Hai chữ tình nguyện đập thẳng vào mặt cô, vang lên thật rõ ràng rành mạch. Hi Nhiễm với hai đôi mắt rưng rưng không thể nói thành lời chăm chú nhìn câu.
Từ khi nhà cô trở nên sa sút, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có một ai đó đến và can tâm tình nguyện bảo vệ mình ngoài bố mẹ và bà nội cả.
Nhưng với Dật Hiên, một người xa lạ, một người vốn dĩ ban đầu cô không muốn dính líu thì hôm nay lại tình nguyện đánh nhau với tên kia để trả thù cho cô.
" Vậy nếu cậu bị đuổi học thì đương nhiên là lỗi của tớ rồi "
' Ai dám đuổi học tớ " Dật Hiên tựa người ra sau tấm kính, bật cười một tiếng.
Hi Nhiễm thở dài, nhìn vết thương của cậu đang không ngừng rỉ máu.
" Ở đây có thuốc sát trùng và bông băng không? ".
Dật Hiên nhếch môi, dáng vẻ lười biếng nói:
Ba vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì với tớ đâu ".
" Tớ hỏi có không? " Hi Nhiễm lặp lại một lần nữa.
Dật Hiên đánh mặt vào bên trong: " Trong tủ bếp ".
Hi Nhiễm rất nhanh liền đứng dậy, đi vào bên trong mở tủ bếp ra đã trông thấy một hộp đựng y tế. Cô mang hộp ra ban công, ngồi bệt xuống, mở nắp hộp lấy từng thứ một.
Cầm bình thuốc sát trùng trong tay cùng bông băng, cô ngước mắt nhìn cậu, mím môi khẽ nói: " Cậu có thể đưa tay để mình sát trùng vết thương giúp có được không? ".
Dật Hiên nghiêng đầu nhìn cô, cổ họng trở nên khô khốc, không nói gì chỉ đưa tay đến đặt lên lòng bàn tay nhỏ bé của Hi Nhiễm, khẽ nắm chặt lấy.
Cô bất ngờ vì hành động này của cậu, vốn dĩ đâu có nói cậu nắm tay mình đâu, cô chỉ bảo cậu đưa tay ra thôi mà.
'Không...không cần nắm tay tớ đâu ".
' Đau chết mất....nên muốn có điểm tựa đặt lên " Dật Hiên giọng nói mang chút làm nũng.
Hi Nhiễm:
Những vết thương này cũng chỉ vì muốn báo thù giúp cô nên mới ra nông nổi thế này, Hi Nhiễm cũng hơi áy náy trong lòng nên để mặc cho cậu nắm lấy tay mình.
Cô rũ mi mắt xuống, quan sát vết thương qua một lượt, cầm bông băng lên đổ một ít cồn vào, cẩn thận lau những vết bẩn bám xung quanh. Tay cô vừa chạm được đến vết thương, ánh mắt Dật Hiên cũng sâu thẳm nhìn cô.
" Lúc nãy bảo ba vết thương này nhằm nhò gì cơ mà, sao bây giờ lại bảo đau chết mất " Hi Nhiễm nâng mắt nhìn cậu.
Dật Hiên liếm môi, chột dạ nghĩ lại: " Giờ tự dưng thấy đau ".
Hi Nhiễm: ""
Cô cũng chẳng muốn đôi co với cậu làm gì, vì biết chắc mình sẽ chẳng thể nói lý lại được, im lặng là cách tốt nhất. Sau cùng, cô cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Khoảng cách giữa hai người dần dần gần sát lại nhau hơn, một phần là do sự cố tình nhích lại gần Dật Hiên, cô đang dồn hết tâm trí của mình vào việc trước mắt nên lơ đãng không để ý đến.
Hi Nhiễm chăm chú sát trùng vết thương giúp anh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng sợ sẽ làm đau cậu. Cô lại lấy một miếng bông gòn mới, thấm một ít thuốc đỏ vào rồi nhẹ chậm chậm lên vết thương, vừa chậm cô vừa chu môi lên thổi.
