên như chúng tôi phải làm hằng ngày
Dật Hiên dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn tên phóng viên còn đủ bản lĩnh để nói với cậu: " Mấy người chỉ là một kẻ săn tin, không có chút nhân cách, chuyên tạo ra những bài viết rẻ tiền. Đám chó các người lấy cái quyền gì mà dám xâm phạm đời sống riêng tư của người khác? ".
" Đám các người đừng tái diễn chuyện này lại một lần nữa, nếu không tôi sẽ đập nát các người ra thành tro bụi đó " Dật Hiên nói xong liền dắt Hi Nhiễm rời đi.
Đám phóng viên nghe xong mặt mày ai nấy đều trắng bệt cả ra.
Hi Nhiễm để mặc cho cậu dắt mình đi mà không một lời tò mò.
Suốt cả quãng đường đi, cô như bị hàng trăm lưỡi dao đâm vào khiến cô khó thở và đau đớn vô cùng.
Đám phóng viên hôm nay tới trường cô làm ầm lên, có khi nào ngày hôm sau họ sẽ tới chỗ cô ở để làm tiếp không?
Đến lúc đó cô sợ bà nội sẽ không chịu được mất.
Hốc mắt của Hi Nhiễm đỏ lên, cô bối rối không biết phải làm sao để ngăn cản bọn họ đừng tới.
Đang nghĩ gì vậy? " Dật Hiên kéo cô đến ghế đá trong khuôn viên trường ngồi xuống.
" Nếu lỡ họ đến khu nhà thì sao? Tớ phải làm gì đây? " Hi Nhiễm lí nhí nói thầm trong miệng.
Không sao, nếu bọn họ dám làm thế tớ sẽ không tha cho một tên nào đâu ".
Dật Hiên xoa xoa vai cô: " Đừng lo lắng ".
" Phải rồi, lúc nãy có khi họ đã chụp được cậu rồi. Như thế có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cậu không? " Hi Nhiễm quên béng đi mất, Dật Hiên xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt, nếu vì cô mà làm liên lụy đến cậu thì không hay mất.
Nghĩ đến đó, Hi Nhiễm hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Dật Hiên cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy khi cậu đặt tay lên vai cô. Muốn ôm cô vào lòng để an ủi, trấn an lấy nhưng vì bọn họ đang ở trường học nên không tiện.
Giọng nói trầm thấp, như đang dỗ dành của cậu lọt vào tai cô: " Chỉ là mấy tấm ảnh, không làm gì được tớ đâu. Danh tiếng cũng chẳng to tát gì đối với tớ, cậu đừng bận tâm đến ".
Hi Nhiễm sốt ruột nắm tay cậu, vừa nói vừa run rẩy: " Nhưng bố mẹ của cậu biết được thì không hay đâu, không thể vì tớ mà làm liên lụy đến cậu ".
Đột nhiên có một luồng hơi ấm chạm vào má Hi Nhiễm, lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt cô: " Tớ sẽ giải quyết ổn thoả, đừng lo ".
Nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống làm lòng cậu đau đớn vô cùng. Dật Hiên
ôm khuôn mặt cô, nâng niu trong lòng bàn tay mình như một bảo vật vô giá, chân thành nói:
" Điều tớ cần làm nhất lúc này là bảo vệ cậu bằng mọi giá ".