Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 42: Sự ân cần từ hai phía



Hi Nhiễm nhất mi mắt, khựng bước chân lại, không chớp mắt nhìn cậu: " Sao cậu lại đến đây? ".

" Thăm bà " Dật Hiên tay trái xách giỏ trái cây, tay phải cầm một túi đồ, nhàn nhạt đáp.

Không đợi cô cho phép, cậu hiên ngang xông thẳng vào phòng bệnh. Hi Nhiễm chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu đặt đồ xuống kéo ghế ngồi bên cạnh bà nói chuyện một cách tự nhiên.

Bà thấy trong người sao rồi ạ? " Dật Hiên ôn tồn hỏi.

Nhìn đứa trẻ có gương mặt đẹp như tượng tạc, dáng người cao lớn, phong thái vô cùng khí chất toát ra. Chúc Lan nhìn từ đầu đến cuối, lắc đầu nhẹ một cái: Bà thấy trong người khoẻ lắm, mà cháu là....

Dật Hiên cười nhẹ: " Cháu là bạn của Hi Nhiễm " Nói xong, cậu xoay đầu về phía cô, ánh mắt trở nên mờ mờ ám ám.

Hi Nhiễm giật vai một cái, gương mặt thoáng trở nên cứng đơ.

Chúc Lan à một tiếng: " Cảm ơn cháu đã có lòng đến thăm bà ".

'Đây là chuyện cháu nên làm mà " Cậu cúi đầu, chỉnh chăn ga lại cho bà, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Hi Nhiễm đứng ở phía sau nhìn thấy, cô không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày trông cậu y như hổ báo, chẳng thèm quan tâm đếm xỉa tới ai, nói chuyện dễ khiến người khác mang một cục quê. Ấy vậy mà cô nhận ra khi cậu trò chuyện với bà nội, trông cậu cứ như một người khác vậy.

Nói chuyện lịch sự, lễ phép trông như một học sinh ngoan của trường.

||

Chúc Lan đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu, thấy cô đứng tần ngần ở cửa. Bà ngoáy đầu ra hỏi: " Hi Nhiễm, sao cháu đứng đó? Vào đây tiếp bạn đi nào ".

Cháu mang

cháo đi hâm nóng lại đã ạ " Hi Nhiễm khẽ nói, sau đó xoay người

đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đứng ở quầy căn tin hâm cháo, vừa khuấy cháo trong nồi cô suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu rõ hết toàn bộ con người của cậu.

Lúc thì lạnh lùng, lúc thì giận dữ, lúc thì lại quan tâm cô. Những biểu hiện của cậu khiến đầu cô xoay mòng mòng đến chóng hết cả mặt. Rốt cuộc cậu là người tốt hay là người xấu?

Mang cháo quay về phòng, đang đưa tay lên nắm cửa để mở, ánh mắt cô chợt va vào khung cảnh bên trong.

Dật Hiên ngồi bên vừa nói vừa đưa miếng táo gọt sẵn cho bà, hình như nói gì đó rất thú vị khiến Chúc Lan cười rất tươi.

" Bà ơi, tới giờ ăn rồi ạ " Cô mang bát cháo nóng hổi đến ngồi phía bên kia.

Thằng bé này có khiếu kể chuyện hài thật đó nha " Hai mắt Chúc Lan tràn ngập ý cười, xoa xoa tay Dật Hiên.

Hi Nhiễm thấy thế vội chồm người đến nắm lấy hai tay bà thu lại, hấp tấp nói: Bà ơi, để tay vào trong cho ấm ".

Dật Hiên nổi tiếng là người mắc bệnh sạch sẽ, cô chắc cậu rất khó chịu khi tay người khác hay bất cứ thứ gì đụng vào cậu, điều đó sẽ khiến cậu rất tức giận. Hi Nhiễm sợ bà sẽ bất ngờ, thế nên đã nhanh kéo tay bà lại ngay.

Nãy giờ cậu đúng là thật sự rất khó chịu ngứa ngáy trong người. Nhưng không muốn doạ Chúc Lan sợ thế nên cậu cố gắng kìm chế lại chứ nếu là người

khác, Dật Hiên đã nổi trận lôi đình ở đây rồi.