Chăm chú nhìn cô làm cho mình, lòng Dật Hiên bất chợt cảm thấy ấm áp lên một cách lạ thường, thiết nghĩ việc đánh nhau này như một cái hên đối với cậu vậy.
Xử lý xong xuôi, Hi Nhiễm dọn dẹp đồ để sang một bên, ngước mắt lên thì đã bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn cô.
Không khí xung quanh hai người chợt ngưng đọng lại.
'Lợi dụng việc bôi thuốc " Ánh mắt Dật Hiên trở nên đào hoa, giọng nói ma mị: " Để có cớ ngồi sát bên cạnh tớ sao? ".
." Hi Nhiễm nhìn lại khoảng cách giữa hai người, vội giật mình lùi ra xa: " Xin lỗi, tại mình tập trung bôi thuốc cho cậu nên không để ý ".
Nói xong, cô cúi đầu dọn dẹp bông băng, lại bổ sung thêm: " Bôi thuốc xong rồi, tớ về lớp đây ".
Dật Hiên níu tay cô lại, tựa lưng ra sau cửa, giọng nói nghe mềm mại như nhung:
"Đừng đi ".
Hi Nhiễm sững người quay đầu lại nhìn cậu, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hắt lên gương mặt điển trai như tượng tạc của cậu, bây giờ thật sự trông rất cuốn hút.
Không biết vì lí do gì, ngay sau khi cậu cất lên hai chữ ấy, cô đột nhiên như bị ai đó dùng hai tay ấn vai mình ngồi xuống trước mặt cậu ngay, cảm giác không muốn quay về lớp học chút nào.
Dật Hiên thật sự hoài nghi khi mình nói ra liệu cô nàng vẫn sẽ bỏ đi, nhưng không. Kết quả rất khiến cậu hài lòng và vui sướng đến tột độ. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm người con gái trước mắt: " Không sao chứ? ".
Hi Nhiễm hiểu hai từ không sao của cậu có hàm ý gì, cô gật gật đầu mở miệng nói:
" Mình không sao".
" Nói dối " Dật Hiên ngay tức khắc vạch trần cô, " Nghĩ là giấu được tớ à? ".
Ngay sau khi cậu nói xong, đã thấy Hi Nhiễm cúi đầu xuống, nước mắt tí tách rơi xuống vạt váy. Cứ mỗi lúc nhìn thấy Hi Nhiễm rơi nước mắt, trong lòng bật Hiến dâng lên một cảm giác bồn chồn, khó chịu thật sự. Cậu cau mày, đưa tay giữ lấy hai bả vai cô:
"Không phải tớ đã đánh cho tên kia một trận rồi còn gì? ".
Hi Nhiễm hít một hơi dài, ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ấy vẫn còn long lanh những giọt nước mắt.
Trông cô y hệt như một chú mèo đáng thương vậy.
Cô hơi gật đầu, giọng nói nghẹn ngào vang lên: " Nếu tớ mà không cản lại, cậu sẽ đánh chết người kia ".
Dật Hiên khẽ bật cười, đưa tay quẹt nhẹ lên mũi cô: " Yên tâm đi, mình có chừng mực. Sẽ không đánh chết cậu ta đâu ".
Sâu thẳm trong ánh mắt Hi Nhiễm là một sự kinh ngạc ngơ ngác, hồi lâu sau, cô gật đầu khẽ nói: " Mình biết rồi ".
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói:
Không tin tớ? ".
' Tớ tin cậu mà " Hi Nhiễm nói.
Cậu không nói gì, nhìn cô hồi lâu. Đột nhiên trong lòng tự giễu cợt chính lời nói của mình.
Thật ra nếu như lúc ấy Tào Dương Việt vẫn không chịu nói lời xin lỗi cô, thì có thể cậu sẽ suýt đánh chết tên kia mất thôi bởi vì lúc ấy trong đầu cậu hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác ngoài việc chơi tới cùng với Tào Dương Việt.
