Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 60: Những tháng ngày khó khăn





Hộp sữa trong tay Hi Nhiễm rơi xuống nền hành lang, cô giật thót tim, mím môi nhìn Dung Nguyệt.

Lâm Nhã Tịnh cũng giật mình không kém, việc đầu tiên là nhìn sang cô bạn bên cạnh mình thế nào sau đó mới đứng ra nói hộ:

" Mới sáng sớm nói năng cho cẩn thận đi, lúc trước bị ăn tát chưa no hả? ".

Việc này không có liên quan tới mày " Dung Nguyệt liếc nhìn Hi Nhiễm đang run như cầy sấy nhưng cố giả vờ bình tĩnh, điều đó lại càng khiến cậu ta phấn khích hơn: " Tốt nhất hai tụi bây nên tránh xa con gái của kẻ đâm chết người đi, chơi với loại người như thế có ngày chết không kịp nhắm mắt đó ".

' Im miệng lại đi " Minh Hạo Vũ gắn giọng nói.

" Sao hả Hi Nhiễm? Nói gì đi chứ, việc của mình mà, ai lại để bạn bè trả lời thay ".

Giọng nói Hi Nhiễm bắt đầu run run: " Cậu nói gì tôi không hiểu ".

Trước khi bước vào trường này, điều cô lo sợ nhất chính là để mọi người biết được hoàn cảnh của gia đình mình. Đây là trường của con ông cháu cha, chắc chắn lí lịch rất sạch sẽ và họ rất khinh thường những người có hoàn cảnh như cô nên Hi Nhiễm luôn luôn đề cao cảnh giác chuyện của nhà mình tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài.

Một khi mà họ biết được, cô dám cá những ngày tháng còn lại ở trường sẽ không qua nổi, có khi lại còn thậm tệ hơn ngôi trường cũ.

Dung Nguyệt mỉm cười: " Mày thật sự không hiểu hay là đang có tình giả ngu để không hiểu?".

Hi Nhiễm mím môi im lặng nhìn Dung Nguyệt.

'Trong trường này bây giờ ai mà không biết mày có người cha đâm chết người đang chịu án phạt trong tù " Dung Nguyệt cố tình nói to lên.

'Đúng là dơ bẩn thật! " Một nữ sinh đứng bên ngoài nói.

Dung Nguyệt nhướng mày cười cười: " Tao rất thích thú khi biết được tin tức này và cũng rất mong mọi người sẽ cư xử sao khi biết được đằng sau gương mặt xinh đẹp này lại có một gia đình kinh tởm đến như thế ".

" Đủ rồi đó " Lâm Nhã Tịnh đứng chắn trước mặt Hi Nhiễm: " Đâm chết người thì đã sao? Đó là bố của cậu ấy, không phải là do cậu ấy làm, mắc mớ gì mấy người chửi mắng Hi Nhiễm chứ?".

" Con người ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, không phải bố cậu ấy cũng đang chịu hình phạt rồi còn gì, chứ có phải trốn tội đâu ".

Minh Hạo Vũ nắm tay Hi Nhiễm kéo về phía trước: " Nếu để tôi còn nghe thấy ai chửi mắng cậu ấy thì đừng trách tôi không báo trước ".

Dứt lời, cậu kéo Hi Nhiễm chen qua đám người trước mặt rời đi.

Hi Nhiễm cúi đầu, ánh mắt lảng tránh những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.

Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến rồi!

Đầu óc Hi Nhiễm trống rỗng, cả người run rẩy, cảm giác thời gian như đã quay lại ba năm trước khi cô phải chịu đựng những lời xúc phạm, mắng chửi. Trong khoảng thời gian đen tối đó, cô chưa một lần được đến lớp một cách yên ổn cả, không chịu những lời chỉ trích thì cũng là bị họ rủ nhau cô lập cô.

Tay cô nắm chặt tay Minh Hạo Vũ, để cậu dẫn vào lớp học.

