Người mua ngày càng nhiều, Vị Y cùng Ninh Lạc liên tay liên chân người thì chiên, người thì bưng bê làm tiểu nhị phục vụ. Còn Di Hoa thì thu tiền đến mỏi cả tay.
Tối hôm đó Ninh Lạc đếm bạc xong thì mất ngủ, cả đời nàng ta không nghĩ là chỉ trong một ngày mà có thể kiếm được bao nhiêu đây tiền. Cầm chắc túi bạc trong tay, mẫu tử Ninh Lạc khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ được. Hy vọng mới cho tương lai của cả nhà bốn người cuối cùng cũng lạc quan hơn rồi.
Còn Vị Y tối nay tay chân cũng rã rời hết ra. Niềm hạnh phúc của nàng ta đúng là được nấu nướng, nhưng nó cũng là thứ khiến Vị Y mệt mỏi ê ẩm cả người. Đang ngồi rửa hết đống chén để chuẩn bị ngày mai bán tiếp thì Bạch Hiên từ nha môn về tới nhà. Thấy Vị Y cùng chén bát lộn xộn ngang, Bạch Hiên cũng xắn tay áo lên rửa bát phụ nàng ta.
Bạch Hiên tinh tế như thế thì Vị Y liền tỏ ý trêu chọc:
- Hiếm thấy có nam tử nào rửa bát nhĩ.
Bạch Hiên tay vẫn làm việc, miệng thì đáp lại:
- Ta thấy muội vất vả vì cả nhà. Sau này rửa bát muội cứ để đó đi\, ta về sẽ rửa hết cho muội.
Câu nói của Bạch Hiên làm Vị Y ấm lòng, nàng ta liền nói:
- Thúc thúc cũng ở nha môn cả ngày\, sau mà rửa chén một mình nổi. Vẫn là để ta phụ thúc thúc vậy.
Bạch Hiên vẫn chất giọng trầm ấm ấy đáp lại lời của Vị Y:
- Ta là nam tử mà\, ở nha môn cũng là ngồi trong mát không phải làm việc nặng nhọc gì. So với nữ nhi ba người thì công việc của ta nhẹ nhàng lắm rồi. Thêm chuyện cỏn con rửa bát này làm sao làm khó được ta.
Vị Y khẽ cười tinh quái rồi kéo ghế ngồi sát bên Bạch Hiên, vừa rửa bát vừa khẽ đụng tay, đụng chân “cạ cạ” vào người của Bạch Hiên, giở trò “sắc nữ”. Bạch Hiên chưa thấy nữ nhân nào mà háo sắc như thế, làm cho nam nhân này cả đêm lúng túng ngại ngùng, thiếu một chút nữa là bể hết chén bát rồi.
Sáng hôm sau.
Trời gần sáng thì tiệm cút chiên bơ của Ninh Lạc đã có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ mua món "độc lạ" này. Hàng xếp dài đến tận cửa thành. Chỉ mới một ngày mà rất nhiều người đã truyền miệng nhau ca ngợi món ăn kỳ lạ này tò mò kéo đến. Nhiều tửu quán trong kinh thành nghe đồn đại cũng ghé đến ăn thử. Sẵn tiện học nghề luôn, xem thử quán nhỏ bên đường này có đúng như lời đồn không.
Còn ở phía Doãn gia người đến nhận thức ăn miễn phí hôm nay khá vắng, chỉ một hàng vài chục người ở phía trước. Nhưng xem ra họ không chú tăm mấy đến những món bào ngư, hải vị đặt ở trước mặt mà tâm trí đã hướng về phía đường kế bên, bởi mùi hương của món ăn lạ từ đâu mà bay đến thơm đến nức cả mũi, đói đến kêu cả bụng.
Tỷ muội Ninh Lạc lại thêm một ngày đắc hàng. Tối đó Vị Y dọn hàng hơi trễ. Ninh Lạc về nhà trước để chuẩn bị cơm tối. Chỉ có tiểu Di Hoa ngoan nhất, ở lại dọn hàng với A di (dì trẻ)..
Phía bên ngoài cổng thành, người qua lại thưa thớt dần, cổng lớn hôm nay không khí kỳ lạ, gió cứ thổi mạnh se lạnh từng cơn. Gió lúc lớn lúc nhỏ làm cho cát bụi cứ bay mịt mù xung quanh. Ngoài đường cũng bắt đầu thưa thớt vắng người qua lại.
Bất chợt một cơn gió lớn xuất hiện gió mạnh quét ngang. Sau gió lớn là một màn khói trắng xóa, không biết từ đâu xuất hiện. Khói ngày càng dày đi, rồi đột ngột tụ lại thành hình dạng của một nữ nhân với gương mặt trắng toát, hai mắt vô thần, với mái tóc xõa dài. Đôi chân hỏng lên khỏi mặt đất cả tấc người tựa như sương khói, lúc dày lúc mỏng, lướt đi vội vã trong đêm.
Nữ nhân đó nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm thứ gì. Đến khi không thấy thì thở phào nhẹ cả người. Miệng nở nụ cười ma mị, đong đưa thân hình lướt chân đi chầm chậm. Ung dung chưa được bao lâu thì có tiếng nói vang:
- Vong Ma chạy đâu cho thoát...
Vừa nói dứt tiếng, thì từ trên mái nhà cao, xuất hiện một tên nam nhân mình mặc vải thô. Thân hình y cao lớn, gương mặt còn khá trẻ. Trên tay của đang cầm theo một thanh kiếm màu trắng sáng rực. Thì ra đây là một vong ma vô chủ. Ả ta hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt mình là Hoành Khinh Thiếu hậu nhân của Hoành Gia chuyên bắt ma, trừ yêu nhiều đời danh tiếng lẫy lừng.
Riêng Hoành Khinh Thiếu hắn được trời ban cho thanh kiếm trấn yêu diệt thần cực kỳ uy mãnh có tên gọi là Long Kỳ Kiếm nổi danh trong thiên hạ. Dưới lưỡi kiếm đó đã không ít hồn ma, yêu quái phải tan hồn diệt phách, không lối thoát.
Khinh Thiếu lúc này nhanh như gió từ trên mái nhà cầm Long Kỳ kiếm lao thẳng về phía vong ma bên dưới. Vong ma liền lùi lại, ra sức chống trả. Hai tay của ả ta lập tức dài ra gần hai mét. Đôi tay cứng như sắc đá, xoay chuyển qua lại tấn công lại Khinh Thiếu. Phần móng tay sắt cứng vươn ra rút vào linh hoạt như muốn bắt lấy cổ của Khinh Thiếu, siết chết hắn.