Cho đến khi cô chạy đến giang hai tay đứng chắn trước mặt Tào Dương Việt, ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Thì bỗng dưng trong đáy mắt đầy tơ máu của cậu như tan biến sạch. Những dòng máu đang sục sôi chạy quanh trong cơ thể trong nháy mắt chợt ngưng lại.
Lúc Dật Hiên hùng hổ đi ra khỏi lớp, bên tai cậu nghe loáng thoáng được những lời bàn tán xôn xao của đám người nhiều chuyện kia.
Nhưng nhìn bộ dạng lúc đó của Dật Hiên cùng những nắm đấm như sắt thép của cậu, không ai là không nghĩ đến việc cậu sẽ đánh chết Tào Dương Việt kia.
Hi Nhiễm cắn môi, khẽ nói: " Sau này cậu đừng dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Người kia là kẻ xấu, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cậu sẽ phải đền bù. Như thế thật sự không đáng chút nào cả ".
Toàn thân cậu trở nên cứng đơ lại, đáy mắt hiện lên vài tia ấm áp.
Cậu đánh người khác cũng sẽ khiến bản thân mình đau thôi " Cô lí nhí nói tiếp.
Cậu sợ tớ đau? Lo lắng cho tớ? " Dật Hiên với đôi mắt đượm ý cười đến mức lộ rõ thấy được.
" Tớ chỉ là nhắc nhở cậu thôi ".
" Lừa cậu đó " Cậu khẽ bật cười, " Đau chết mất là thằng kia, không phải tớ ".
" Hả? " Hi Nhiễm ngơ ngác, bĩu môi nhìn cậu.
" Đồ ngốc " Dật Hiên khẽ nói một tiếng.
Hi Nhiễm có chút tức tối, bặm môi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cả hai ngồi yên lặng không nói gì, chặp sau, Dật Hiên sờ chóp mũi lên tiếng nói:
" Về chuyện đó...cậu không cần lo, tớ sẽ giúp cậu xử lí ".
Cô giương mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, hiếu kì hỏi: " Tại sao cậu lại giúp tớ? ".
Dật Hiên nhìn cô, đôi mắt khẽ cong lên như vầng trăng lưỡi liềm: " Đồ ngốc như cậu thì giải quyết kiểu gì, tớ chỉ có thể ra mặt giúp ".
Sau cùng cậu bổ sung thêm: " Xem như làm từ thiện ".
Hi Nhiễm: ". ."
Ngồi ở lớp học, ghế bên cạnh trống không, Ôn Chính Phàm thật không thể tài nào tập trung học hay nghe giảng một chữ nào, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía hướng Tây.
Chỉ cần nghĩ đến việc lúc nãy ở sau rừng trường, cô gục đầu vào lòng cậu khóc đến sưng húp cả mắt, thì cậu thực đã mất hết lí trí rồi.
Đột nhiên Ôn Chính Phàm nhận ra rằng mọi thứ chỉ cần liên quan đến Hi Nhiễm, là cậu lại không dám lơ đãng.
Khi nhìn thấy đôi mắt bồ câu từ từ đỏ hoe lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Giống như nỗi đau này cô đã cố nhịn rất lâu, chẳng qua cậu vô tình dùng kim châm chọc lấy nên mới vỡ ra.
Khoảnh khắc ôm cô trong lòng, trái tim cậu như bị hàng ngàn kim châm đâm lấy.
Với Ôn Chính Phàm mà nói, nước mắt cô như là con dao, từng lúc cứa lấy trái tim cậu không thương tiếc. Chính cả bản thân cậu cũng chẳng thể lí giải được tại sao khi thấy cô bật khóc, hay thậm chí là buồn bã thì trái tim cậu như thể cũng giống y hệt như cảm xúc của cô vậy.
Lúc Hi Nhiễm trở về lớp, Lâm Nhã Tịnh chạy ra đầu tiên hỏi thăm cô ngay. Đến chỗ ngồi của mình, cô nghe được những lời thì thào to nhỏ về chuyện đánh nhau của Dật Hiên, cả những lời trách mắng cô vì làm liên lụy đến cậu.
|| Lâm Nhã Tịnh cũng nghe được, liền trừng mắt nhìn đám kia, hơn thua nói: Haizzzz, cũng có nhiều người muốn làm liên lụy Dật Hiên lắm nhưng mà đâu có được, nên bây giờ đi nói xấu người khác. Cái đó cậu biết gọi là gì không Hi Nhiễm? ".
" Là ghen ăn tức ở đó " Cô nàng cố tình nói lớn lên.
Hi Nhiễm cắn môi, đẩy nhẹ tay Lâm Nhã Tịnh, lắc đầu tỏ vẻ đừng bận tâm đến.
Minh Hạo Vũ đứng ở trước cửa lớp, khẽ đưa mắt tìm kiếm người bên trong, thấy cô cậu liền gọi: " Hi Nhiễm ".
Hạo Vũ " Cô đứng lên cùng Lâm Nhã Tịnh đi ra ngoài.
Minh Hạo Vũ biết tin về cô vội chạy ngay qua lớp để tìm nhưng khi đến lại không thấy cô đâu, cậu cứ đi qua đi lại mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô, cũng may lần này qua đã trông thấy được, cậu vui mừng tột độ.
Cậu không sao chứ? Đã bắt được kẻ đó chưa? Yên tâm, để tớ tìm giúp cậu ".
Hi Nhiễm: " Tớ cũng ổn lại rồi, cậu đừng lo. Về việc người chụp lén tớ đã biết được rồi ".
Minh Hạo Vũ: " Vậy hắn ta là ai, mình đi xử giúp cậu ngay ".
Hi Nhiễm vội cản cậu lại, nhỏ giọng nói: " Ấy, đừng! Tớ đã yêu cầu anh ta xoá hình ảnh rồi, nếu không làm thì chúng ta sẽ nhờ đến pháp luật, cậu đừng lo ".
Lâm Nhã Tịnh đứng kế bên nói: " Cậu đừng lo nữa, bây giờ Hi Nhiễm đã có người bảo vệ cho cậu ấy rồi, không tới phiên cậu quản đầu ".
" Là ai? " Minh Hạo Vũ ngơ ngác hỏi.
Lâm Nhã Tịnh hí hửng nói: " Là Dật Hiên, nam thần của trường mình đó ".
Hi Nhiễm chậc một tiếng, nhăn mặt khẽ chau mày cô bạn: " Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? ".
Minh Hạo Vũ: " Sao lại là Dật Hiên? Hai người thân với nhau à, sao cậu ấy lại bảo vệ cậu chứ?".
Hi Nhiễm cười nhẹ, cắn môi nói: " Thật ra...tớ và cậu ấy không thân lắm đâu, Lâm Nhã Tịnh nói đùa đó ".
Minh Hạo Vũ: " Đối với những người đó, thân phận thấp kém như chúng ta tốt nhất đừng nên thân quá. Nếu cậu cần giúp gì tớ sẽ sẵn sàng giúp hết mình, đừng ngại ".
Dứt lời, ánh mắt trìu mến đong đầy một loại tình cảm khó nói thành lời nhìn Hi Nhiễm. Nhưng cô nàng lại không để ý đến, vừa vặn thay, Lâm Nhã Tịnh đã tinh mắt trông thấy, trong đầu bỗng dâng lên một suy nghĩ về ánh mắt kì lạ kia.
Một ánh mắt có hơi quá mức tình bạn khi Minh Hạo Vũ nhìn Hi Nhiễm, điều đó khiến Lâm Nhã Tịnh có chút man mác buồn nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ biết chôn giấu trong lòng.
Giờ học Ngữ Văn,
Hi Nhiễm đang chăm chú viết bài, lúc này, cô nghe được tiếng nói bên tai mình:
" Hi Nhiễm, cậu không còn buồn nữa chứ? ".
Giọng cậu nhỏ đến nỗi cô phải căng cả tai lên mà nghe lấy.
" Tớ không buồn nữa, cảm ơn cậu " Hi Nhiễm với giọng nói nỉ non phát lên.
" Cảm ơn tớ? Về điều gì? ".
" Về...về chuyện ban nãy ở sau khi rừng trường học " Hi Nhiễm nói tiếp, " Tớ cũng không trách móc ai cả, chắc có thể do số phận của tớ đen đủi nên ông trời bắt tớ phải gánh lấy ".
Ôn Chính Phàm ngẩn người ra, cậu vốn muốn đưa tay xoa đầu an ủi lấy cô, nhưng cuối cùng lại không dám nhấc tay lên vì hiện tại cả hai đang ở trong lớp.
Cảm giác muốn chạm vào cô nhưng lại không thể, cậu chỉ biết cúi đầu, cả người như mất hết sức sống.
Giờ ra chơi, Hi Nhiễm đóng sách vở lại cất vào hộc bàn. Ôn Chính Phàm quay lại tính mở miệng rủ cô cùng mình đến nhà ăn dùng cơm trưa thì đã thấy hình bóng cô chạy ra bên ngoài cửa, mà nơi ấy cậu đã trông thấy Dật Hiên nhàn nhã đứng ở đó rồi.
Nét buồn cộng với sự tiếc nuối nhanh vụt ngang trên gương mặt cậu.
" Hôm nay tự giác ra luôn cơ à? " Dật Hiên nhếch môi khẽ nói.
Hi Nhiễm đặt hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu suy tư nói: " Có trốn cũng bị cậu bắt được, thế nên tự giác ra sẽ cảm thấy có chút huy hoàng hơn ".
" Nhảm nhí " Dật Hiên đứng thẳng người, hất mặt về phía cầu thang: " Đi thôi ".
Ôn Chính Phàm bước ra hành lang, nhìn bóng dáng hai người kề cạnh đi cùng nhau, ánh mắt ngập toàn nỗi buồn sắp không thể đựng nổi mà tràn ra bên ngoài.
Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải đứng phía sau nhìn bóng lưng u tối của cậu, hai người nhìn nhau khẽ thở dài một hơi. Bàn tay nhẹ đặt lên vai Ôn Chính Phàm, thấp giọng nói:
" Còn nhiều cơ hội cho cậu mà, đừng buồn ".
' Tớ biết sức mình ở đâu, cũng không thể cưỡng ép Hi Nhiễm được " Ôn Chính Phàm gặng nở nụ cười.
Duệ Khải choàng lấy vai cậu, khẽ vỗ nhẹ một cái: " Thôi, ba người anh em chúng ta xuống nhà ăn dùng cơm thôi ".
" Vết thương ở tay cậu sao rồi? " Hi Nhiễm đưa đũa về phía cậu, chủ động hỏi thăm.
Có vẻ như qua chuyện này, Hi Nhiễm đã mở lòng hơn nhiều với Dật Hiên về mọi khía cạnh, ví dụ như chủ động cùng đi ăn trưa với cậu, không còn sợ hãi khi ở cùng cậu hay thậm chí là lúc này, mở miệng hỏi thăm vết thương ở tay cậu.
Không chết đâu mà lo " Dật Hiên giơ tay lên cho cô thấy.
" Lúc nào cũng nói bậy " Hi Nhiễm khẽ lầm bầm trong miệng.
Ăn xong, hai người rảo bước đi về lại trường. Lúc đi ngang qua một tiệm trà trái cây được trang trí khá bắt mắt, Hi Nhiễm không nhịn được liếc nhìn vào bên trong. Do tiệm hôm nay khai trương, nên đông đúc mọi người ghé vào thử.
Nhân viên bên ngoài không ngừng cầm menu chạy đến từng vị khách đi ngang qua đây, luôn miệng tư vấn không ngớt.
Hi Nhiễm và Dật Hiên nào được nhân viên bỏ qua dễ như thế. Một nhân viên nữ tò tò chạy đến chắn trước mặt hai người, thân thiện nói:
'Hai bạn có thể dành chút thời gian ghé vào dùng thử một trong số các món nước ở quán mình được không? Quán hôm nay khai trương nên được giảm giá 30% cho toàn bộ các loại nước ở đây " Nhân viên thành thục nhiệt tình tư vấn tiếp, " Mình đảm bảo nước ở quán mình được làm hoàn toàn từ các loại trái cây nhập khẩu ở các siêu thị lớn, an toàn cho sức khoẻ ".
Hi Nhiễm cũng đưa mắt nhìn thử vào bên trong, nhìn giá nước hai mắt cô bỗng tròn xoe lên. Giây sau, cô vội xua tay từ chối: " Bọn em không thích uống đồ ngọt cho lắm, cảm ơn chị đã tư vấn ạ ".
Bạn nam thì sao? Mình thấy bạn gái cậu có vẻ thích uống lắm đấy ".
Nghe hai từ bạn gái từ trong miệng nhân viên phát ra, cả Hi Nhiễm và Dật Hiên đều đồng loạt giật mình.
" Tụi em không phải như chị nghĩ đâu ạ " Cô nhanh chóng giải thích ngay.
Dật Hiên khẽ hừ một tiếng, nhìn vào bảng menu nước, tùy tiện nói một món:
" Cho tôi một matcha latte ".
" Được, hai bạn lại ghế ngồi đợi mình một lát nhé " Nhân viên niềm nở chỉ tay về góc phải ở quán.
Đợi nhân viên rời đi, Hi Nhiễm ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: " Cậu thích uống matcha latte à? ".
" Không " Dật Hiên đút hay tay vào túi quần, ung dung nói.
" Hả? " Hi Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu với dấu hỏi to lớn mọc ở trên đầu mình: " Thế cậu mua làm gì? ".
Có hai người, tớ không uống " Dật Hiên quay đầu sang nhìn, " Thì là cậu uống
' A " Hi Nhiễm khẽ hét một tiếng.
Nhân viên kia cầm ly nước trên tay, hớn hở chạy ra phía hai người: " Của hai cậu đây, hết thảy là 10 tệ ".
Dật Hiên rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đưa đến cho nhân viên.
Cầm ly nước mát lạnh trong tay, Hi Nhiễm cùng cậu đi về lại phía trường. Vừa đi cô vừa nhấp một ngụm nhỏ trong miệng, cơn khát thoáng chốc được lấp đầy bởi vị kem ngọt béo cùng với vị chát chát của trà xanh, tất cả đều hoà quyện vào nhau thật sự rất ngon.
Ngon? " Dật Hiên nhìn điệu bộ vui vẻ của cô, không khỏi nhếch môi.
Đôi mắt trong veo như giọt sương, con người sáng trưng lên vì ngon miệng, cô khẽ gật đầu.
' Miệng dính kem " Dật Hiên nhắc nhở cô.
Hi Nhiễm xấu hổ vội đưa tay lau lau hai bên miệng mình, quay sang khẽ hỏi câu:
" Hết chưa? ".
" Vẫn còn ".
Hi Nhiễm cau mày khẽ đưa tay lau thêm vài lần nữa, thấy điệu bộ vụng về của cô, cậu không kiên nhẫn nữa liền dừng bước lại. Thấy thế, Hi Nhiễm cũng dừng chân, quay mặt sang nhìn cậu.
Giây sau, Dật Hiên nghiêng người, đôi mắt diều hâu nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ chuyển động. Cùng lúc đó, ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu vươn đến chạm nhẹ lên má cô.
Khi vừa chạm vào, ngón tay cậu nhanh cảm nhận được sự nhẹ nhàng mềm mại, rất mịn trên da mặt cô.
Thời khắc đó, cả hai người đều sững sờ, bốn mắt ngẩn ngơ nhìn lấy nhau.