Cái khắc nghiệt đã qua đi nhưng khi vào lớp nào yên như thế.

Hi Nhiễm cúi gằm mặt đi về chỗ mình, Minh Hạo Vũ nghe thấy những lời thì thầm của những người sau lưng, cậu liền quay mặt sau tặng cho họ cái liếc mắt như cáo.

Cậu giúp cô đặt cặp ra sau lưng, nhỏ giọng nói: " Đừng để tâm đến bọn họ, có gì cứ gọi cho tớ".

Hi Nhiễm gật nhẹ đầu, ừm một tiếng.

Lâm Nhã Tịnh lòng tuy đau nhói, nhưng cắn răng gạt qua một bên. Từ sau cái lần hai người cãi nhau hôm đó, tần suất nói chuyện của cả hai cũng vơi đi đáng kể, lúc có Hi Nhiễm thì mới gọi là xã giao vài ba câu mà thôi.

Đợi Minh Hạo Vũ rời đi, Lâm Nhã Tịnh đi đến choàng vai cô nói: " Đừng lo, đã có bọn tớ đây rồi ".

Dứt câu, cô đứng thẳng người dậy, giọng nói cố ý to lên như để cho đám người ngoài sau nghe thấy: " Ai dám nói gì cậu thì tớ sẽ không để yên cho cái miệng đó được lành lặn đâu ".

Lâm Nhã Tịnh quay phắt mặt xuống hứ một tiếng rồi về chỗ ngồi của mình cất cặp.

Hi Nhiễm hai tay bấu chặt ở dưới bàn, ánh mắt cứ cúi xuống để lảng tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cái cảm giác đó lại một lần nữa tràn về trong cuộc đời cô nữa rồi.

Không muốn cùng lớp với cậu ta tí nào " Một giọng nói cách chỗ cô hai bàn.

Đúng đó ".

Mọi người trong lớp cố tình nói khó nghe để cô cảm thấy xấu hổ: " Ai lại muốn học chung với con gái của kẻ đâm chết người bao giờ ".

||

Cậu ta đáng lẽ không nên tới trường ".

Lâm Nhã Tịnh nghe được, đập quyển sách đang cầm trên tay mình xuống bàn, quay phắt ra sau nói: " Có im miệng đi chưa hả? Là bạn cùng lớp với nhau, sao các cậu lại đối xử với Hi Nhiễm như thế? ".

||

Chúng tôi chỉ làm bạn với những người có gia cảnh sạch sẽ đàng hoàng mà thôi ".

' Tụi tớ có miệng, sao lại phải câm chứ? ".

"Cậu..."

Hi Nhiễm lắng nghe những lời chế nhạo mà không dám lên tiếng, cố gắng chịu đựng để không gây thêm rắc rối.

Đôi tay đang nắm bút của cô bấu chặt vào nhau một cách lo lắng, ánh mắt đượm buồn, né tránh cái nhìn của người khác và hướng xuống như đang suy tư. Cô liên tục xoay xoay bút trong tay để trấn tĩnh.

Đám Âu Dương Thiên cùng Tình Nhi từ cửa sau lớp đi vào, thấy không khí trong lớp có vẻ khác lạ hơn ngày thường.

Âu Dương Thiên kéo một bạn ở gần lại hỏi:

" Lớp mình hôm nay có gì hot à? ".

Nữ sinh cắn môi, liếc mắt về phía Lâm Nhã Tịnh, có vẻ rất khó nói ra nhưng cuối cùng đành nói nhỏ vào tai cậu: " Thật ra...mọi người đang bàn tán về chuyện nhà của Hi Nhiễm ".

Ôn Chính Phàm nghe nhắc đến tên cô, liền lập tức tiến đến, lạnh lùng nói: "

"Nói rõ ra đi ".

Nữ sinh nhìn thấy dáng vẻ của cậu, hai vai rụt lại, gật đầu: " Tớ cũng chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi. Bố của Hi Nhiễm ba năm trước đâm chết người hiện đang chịu án phạt trong tù ".

Cái gì? " Ba người còn lại đồng loạt nói cùng nhau.

Giọng nói xa cách và không có cảm giác ấm áp của Ôn Chính Phàm nói: ' Hoang đường ".

'Không...không phải đâu " Nữ sinh gấp gáp nói, " Chuyện này chính xác 100% đó, tớ xin thề là không hề bịa đặt hay thêm bớt gì đâu ".

Giọng nói ấm áp, dịu dàng và dễ chịu khác hẳn với Ôn Chính Phàm của Tình Nhi vang lên:

'Cậu có biết ai là người đã tung tin này không? ".

" Tớ không biết ".

" Được rồi, cảm ơn cậu ".

Bốn người đứng ở phía sau nhìn thấy cô trở nên e dè, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người khác. Đôi vai gầy nhỏ bé hơi co lại, như muốn thu mình để trở nên nhỏ bé hơn, cơ thể khẽ run rẩy.

Tình Nhi nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ cô hơn, tay đặt lên bả vai cô như để trấn an lấy. Hi Nhiễm cũng vì hành động của cô mà giật mình thấy rõ, hốt hoảng quay lại nhìn. Nhưng khi nhìn thấy cô, khuôn mặt đang căng thẳng hơi giãn ra.

Cậu sao thế? Là tớ đây mà " Tình Nhi mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.



Đôi mắt mở to, chân mày nhíu lại, khuôn miệng mím chặt không dám hé răng.

Tiếng chuông báo vào lớp làm Tình Nhi không thể nói thêm được gì với cô, ngay cả Tình Nhi cũng khá sốc và bất ngờ trước chuyện này không khác gì mọi người. Chỉ là cô không ngờ chuyện nhà Hi Nhiễm lại đáng thương đến thế.

Ôn Chính Phàm ngồi vào chỗ, cẩn thận quan sát cô. Ánh mắt khi lén lút nhìn người cậu thích thể hiện rõ sự ngại ngùng xen lẫn sự tò mò và mong đợi. Cậu giả vờ lấy sách ra đặt lên bàn để che đậy việc quan sát cô.

Đôi mắt cậu sáng lên với sự rung động, ánh nhìn dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm, lo lắng cho cô rất nhiều. Cậu thường không dám nhìn lâu mà chỉ dám nhìn thoáng qua sau đó vờ như đang đọc sách.

Nhưng khi cậu nhìn lại thì vô tình chạm trúng ánh mắt cô quay sang mình, Ôn Chính Phàm giật vai một cái. Liếm môi khẽ hỏi: " Cậu không sao chứ? ".

" Tớ...tớ không sao " Hi Nhiễm nói nhỏ, nhỏ đến mức phải làm cậu căng lỗ tai lên mới nghe thấy được.

'Đừng để tâm đến bọn họ " Ôn Chính Phàm chân thành nói.

Hi Nhiễm không nói gì, tay lấy sách giáo khoa ra thuận tiện gật đầu một cái.

Giờ học Tiếng Anh, Hoàng Tranh Huệ đứng trên bục ghi chủ đề của buổi học hôm nay.

Được rồi, bây giờ cô sẽ phân chia theo cặp để hoàn thành chủ đề mà cô đã viết trên bảng nha ".

Lần lượt từng người một nghe tên mình di chuyển về chỗ cô chỉ định. Vì bàn của Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm, cả hai đều học tốt môn này nên phải tách ra để kèm những bạn yếu hơn.

Hi Nhiễm, em qua ngồi cùng Từ Chấn đi ".

Sau khi nói ra, Từ Chấn đứng phắt dậy, trong lời nói thể hiện rõ thái độ gắt gong:

" Thưa cô, em không muốn chung nhóm với cậu ấy ".

Hai mắt Hi Nhiễm long lanh lên, môi không nhịn được liền cắn lấy.

" Cho cô biết lý do? " Hoàng Tranh Huệ đẩy kính lên.