" Cháu xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ " Dật Hiên cố duy trì biểu cảm bình tĩnh, ôn hoà. Cậu đứng lên, tốc độ đi thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Hi Nhiễm đưa mắt nhìn theo, trong lòng cũng thầm đoán được vấn đề rồi.

Ngồi trước giường bệnh, cô cầm muỗng múc một ít cháo cá hồi thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến bên miệng bà, không quên kèm theo câu nói:

" Bà phải ăn hết bát cháo này đó nha ".

" Bà biết rồi " Chúc Lan mỉm cười đầy phúc hậu, " Bà nội có tay mà, cháu để bà tự ăn ".

" Để cháu đút cho " Hi Nhiễm múc một muỗng, thổi nhè nhẹ: " Khi cháu bệnh, bà lúc nào cũng đút cả. Vì thế cho nên bây giờ cháu phải làm lại mới được ".

Chúc Lan thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi yên mở miệng ăn lấy từng muỗng được cô đưa đến.

Bà nhìn cháu gái của mình ốm tong đi từng ngày, đau lòng nói: " Dạo này cháu gầy đi nhiều quá, bà làm gánh nặng cho cháu rồi ".

Hi Nhiễm: " Sao bà lại nói thế chứ, cháu chưa bao giờ nghĩ bà là gánh nặng bao giờ ".

Dật Hiên đứng ở bên trong lẳng lặng nghe lấy.

Chúc Lan vuốt tóc cô: " Bây giờ trong nhà mọi chuyện đều đè lên vai cháu. Đáng lí ra ở độ tuổi này cháu phải như bao đứa trẻ khác, được vui vẻ đến trường, được ăn sung mặc sướng chứ không phải lao lực kiếm sống từng ngày"

Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn bà: " Ai cũng phải lao lực để kiếm sống cả mà, sớm muộn gì cháu cũng phải ra đời bây giờ ra trước cũng không có gì sai ạ".

" Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa " Hi Nhiễm không muốn bà suy nghĩ nhiều, vì như thế rất dễ ảnh hưởng đến bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng:

Bà nội, bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với cháu là sức khoẻ của bà. Bà phải thật mau khoẻ lại, ăn ngon ngủ kĩ, còn lại những chuyện khác bà đừng bận tâm đến. Đã có cháu lo cả rồi ".

'Được, được. Vì cháu bà sẽ cố gắng sống thật khoẻ".

Nghe thấy câu nói của bà, không hiểu sao nước mắt Hi Nhiễm lại rưng rưng. Cô biết thời gian mình ở bên cạnh bà sẽ không còn lâu nữa, không biết nỗi sợ hãi này sẽ ập đến với cô vào lúc nào.

Dật Hiên lặng người trước những lời tâm sự của hai người ngoài kia. Cậu chợt nhận ra hoàn cảnh của cô không êm đềm như bao người khác.

Bà uống thuốc đi " Cô rót một ly nước ấm đưa đến cho Chúc Lan.

" Bà xin ".

Hi Nhiễm quay sang nói với cậu: " Cũng tối rồi, cảm ơn cậu đã đến thăm bà. Giờ cậu mau về sớm nghỉ ngơi để sáng mai còn đến trường nữa ".

Chúc Lan nghe thấy cũng nhắc nhở cậu: " Phải đó, cháu về sớm đi kẻo bố mẹ trông ".

Dạ không sao, cháu thanh niên trai tráng nên về muộn bố mẹ cũng không mắng đâu ạ " Dật Hiên nói, " Cháu ra ngoài một lát ".

Chúc Lan: " Được ".

Bước ra bên ngoài, cậu đi đến cuối hành lang, cầm điện thoại ra bấm một dãy số nhàn nhã áp lên tai. Giây sau, đối phương lập tức nhận cuộc gọi.

" Tiểu Vương, điều tra cho tôi gia cảnh của một người ".

Ngắt máy, cậu xoay người lại đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm, khó đoán.

Khi Dật Hiên đi vào lại, Chúc Lan đã ngủ rồi, còn Hi Nhiễm thì ngồi bên cạnh nhìn bà không rời mắt. Nhìn gương mặt cô thôi cậu cũng đủ hiểu nguyên chiều hôm nay cô mệt mỏi đến rã người rồi.

Bước từng bước nhẹ đi đến, hỏi nhỏ: " Đói chưa?".

Hi Nhiễm giật mình, không biết cậu vào tự bao giờ: " Tớ không thấy đói ".

Dật Hiên hừ một tiếng, đi lại tủ mang từ trong túi ra một hộp cháo yến mạch và một bình sữa bò nóng. Mọi động tác của cậu đều làm cực kì nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của Chúc Lan.

Cô nhìn cậu với vẻ mặt hiếu kì, nhưng không hỏi nhiều. Đợi đến khi Dật Hiên mang đồ sang đặt lên bàn, cậu khẽ ngoắc tay cô lại, ý chỉ bảo đến đây. Hi Nhiễm ngây ngốc đứng lên đi lại ngồi xuống bên cạnh.



' Tớ biết cậu lo cho bà nên không có thời gian lo bữa tối cho mình " Vừa nói, cậu mở nắp ra, mùi cháo lập tức bốc lên nghi ngút: " Cho nên trên đường đến đây, có mua cho cậu ít cháo yến mạch ".

Dật Hiên đưa muỗng đến trước mặt: " Ăn đi ".

Hi Nhiễm cứ đơ mặt ra nhìn cậu, yên lặng không nói gì cũng không đưa tay ra cầm lấy, cô không nghĩ cậu lại biết quan tâm đến người khác như thế.

' Ăn đi, nhìn tớ làm gì " Dật Hiên lấy muỗng nhét vào tay cô, lạnh lùng nói.

" Cảm ơn cậu " Cô nhỏ nhẹ nói.

Ăn hết bát cháo đó cho tớ " Nói xong, cậu vặn nắp bình, đổ sữa nóng ra ly, sau đó đặt sang bên cạnh cho cô.

Quả thật là nãy giờ bụng cô réo đến ầm ĩ, nhưng vì phải chạy đôn chạy đáo lo cho bà nên cô cũng chẳng bận tâm đến. Bây giờ rảnh chân rồi mới cảm thấy đói thật sự, tay chân bủn rủn rã rời.

Nếu như không có cháo của cậu mang đến, chắc Hi Nhiễm tranh thủ lúc bà ngủ rồi, liền đi ra bên ngoài mua một cái bánh bao rẻ tiền ăn tạm cho qua bữa.

Nhìn bát cháo yến mạch thơm lừng nóng hổi trước mặt mình, cô không thể không cưỡng lại được. Hi Nhiễm cắn môi, dè dặt gạt một muỗng đứa đến bên miệng mình, khế ăn lấy.

Ngon không? " Dật Hiên thấy cô chịu ăn rồi mới nhẹ nhõm đi ba phần, cứ

tưởng cô nàng này bướng bỉnh cứng đầu không ăn thì chắc cậu phải đành tự múc rồi đút luôn cho cô quá.

Hi Nhiễm ngại ngùng, gật đầu một cái nhẹ.

' Thế thì ăn hết đi ".

"Được ".

Đang ăn ngon lành, tiếng tin nhắn điện thoại cô truyền đến. Hi Nhiễm đặt muỗng xuống, xoay mặt nhìn sang.

_ Nghe mọi người nói bà nội cậu nhập viện, bà sao rồi? Cả cậu nữa?

Người gửi: Ôn Chính Phàm.

Hi Nhiễm nuốt vội, đưa tay lên gõ lại vài chữ.

Bà tớ qua cơn nguy kịch rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.

" Ai vậy? " Dật Hiên nhìn thấy cô nhắn tin chăm chú, nhíu mày hỏi.

Hi Nhiễm không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào màn hình, trả lời: " Là Ôn Chính Phàm, cậu ấy hỏi thăm sức khoẻ bà ".

Dật Hiên nhíu mày càng chặt hơn, ngay tức khắc cậu tiến lại gần cô, cướp lấy điện thoại vứt sang phía mình, nghiêm nghị nói: " Mau ăn xong bữa đi ".

Cậu..." Hi Nhiễm muốn mở miệng nói lại nhưng nhìn ánh mắt diều hậu đáng

sợ của cậu làm cô im bặt lại luôn, hậm hực cầm lấy muỗng ăn tiếp.

Ăn một mình cũng thấy không hay cho lắm, cô cũng không biết cậu đã ăn tối chưa. Cũng có khi là ăn rồi mới đi đến đây.

Suy nghĩ là thế nhưng Hi Nhiễm vẫn mở miệng hỏi: " Cậu ăn tối rồi chứ nhỉ? ".

" Chưa ăn " Dật Hiên ngã người ra sau ghế, nhắm hờ mắt khẽ nói.

Hi Nhiễm khựng người khi nghe cậu nói, cô cảm thấy mình thật có lỗi khi không hỏi cậu ngay từ đầu. Nghĩ ngợi một lát, cô đứng dậy đi lại tủ cầm một cái bát nhỏ và một cái muỗng lúc nãy cô đã rửa sạch mang tới.

Múc vài thìa cháo vào bát, cô nhanh đẩy sang cậu, nhẹ nói: " Tớ chỉ mới ăn vài muỗng bên cạnh thôi, cậu ăn đi ".

11

" Tớ không ăn " Dật Hiên nhếch môi nói.

Không được " Hi Nhiễm làm y như cách của cậu lúc nãy, nhét muỗng vào trong tay Dật Hiên: " Cùng ăn đi ".

Tay tớ tự dưng đau quá " Dật Hiên giả vờ nhăn nhó, hai tay không nhấc được.

Hi Nhiễm tưởng thật, cô quay lại sốt sắng hỏi ngay: " Làm sao thế? Lúc nãy còn bình thường mà ".

" Lâu lâu bị thế " Dật Hiên ủy khuất nói, " Hai tay nhức đến độ không cầm được

" Vậy...vậy làm sao cậu ăn cháo bây giờ? " Hi Nhiễm gãi đầu, lúng túng nói nhỏ.

" Đút tớ đi " Cậu nhẹ phun ra ba chữ

" Hả? " Cô trợn tròn mắt, " Đút sao? ".

Không thì thôi vậy " Cậu ngã người ra sau ghế, xoay mặt sang hướng khác.

Hi Nhiễm ngơ ngác, lơ ngơ lơ ngơ không biết nên làm gì. Dật Hiên cảm thấy rất thú vị khi mỗi lần trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của cô cũng đủ khiến cậu cười đến toát miệng rồi.

Chần chừ được mấy phút, cuối cùng cô hạ quyết tâm cầm muỗng của cậu múc cháo đưa đến, ánh mắt ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

Dật Hiên: " Cậu đưa đi đâu vậy? Miệng nằm đâu bên đó ".

Hi Nhiễm chầm chậm xoay người lại, chỉnh sang bên trái một tí.

"Không thổi? ".

Hi Nhiễm bực tức, quá giới hạn của mình rồi. Quá đáng thật đó, được voi đòi tiên: " Cậu không biết tự thổi à?".

Dật Hiên đột nhiên không báo trước chồm người đến sát mặt cô, nhàn nhạt phun ra hai chữ, còn cố tình ngân dài ra: " Không...biết ".

" Cậu " Cô đúng là tức đến mức không nói thành lời.

Hi Nhiễm đưa mắt lườm cậu một cái, thu tay lại thổi vài cái lên đó, sau cùng bực tức đưa đến bên miệng cậu.

Dật Hiên hài lòng mở miệng ra ăn lấy, nhưng đúng là quả báo mà. Vì nuốt nhanh quá cậu bị sặc, ho khan một tiếng. Hi Nhiễm thoã mãn được cơn tức của mình, cô bật cười một cái. Thấy thế cậu cũng nhếch môi cười nhẹ, hai người đều mỉm cười nhìn về đối phương.

Nghĩ đến bà nội nằm ở kia, cô vội đưa tay lên miệng nhìn cậu suyt một tiếng.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô cười trước mặt mình, tuy rằng trước đây Dật Hiên đã nhìn nụ cười ấy rồi nhưng cô vẫn chưa một lần cười với cậu. Lúc cười, đôi mắt to tròn đượm toàn sự vui vẻ kia khẽ cong lên, tựa như ánh sáng đầu tiên của bình minh, nở rộ như những cánh hoa mềm mại nhất, mỏng manh, dịu dàng và đầy hứa hẹn, xua tan bóng tối của màn đêm.

Dật Hiên thoáng chốc rơi vào trạng thái ngẩn người ra, khi cậu phản ứng lại liền trêu chọc cô: " Thì ra cậu cũng biết cười ".

Nụ cười trên môi Hi Nhiễm chợt thu liễm lại, cô bĩu môi nói: " Cậu tưởng tớ là người gỗ à, tất nhiên là phải biết cười rồi ".

Dật Hiên nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cậu khẽ cong lên: " Đây là lần đầu tiên thấy cậu trước mặt tớ ".

Cô giương đôi mắt hạnh nhìn cậu, cảm thấy hôm nay Dật Hiên có chút lạ so với những ngày trước. Lời nói hành động thật khác với mọi ngày. Hi Nhiễm nói với vẻ mặt có chút ngại ngùng: " Làm gì có chứ? Cậu nói sai rồi đó ".

Chẳng nhẽ tớ nhìn nhầm " Cậu nhíu mày nói.

Hi Nhiễm ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng thật, chính xác như lời cậu nói thì quả thực là cô chưa bao giờ cười một cách thoải mái trước mặt cậu như Nhã Tịnh.



Cũng phải thôi, tại cậu suốt ngày cứ hay trêu chọc, bắt ép cô làm chuyện này chuyện kia nên cô đương nhiên đâu có dư hơi để mà mỉm cười cơ chứ.

Dật Hiên còn muốn nói điều gì đó nhưng điện thoại đột nhiên vang lên nên cậu đành nghe điện thoại trước. Chỉ một câu nói của đối phương, tâm tình Dật Hiện có phần hơi khẩn trương, cậu ừ một tiếng sau đó ngắt máy.

" Tớ có việc nên đi trước " Cậu dừng một chút rồi quay sang bà đang nằm trên giường rồi lại nhìn về cô, " Chăm bà nhưng cũng đừng quên sức khoẻ của mình ".

Hi Nhiễm nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nói: " Tớ biết rồi, cảm ơn cậu ".

Ngay sau khi về biệt thự, Dật Hiên nhanh chóng cùng Tiểu Trương bước lên thư phòng đóng sầm cửa lại.

Dật Hiên ngồi trên ghế xoay, hai tay để tay vịn, chéo chân lại.

Tiểu Trương đứng uy nghi trước bàn làm việc, đưa hồ sơ đến trước mặt cậu, bắt đầu báo cáo: " Thưa cậu chủ, theo như tôi điều tra được gia đình họ gồm có bốn người. Bố là Hi Đức Bân, trước đây là giám đốc của một công ty nhỏ chuyên kinh doanh sắt thép, mẹ là Thẩm Văn Tiêu, không làm gì cả chỉ ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình ".

'Hai năm trước, Hi Đức Bân cùng đồng nghiệp của mình trên đường trở về nhà sau chuyến công tác đã không may xảy ra tai nạn gây nên cái chết cho một gia đình. Ngay sau đó ông đã bị kết án tám năm tù ".

" Còn Thẩm Văn Tiêu, sau khi chồng vào tù, trong thời gian đó bà đã dang díu với một người đàn ông khác và nhanh chóng ly hôn để tiến thêm bước nữa, bỏ lại đứa con gái của mình ở với bà nội ".

Công ty nhanh chóng sụp đổ, nhà cửa của cải đều bán hết để đền bù thiệt hại cho người nhà nạn nhân ".

'Đầu hè năm nay, cô con gái cùng bà nội của mình dọn đến sống trong một khu tập thể chật hẹp gần trường. Dạo trước từng làm phục vụ ở một tiệm bánh ngã tư khu phố, chủ yếu để trang trải việc học và tích góp đủ tiền để chữa bệnh tim bẩm sinh cho bà nội là Chúc Lan ".

Dật Hiên đan hai tay vào nhau, trầm ngâm nghe không sót một câu từ nào. Gương mặt không chút cảm xúc với hàng lông mày nhíu chặt lại từ nãy đến giờ không hề giãn ra.

Thì ra cuộc sống của cô vô cùng khốn khó, cho nên cậu luôn thấy cô tiết kiệm chi li từng đồng, không dám tiêu xài hoang phí chỉ để gom góp đủ tiền làm phẫu thuật cho bà nội.

Gia cảnh của cô thật sự khổ, thiếu thốn đủ thứ.

'Người mẹ kia chưa từng quay về lần nào để thăm con gái của mình? " Dật Hiên nhếch môi hỏi.

Tiểu Trương gật đầu: " Vâng, theo như tôi điều tra được từ những người sống ở khu phố đó, hầu như bà ta chỉ ghé đến đây đúng một lần duy nhất và từ đó đến nay chưa từng quay lại nữa ".

" Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi " Dật Hiên phất tay một cái.

' Vâng " Tiểu Trương cúi đầu nhanh lùi ra sau đóng cửa lại.

Dật Hiên sau khi nghe xong câu chuyện của cô không khỏi dâng lên một cỗ nặng nề. Cậu tựa đầu lên thành, xoay ghế ra phía sau nhằm hờ đôi mắt diều hâu lại, sững người trầm lặng suốt mấy giờ đồng hồ.

Sáng sớm hôm nay, Hi Nhiễm phải đưa bà xuất viện cũng như không dám để bà ở nhà một mình nên cô xin nghỉ học chăm sóc cho bà nội.

Hi Nhiễm sợ thức ăn bên ngoài không sạch sẽ lại không đủ chất nên cô quyết định dẫn bà về nhà nghỉ ngơi xong liền chạy nhanh ra chợ mua rau củ quả về, tự tay nấu cháo cho bà.

Mang hai túi thực phẩm bên người, cô hì hục để lên bếp bắt đầu sơ chế bỏ vào từng hộp. Những món cháo dinh dưỡng cô đều không biết nấu, thế nên Hi Nhiễm tra trên mạng bắt chước làm theo. Dính trong bếp tận 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng nấu xong một nồi cháo bí đỏ trứng thơm lừng béo ngậy.

Tan học, Lâm Nhã Tịnh cùng Minh Hạo Vũ ghé qua nhà cô. Hi Nhiễm nghe thấy giọng nói hai người, vội tháo tạp dề, búi tóc lên nhanh chạy ra mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, Hi Nhiễm ngay lập tức đứng hình tại chỗ. Không chỉ có hai người mà trước mắt cô bây giờ có đến tận bốn người nữa.

Hi Nhiễm: " Các cậu..."

Âu Dương Thiên hí hửng đứng đằng sau nói vọng lên: " Bọn tớ tới thăm bà nội

Hả? " Cô đưa mắt nhìn từng người một, chặp sau mới mở cánh cửa ra rộng hơn, " Mọi người vào trong đi ".

Tiếp theo đó, trong gian nhà chỉ có 30m2 bỗng trở nên đông đúc hẳn. Chúc Lan nằm trong phòng nghe tiếng cười nói nhộn nhịp, bà chống hai tay ngồi dậy, xỏ dép bước ra.

Lâm Nhã Tịnh thấy bà, liền vui vẻ chạy đến, thân thiết nói: " Bà ơi, bà khoe chưa ạ? ".

' Ta khoẻ hơn nhiều rồi " Chúc Lan mỉm cười hiền từ nắm tay cô.

Mọi người đều đồng loạt quay về phía sau, cúi đầu đồng thanh hô to: " Cháu chào bà ạ ".

Chào các cháu " Chúc Lan đi từng bước nhỏ tới, " Mấy cháu là bạn học của Hi Nhiễm à? ".

'Vâng, bọn cháu là bạn cùng lớp của Hi Nhiễm ạ" Tình Nhi tíu tít chạy lên đỡ phụ bên còn lại cho Lâm Nhã Tịnh.

Bạn của Hi Nhiễm toàn là trai xinh gái đẹp cả hết " Chúc Lan tấm tắc khen ngợi một câu.

Âu Dương Thiên lanh miệng ngồi xuống đối diện bà: " Bà quả là có mắt nhìn thật đó, bọn cháu là soái ca của trường Nhất Nam đó ạ".

Tình Nhi híp mắt nhìn gương mặt nói không biết ngượng ngùng của cậu, trề môi hứ một tiếng: " Này, nói quá cũng đừng có mà đi xa thế chứ, nghe chả lọt lỗ tai tí nào ".

Âu Dương Thiên nhún vai một cái, im bặt miệng lại.

Duệ Khải cũng ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi han: " Bà thấy trong người còn

mệt hay đau nhức chỗ nào không ạ? ".

Chúc Lan: " Bà không còn đau nhức hay mệt chỗ nào nữa đâu ".

Ôn Chính Phàm ôm túi trái cây đến đặt lên bàn, cởi cặp đặt sang một bên: Bọn cháu có ít trái cây biếu bà ăn lấy thảo ".

Chúc Lan: " Mấy đứa đến chơi là bà vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém thế không biết ".

Minh Hạo Vũ: " Chỉ là chút tấm lòng của bọn cháu thôi ạ, trái cây rất tốt cho sức khỏe, bà nhớ ăn sau khi dùng cơm xong nha ".

Bà nhớ rồi, cảm ơn các cháu nhiều ".

Hi Nhiễm đứng ở sau nhìn thấy bạn bè vây xung quanh Chúc Lan, tạo câu chuyện để làm bà cười điều đó khiến Hi Nhiễm thật sự rất biết ơn và cảm động.

Thật sự đã rất lâu rồi cô chưa được trải nghiệm lại cảm giác này từ sau khi biến cố xảy ra.

Tuy họ là những tiểu thư cậu ấm giàu có nhưng họ là những con người không kênh kiệu hống hách xem thường người nghèo như cô, điều đó làm cô thực sự rất vui.

Hi Nhiễm đi vào bếp rót nước, bày biện một ít bánh kẹo mang ra cho mọi người dùng.

Trong lúc đang loay hoay sắp đồ, Ôn Chính Phàm từ bên ngoài bước vào. Cậu nhân lúc mọi người đang hăng say nghe Âu Dương Thiên kể chuyện liền lẻn đi vào bên trong.

' Cậu làm gì đấy? ".

Tiếng nói của cậu khiến cô giật mình: " Tớ mang ít bánh ra cho mọi người cùng ăn ".

Không cần thế đâu " Ôn Chính Phàm đem túi quà được cậu giấu ở sau lưng đưa đến trước mặt cô, " Cậu cầm lấy đi ".

"Đây là...

' Trong đây là một ít thuốc bổ cho cậu và bà nội " Ôn Chính Phàm mỉm cười, thanh âm ấm áp vang lên: " Rất tốt cho sức khoẻ".

Nhưng sao cậu lại đưa cho tớ " Hi Nhiễm thụt lùi lại sau một bước, " Toàn là đồ mắc tiền, tớ không lấy đâu ".

Ôn Chính Phàm biết cô nhất định sẽ từ chối, thế nên cậu liền tiến đến gần cô hơn. Mỗi bước đi của cậu khi tiến tới thì cô lại lùi về sau một bước, cứ thế đến khi Hi Nhiễm không còn đường lùi nữa, lưng đụng vào cạnh bếp thì khi ấy cô ngước mắt lên nhìn.

Ánh mắt đượm toàn ý tình của cậu chăm chú nhìn cô, không hiểu vì sao lúc ấy tim Hi Nhiễm lại trở nên không tự chủ được mà đập loạn hết cả lên. Ngay sau đó là thanh âm mềm mại xen lẫn sự mật ngọt cất lên bên tai cô:

" Mình thật sự rất lo cho cậu, Hi Nhiễm à! ".

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv