Đập ngay vào mắt tôi là một gương mặt quá đỗi tuấn tú, ngũ quan tinh xảo như được người thợ thủ công lành nghề nhất tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Đó là một nét đẹp lạ lùng mà cuốn hút. Thoạt nhìn qua tôi đã biết hắn ta là con lai vì nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt màu xanh lam nhạt, mỗi khi có tia sáng lướt vụt qua là đôi mắt ấy lại lóe lên như thể bên trong chứa đựng muôn vàn bí mật.
Trước câu hỏi của tôi hắn ngẩn người một lúc như đang ngẫm nghĩ rồi chợt ồ lên:
“À, tôi nhớ ra rồi, cô là cô gái trên chuyến xe ấy.”
Kỳ thực cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đó, một khoảng thời gian đủ lâu để con người ta quên mất một số chuyện. Nhưng những hình ảnh kinh hoàng trên chuyến xe đêm định mệnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Mặc dù không thấy mặt song giọng nói của người đàn ông này lại rất ấn tượng, lúc hắn mỉa mai người khác giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông lục lạc, lúc nghiêm túc giọng lại trầm xuống hệt như tiếng chuông chùa chiều tà, tạo cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.
“Anh làm gì ở đây?”
Tôi lên tiếng hỏi nhưng người kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy phủi sạch lớp đất dính trên quần áo. Trông dáng vẻ cùng khí chất của hắn ta lúc này chẳng khác nào mấy vị ẩn sĩ không nhiễm bụi trần.
“Cậu ta chính là người mà già đã nhắc đến, sẽ giúp đỡ cho cô cậu.”
Cụ Giàng không biết xuất hiện từ bao giờ đột nhiên chen vào. Người thanh niên kia nghe vậy lập tức từ chối.
“Tôi không đồng ý! việc gì tôi phải giúp họ? Tôi không thích lo chuyện bao đồng.”
Dù đã lâu không gặp nhưng người này vẫn luôn giữ lối nói chuyện khó ưa như vậy. Tôi thầm nghĩ đồng thời cũng kéo dãn khoảng cách với hắn ta.
Cụ Giàng cúi người nhặt cái tẩu thuốc rơi trên đất, không hề chấp nhặt thái độ thất lễ của hắn mà nhẹ giọng nói:
"Nếu cậu chịu giúp già, già sẽ nói cho cậu thứ cậu muốn biết."
Câu nói này dường như đã làm người kia giao động, hắn ta khẽ nhíu mày thấp giọng hỏi lại:
“Bà nói thật chứ?”
Cụ Giàng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Có vẻ hắn đang cân nhắc, đôi mắt xanh lam sâu thẳm khẽ nheo lại tạo thành một đường dài, trông như mảnh trăng khuyết treo ngang trời. Thế rồi hắn ta bất ngờ quay sang chỗ ba đứa tôi thái độ thay đổi 180°.
"Xin chào! tôi tên An Duy, là một kẻ săn tìm bảo vật."
Cả đám chúng tôi đều ngơ ngác trước sự thân thiện quá đỗi này của hắn. Nhưng An Duy không thèm để ý điều đó mà quay người rời đi, trước đó còn không quên nói vọng lại:
"Đừng có mà nuốt lời đó bà già! Nếu không cho dù đánh không lại tôi cũng chẳng để yên cho bà!"
Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó khu tập thể của chúng tôi lại chào đón thêm thành viên mới. Tối đó ba đứa kể lại hết sự tình cho An Duy cùng con bé Hoa nghe, nghe xong đầu đuôi câu chuyện hắn ta đập bàn nói:
"Hiểu rồi! Chỉ cần tiêu diệt con quỷ nữ đó là xong đúng không?"
Tôi nghe vậy trừng mắt lườm người trước mặt rồi hắng giọng:
"Không phải tiêu diệt mà là giúp cô ấy siêu thoát!"
An Duy cũng nhìn tôi, khóe miệng hắn ta nhếch lên nụ cười trào phúng.
"Tôi nói cô nghe này đồ thầy cúng nửa mùa, không phải vong hồn nào cũng dễ dàng siêu thoát như cô tưởng đâu."
Tôi nghe thế mà tức sôi máu, đừng nghĩ hắn có tí tài cán mà lên mặt với tôi đấy nhé! Tôi chẳng chịu thua mà hét vào mặt An Duy:
"Khó cũng phải làm! Cụ Giàng kêu anh đến giúp chúng tôi chứ không phải đến chỉ đạo!"
Trông dáng vẻ tức giận của tôi mà hắn ta vẫn không biết giới hạn còn lên giọng khiêu khích:
"Được thôi, cô là nhất tôi nghe theo cô."
Xuýt nữa thì tôi không kiềm chế được mà lao vào đánh hắn, may sao Hoài Ân thấy tình hình không ổn lấy cớ đã khuya kéo tôi về phòng. Trong phòng tôi không ngừng bày tỏ bức xúc với cô ấy:
"Nói đi nói lại cô gái ấy cũng chỉ là một hồn ma đáng thương tại sao ta phải tìm cách tiêu diệt cơ chứ?"
Hoài Ân cũng đồng tình với tôi, cô ấy thở dài đáp:
"Đúng là như vậy, nhưng bây giờ mọi người đã cùng trên một chiếc thuyền rồi, vẫn nên đoàn kết với nhau, bớt tranh cãi lại thì hơn."
Tôi dần ổn định lại cảm xúc, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa bèn giục Hoài Ân mau chóng đi ngủ. Lúc hai đứa chuẩn thổi tắt đèn chợt nghe tiếng anh Lâm bên ngoài la lớn:
"Duy! Hoa! Hai người đi đâu thế?"
Linh cảm có chuyện không ổn tôi cũng ngay lập tức bật dậy, nhưng chỉ trông thấy bóng hai người vụt đi trong đêm đen, tôi hét lên với anh Lâm:
"Đuổi theo họ!"
Cả ba đứa nhanh chân đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không đuổi kịp. Bọn họ cứ như báo đen săn mồi, vụt qua hết mọi ngóc ngách bằng tốc độ đáng kinh ngạc nhất, nhưng vẫn duy trì khoảng cách trong tầm mắt bọn tôi.
Dần dần hai người đi trước giảm tốc rồi dừng hẳn, bấy giờ tôi mới để ý xung quanh sao mà quen thuộc thế? Đến khi mắt chạm phải mấy cái cọc gỗ cắm thẳng đứng tôi mới bàng hoàng nhận ra phần thiếu mất trong lời kể của mình. Ngã ba bản nơi tìm ra cái xác của thằng khờ!