" Em không muốn ngồi chung bàn với cậu ta ".

"Không muốn học thì ra ngoài ".

Ra ngoài thì ra " Từ Chấn lầm bầm trong miệng, quay phắt người đi ra cửa

sau.

Âu Dương Thiên đưa tay lên, nói: " Thưa cô, để em cùng cặp với Hi Nhiễm cho a".

'Được rồi, vậy Từ Chấn qua cặp với Hạ Tử Vy. Mau chóng ngồi vào chỗ đi đừng có lộn xộn nữa ".

Âu Dương Thiên cầm tập lên chỗ Ôn Chính Phàm ngồi, nói nhỏ bên cạnh: " Mặc kệ bọn họ, học hành chăm chỉ vào ".

Tan tiết, Dật Hiên đi qua lớp cô như mọi khi để cùng nhau đi ăn trưa.

Vừa mới bước ra khỏi lớp, cậu đã nghe những lời nói không hay về cô, liền không do dự mà quăng ánh mắt lựu đạn về phía đám nhiều chuyện kia.

Âu Dương Thiên thấy cậu từ bên ngoài đi vào liền hớt hải chạy ra: " Đại ca, sao giờ này cậu mới tới lớp hả? ".

Ngủ quên " Dật Hiên đưa mắt nhìn xuống chỗ cô nhưng trống trơn, " Hi Nhiễm đâu? ".

" Có chuyện xấu rồi " Âu Dương Thiên tường thuật vào tai cậu về mọi thứ.

Hàng chân mày cậu nhíu lại, sắc mặt không biểu lộ gì quá, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào như tức giận hay bất ngờ. Thay vào đó, khuôn mặt của cậu vẫn hiện nhiên, không thay đổi, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ gì trong đâu.

Nhìn sắc mặt Dật Hiên vẫn trơ trơ, Âu Dương Thiên hiếu kì lấy làm lạ.

Mọi người đã biết rồi sao? Ai dám tung tin này ra?

Cậu ấy sẽ ra sao đây?

Nghĩ gì trong đầu vậy? " Âu Dương Thiên hất vai cậu.

" Hi Nhiễm đâu? " Dật Hiên lạnh lùng hỏi.

" Đi đâu với Lâm Nhã Tịnh và Tình Nhi rồi ".

Dáng cậu đứng thẳng, không khụy một bên như Âu Dương Thiên. Cậu đứng vững, đôi chân thon dài có chút mở rộng tạo nên sự chắc chắn, không gồng nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin, năng lượng mạnh mẽ và uy quyền. Đôi vai buông xuôi nhưng vuông vức, ánh mắt sắc bén không bị lay động, tạo cảm giác như cậu đang nắm rõ mọi thứ xung quanh trong tầm kiểm soát của mình.

Trên gương mặt cậu không bao giờ biểu hiện cảm xúc gì quá rõ ràng trên mặt, mỗi lúc nào cũng mím chặt lại. Tổng thể, từ ánh mắt đến kiểu dáng đều mang lại cảm giác giác xa cách và khó tiếp cận, như thể không dễ bị khuất phục.

Dật Hiên lấy điện thoại ra, ấn vào dãy số áp lên tai. Chưa đầy một phút, người bên kia liền nhận máy.

" Tớ nghe đây ".

' Đang ở đâu? " Giọng nói cậu rất trầm và chậm rãi, không có cảm xúc rõ ràng.

" À, bọn tớ đang ngồi ở quán trà sữa bên ngoài trường rồi. Chắc là trưa nay Hi Nhiễm sẽ ăn chung với bọn tớ, cậu chịu khó ăn cùng ba người còn lại đi nha Tình Nhi ngừng lại một chút, như đang do dự không biết có nên nói hay là không: " Cậu...cậu biết chuyện gì rồi chứ? ".

" Vừa biết " Từng chữ được vang ra rõ ràng, không vòng vo.

" Vậy cậu nghĩ sao?".

Không biết " Dật Hiên cúp máy, hờ hững đặt xuống bên hông mình, nhìn về Âu Dương Thiên: " Đi thôi ".

Một quán trà sữa nhỏ xinh mang phong cách ấm cúng và dễ thương nằm chỉ cách trường khoảng 200m. Không gian tuy nhỏ nhưng được bố trí hợp lý với vài chiếc bàn và đệm ngồi hệt như phong cách Nhật Bản. Những bức tường được trang trí bằng các hình ảnh hoạt hình đáng yêu đang được nổi tiếng hiện giờ làm cho quán thêm sinh động hơn.

Ba cô gái đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa thơm ngon và thả mình vào không gian yên bình, thư thái. Mỗi người đều toát lên vẻ rạng rỡ và năng động của riêng mình, mỗi người cầm một ly trà sữa với các vị khác nhau. Sự xuất hiện của cả ba khi bước vào quán thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của mọi người trong quán, từ trẻ đến già.

Tuy đều chung đồng phục trường với nhau, nhưng mỗi người đều có cách biến tấu với các phụ kiện khác nhau hoàn toàn.

Lâm Nhã Tịnh với mái tóc buộc cao, nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú khi đang nghe một câu chuyện gì đó.

Hi Nhiễm với tóc dài đen nhánh xõa tự nhiên, ngồi thẳng người, miệng khẽ hé mở. Ngồi bên cạnh cô là Tình Nhi, mái tóc thắt bím sang một bên, không quên cài thêm băng đô làm điểm nhấn. Tay cầm ly trà sữa khuấy nhẹ, đôi mắt dán chặt lên người Hi Nhiễm từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng đặt tay lên vai cô để an ủi lấy.

' Thì ra là như thế, vậy chuyện này chẳng hề liên quan gì tới cậu, sao bọn họ lại chỉ trích cậu chứ " Tình Nhi bất bình nói.

Lâm Nhã Tịnh hùa theo: " Đúng vậy! Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Hi Nhiễm ".

'Đừng " Giọng nói Hi Nhiễm mềm mại và ấm áp, mang theo sự nhẹ nhàng và tinh tế trong từng câu chữ: " Cứ mặc kệ các cậu ấy đi, chuyện này cũng chẳng hay gì để nhắc đi nhắc lại ".

Cậu cứ hiền như thế thì mấy cậu ấy lại càng lấn tới đó " Lâm Nhã Tịnh nói.

Cũng không phải là điều gì mới lạ, tớ chịu đựng cũng đã hai năm rồi, bây giờ nhịn thêm tí nữa không sao đâu ".

Mỗi khi cô cất tiếng nói, thanh âm trầm và êm, không cao cũng không thấp, vừa đủ để nghe, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho người nghe. Khi cô nói, thường chậm rãi và rõ ràng, không ồm ồm, ngữ điệu êm dịu giống như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang đến cảm giác bình yên.

Nhưng nếu họ làm quá, bọn tớ sẽ không nhịn đâu " Tình Nhi cứng rắn nói.

Cảm ơn hai cậu đã quan tâm tớ, nhưng tớ nghĩ cứ im lặng rồi từ từ họ sẽ không bàn tán nhiều nữa ".

Ôn Chính Phàm từ phòng riêng của mình trở về lớp, nhìn thấy trên bàn ở phía cô bị ai đó dùng phấn trắng khi to rõ từng chữ.

_Con gái kẻ giết chết

Ôn Chính Phàm kiềm chế cơn tức giận của mình lại, thay vào đó, cậu sẽ im lặng trong giây lát, hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Khuôn mặt hơi cau lại, đôi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt thoáng vẻ buồn man mác nhiều hơn là giận dữ, như thể cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại.



Bàn tay siết nhẹ, ngước mắt nhìn mọi người trong lớp: " Ai đã viết cái này? ".

Khi nói chuyện, giọng của cậu có phần thấp và trầm hơn, nhấn mạnh từng từ để người đối diện hiểu rõ cảm giác của cậu.

" Là tớ " Một nam sinh có vóc dáng vạm vỡ trong số đó đứng lên.

Ôn Chính Phàm tiến đến chỗ cậu ta ngay lập tức: " Cậu quá đáng rồi đó ".

Mặc dù rất tức giận nhưng cậu vẫn rất ôn nhu và tôn trọng người đối diện, không để cơn giận lấn át lấy.

Cậu vừa dứt câu thì bóng dáng Hi Nhiễm từ ngoài hành lang bước vào cửa lớp, mọi người vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy kẻ lập dị, vội vàng chen nhau tránh né cô càng xa càng tốt. Nhìn thấy mọi người đứng vây quanh lớp, Hi Nhiễm lại đưa mắt nhìn về phía Ôn Chính Phàm đang đứng nói chuyện với bạn học.

Cô thu mình lại để không gây chú ý, cúi người đi thẳng một hơi xuống chỗ mình ngồi, nhìn thấy trên mặt bàn bị viết dòng chưa kia, sự sợ hãi xen lẫn cảm giác tủi thân và bất lực. Khuôn mặt của Hi Nhiễm có thể lộ rõ sự căng thẳng kể từ khi bước vào lớp, đôi môi mím chặt và mặt hơi tái đi. Đôi lúc, ánh mắt còn thoáng lên vẻ tổn thương và buồn bã nhưng nhanh chóng che giấu, cố gắng không để ai nhận ra.

Tuy trong lòng rất buồn và muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách nhẫn nhịn, vì cảm thấy mình không có đủ dũng khí và sự tự tin để đối đầu lại.

Ôn Chính Phàm nhanh chóng đi lại phía cô, nhanh nhẹn kéo bàn của cô ra, đẩy bàn mình thay vào chỗ đó rồi bê bàn cô sang phía còn lại. Nhìn dòng chữ kia, cậu cau mày dùng tay xoá đi, sau đó lấy sách vở mình che lại.

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, tên nam sinh kia tuy rất không cam lòng nhưng cũng đành nhịn xuống.

Cậu ngồi xuống chỗ mình, mở sách ra lớn tiếng nói: " Vào tiết rồi, giải tán đi

Khi nhìn thấy người mình thích đối xử ân cần với cô gái khác, Tình Nhi đương nhiên là sẽ không mấy được vui rồi. Cô cảm thấy có một chút ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

Cô đúng là xấu tính thật, Hi Nhiễm đang gặp chuyện buồn đương nhiên Ôn Chính Phàm là bạn phải giúp đỡ rồi. Có điều khi thấy cậu quan tâm đến Hi Nhiễm, ánh mắt cô chợt thoáng buồn, như có một lớp sương mờ che phủ đi.

Đôi bàn tay đan vào nhau, nét mặt cô hơi bình thản nhưng có chút lạc lõng, cố che giấu đi nỗi buồn nhẹ mà không muốn ai nhận thấy.

Trong lòng, cô tự nhủ rằng mình không nên bận tâm quá nhiều về cậu bởi vì cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa nhưng một chút tủi thân vẫn lặng lẽ đọng lại trong tâm cô. Từng cử chỉ, ánh mắt của cậu dành cho Hi Nhiễm, đều không sót mà lọt vào tầm nhìn của cô.

Tình Nhi mím môi lướt qua hai người đi về chỗ ngồi của mình.

Cảm giác bị hắt hủi này còn đáng sợ hơn ở trường dưới, Hi Nhiễm không biết phải làm thế nào để vượt qua được nữa, đôi mắt như muốn khóc lắm rồi nhưng không dám rơi ra.

Bên cạnh Hi Nhiễm luôn có ánh mắt dõi theo của chàng thiếu niên cùng bàn. Cái cảm giác bất lực khi không thể giúp đỡ được người mình yêu là một cảm giác vô cùng đau đớn và nặng nề. Cậu không thể thay đổi được tình thế cũng như thay đổi được suy nghĩ của mọi người về hoàn cảnh của cô, điều đó làm cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Trong đầu, cảm giác tự trách mình nổi lên, cậu mong muốn được chia sẻ gánh nặng với cô. Ánh mắt cậu đượm buồn, tay muốn được vuốt ve cô nhưng lại chẳng thể làm được.

Tan học, Hi Nhiễm ra về lớp cùng bạn. Lâm Nhã Tịnh trộm nhìn cô, ra vẻ nhẹ nhàng nói:

Hôm nay trời lạnh quá hạ Hi Nhiễm, hay là ba chúng ta đi ăn bát mì cho ấm bụng đi ".

" Ý kiến hay đó! Mình bao hai cậu " Minh Hạo Vũ nói.

Hi Nhiễm giờ phút này không có tâm trạng để ăn, nhẹ lắc đầu: " Tớ không muốn ăn, hay hai cậu đi đi ".

Ai lại làm vậy, cậu không muốn ăn thì để bữa khác ba chúng ta đi ăn cũng không muộn " Minh Hạo Vũ nhanh lên tiếng.

Cả ba cùng nhau đi tiếp, kết quả lại bị Dật Hiên đứng chắn phía trước.

" Hôm nay để tôi đưa cậu ấy về ".

Không cần " Minh Hạo Vũ đứng ra phía trước nói: " Chúng tôi đưa cậu ấy về được rồi, không phiền cậu làm gì ".

" Tôi có chuyện muốn nói " Dật Hiên với vẻ mặt cương quyết, bước tới đẩy cậu sang một bên và nắm lấy tay Hi Nhiễm như muốn khẳng định chủ quyền với Minh Hạo Vũ.

Cậu kéo cô rời đi, bước chân mạnh mẽ, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt của cậu nhìn về phía trước, dường như không bận tâm đến những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và thậm chí là ganh tị từ những người xung quanh.

Hi Nhiễm ban đầu thoáng bất ngờ, vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng không thể. Đành cắn răng để cậu dắt đi, ánh mắt hướng xuống dưới, gương mặt hơi ngượng ngùng khi thấy mình trở thành trung tâm của sự chú ý, như thế mọi người lại càng ghét cô hơn.

Hai người cứ đi mãi đi mãi đến trạm dừng xe buýt, đến lúc ngồi trên xe cả hai vẫn không nói gì với nhau.

Cho đến khi xe dừng đến trạm cuối cậu mới đứng dậy kéo cô bước xuống xe.

Nơi họ bước xuống là đại lộ Hoa Bắc vào ban đêm, nơi đây được mệnh danh là con đường rộng nhất, đẹp nhất và cũng lãng mạn nhất ở Hồ Nam. Vào giờ này, trên con đường lớn ít xe cộ qua lại, toàn khung cảnh trở nên tĩnh lặng hơn và mang một vẻ đẹp yên bình khác xa với sự nhộn nhịp diễn ra ở ban ngày.

Hai bên đường được trồng hàng ngàn cây bạch quả cao đến 30m, ánh đèn chiếu sáng dọc theo hai bên đường, tạo nên một dải ánh sáng dài và mềm mại, phản chiếu trên mặt đường vắng xe qua lại.

Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng gió nhẹ thoảng qua nghe thật vui tai.

Bầu trời đêm trong trẻo, chỉ có một vài ngôi sao lấp lánh trên nền đen ấy. Đây

là con đường hiếm hoi vào ban đêm ít xe lưu thông qua lạ nên mới tạo cho mình vẻ đẹp tĩnh lặng riêng giữa lòng thành phố được biết đến là không bao giờ ngủ.

Bấy giờ Dật Hiên mới nhìn thấy đôi mắt của cô nàng đã đỏ hoe cả lên rồi. Cậu thở dài một hơi, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô: " Đã ai làm gì đâu mà khóc?".

Cả một ngày nay hầu hết Hi Nhiễm đều cúi đầu xuống dưới, không dám ngẩng lên.

' Tớ làm gì có khóc ".

Dật Hiên khom lưng xuống, mặt đối mặt với cô: " Trước mặt tớ, cậu không được phép cúi xuống như thế, mau ngẩng mặt lên ".

Vừa dứt câu, cậu đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô đẩy lên, để mắt cô nhìn vào mình.

" Tại sao lại để bọn họ dễ dàng chi phối mình như thế? ".

Dật Hiên cau mày nói tiếp: " Điều cậu cần làm bây giờ là dũng cảm hiên ngang mà đối mặt, cậu không làm gì sai thì việc gì phải sợ ".

Càng im lặng câm nín, suốt ngày cúi đầu thì càng làm họ được nước lấn tới ".

" Sẽ chẳng ai có thể bên để che chắn giúp cậu mãi được, cậu cần phải học cách tự bảo vệ bản thân mình lấy " Dật Hiên nắm hai bả vai cô: " Nên từ ngày mai phải học cách đối mặt lấy, hiểu chưa? ".

Những lời động viên, dạy dỗ của cậu như một nguồn năng lượng tích cực, giúp cô cảm thấy tự tin và sẵn sàng hơn. Nhưng Hi Nhiễm cần phải có thêm thời gian để tập làm quen lấy, nếu bắt cô làm ngay sẽ chẳng bao giờ được cả.

Hi Nhiễm gật đầu nhẹ nhàng.

Dật Hiên: " Nói thành lời cho tớ nghe ".

" Tớ... Cô mím môi không biết phải nói gì nữa, nước mắt không nhịn được đã trào ra bên ngoài.

Cậu biết mình đã doạ cô rồi, vì thế nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm cô vào lòng. Hi Nhiễm tựa cắm lên vai cậu, mắt chớp mắt, đôi tay buông thõng xuống dưới.

Cô đã khóc rồi.

Dật Hiên cảm nhận được nước mắt cô thấm đẫm trên vai áo anh, lúc đó cậu nhận ra được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình đều đã xoắn lại cả lên. Không còn cách nào khác, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô.

" Là lỗi của tớ, tớ sai rồi ".

Sau câu nói đó Dật Hiên bỗng nhiên thấy Hi Nhiễm ôm chặt eo của cậu.

Dật Hiên mở to hai mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ở trong mình gắt gao khóc nức nở.

" Tớ không biết rốt cuộc tớ đã làm gì sai mà các cậu ấy lại ghét tớ như thế. Chỉ vì là con gái của kẻ đâm chết người sao ".

Giọng điệu của cô mang theo tiếng khóc nức nở nghe đến đáng thương: " Tớ không biết nên làm như thế nào mới thay đổi được suy nghĩ của họ, tớ mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt mỏi ".

Cánh tay Dật Hiên nhè nhẹ vỗ về lưng cô, một cỗ xót xa dâng trào trong tim cậu. Cậu muốn an ủi cô, làm mọi điều để cô cảm thấy tốt hơn, nhưng lại không biết phải nói gì và làm gì để xoa dịu nỗi buồn ấy. Bây giờ cậu cũng chỉ biết lấy sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để xoa dịu lấy.

Mỗi lần nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cậu chỉ mong có thể gánh lấy toàn bộ nỗi buồn trong lòng cô. Thậm chí, trái tim cậu thắt lại khi thấy cô yếu đuối và tổn thương.

Dật Hiên cảm thấy nước mắt của con người không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với cậu, nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn đến cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay cậu với dáng vẻ đầy bất lực. Khóc đến nức nở, đến ấm ức, khoảnh khắc ấy khiến cho cậu cảm thấy nước mắt của cô lại chi phối cậu nhiều đến vậy.

" Nếu cậu mệt rồi thì để tớ thay cậu đòi lại lẽ phải ".

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv