Huyết mạch ứ lại sau ngàn năm tu luyện. Nay được Vị Y hút lấy, dòng nội huyết nghịch chuyển liên tục trong cơ thể của Bạch Hiên, đã thông xương cốt kinh mạch. Nội pháp trong người được bổ sung mạnh mẽ, đẩy tu vi của lên đến cực điểm. Cả người Bạch Hiên liên tục sáng rực lên.
Ánh sáng của thần tụ lại chiếu thẳng lên trời báo hiệu vị Thượng Thần đầu tiên trong một ngàn năm qua xuất hiện. Tam giới đi vào quỹ đạo. Trời đất đã có chủ bắt đầu một thời kỳ thịnh thế.
Ăn máu no nê Vị Y thả Bạch Hiên ra, căng da bụng thì chùng da mắt lăng ra ngủ bỏ mặc vị thượng thần ngơ ngác khi bất ngờ thăng vị một cách lãng xẹt.
Sáng hôm sau mở cửa phòng ra, Vị Y nhìn thấy phía trước cửa nhà toàn là kỳ trân, thảo quý, nhân sâm ngàn năm, minh châu Đông Hải, linh chi quý hiếm tất cả điều nằm trước cửa. Phía bên ngoài sân còn có rất nhiều đại phu, danh y có tiếng từ khắp nơi đến đây, nét mặt người nào người nấy điều hoảng hốt.
- Cô nương... cô nương xin tha mạng... Nhà ta trên có cao đường\, dưới có thê nhi khờ dại...
Ninh Lạc và cả Di Hoa cũng có mặt ở đó, hai mẫu tử tròn mắt, còn Vị Y thì không hiểu chuyện gì.
Tiểu Di Hoa thấy Vị Y nét mặt hồng hào trở lại thì vui mừng chạy đến.
- A Di... A Di người sao rồi?
Vị Y xoa đầu tiểu nha đầu đáp lại:
- Ta không sao\, nha đầu đừng lo.
Ninh Lạc bước gần đến chỗ của Vị Y rồi nói:
- Muội muội không khỏe sao?
Vị Y đáp lại:
- Muội hôm qua không khỏe\, giờ đã khỏi rồi.
Thấy Ninh Lạc có vẻ ngơ ngác, định hỏi thêm, nhưng tiểu Di Hoa đã nhanh miệng đánh lạc hướng.
- A Di... Người xem... Những người này điều là đại phu của có tiếng ở khắp mọi nơi\, họ bảo đêm qua có rất nhiều vong ma kéo họ đến đây bắt họ phải trị bệnh cho A Di.
Nghe nói đến đây thì Vị Y đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đám ma đói ngày hôm qua sợ Vị Y chết, chúng liền băng rừng, vượt suối, moi hết những kỳ trân dị thảo đem về đây để cứu Vị Y. Còn sợ không cứu được nàng ta nên bắt luôn những đại phu khắp nơi về đây luôn. Ai nói ma cỏ không có tình.
Mất cả buổi Ninh Lạc mới thu xếp xong đám người thầy thuốc để họ ra về nhanh chóng. Người mà bội thu nhất chính là Ninh Lạc và Di Hoa vừa có được vàng của Doãn Thị vừa có được một mớ kỳ trân dị thảo món nào cũng quý hiếm. Cuộc sống bốn người giờ có thể nói giàu sang chỉ sau một đêm.
Nằm dưỡng bệnh ở nhà hai ngày Vị Y cũng không thấy Bạch Hiên sang thăm mình thì thấy nhớ nhớ, thất tình nằm buồn bã sinh chán nản nên muốn tìm nơi nào đó đi chơi cho khuây khỏa. Sẵn nguyên liệu chính nấu món chim cút cũng hết nên nàng ta quyết định là đi vào rừng bắt chim cút.
Vị Y nói cho Ninh Lạc biết sáng sớm mai mình sẽ đi tìm nguyên liệu nhanh thì hai ngày sẽ về chậm thì cũng phải mất ba ngày.
Ninh Lạc ban đầu cũng lo lắng không muốn Vị Y thân nữ nhi một mình vào rừng sâu rất nguy hiểm, còn Vị Y thì lại bảo không sao đi nhanh sẽ về nhanh. Ninh Lạc biết là không khuyên được muội muội mình nên cũng đành để nàng ta đi. Dặn dò hết lòng, bảo Vị Y đi sớm về sớm, tiểu Di Hoa thì hiếu kỳ tò mò lại thích bám theo A Di của mình nên đã xin đi theo. Vị Y không nỡ từ chối tiểu nha đầu, nên đành để cái "đuôi nhỏ" này bám vậy.
Hai dì cháu thu xếp mọi thứ chuẩn bị đi bắt chim. Vị Y đan một chiếc giỏ mây nhỏ cho tiểu nha đầu đeo trên người. Đặc biệt giỏ mây này không đáy có thể bỏ được hàng ngàn chim cút với dòng nội pháp bên trong sẽ giúp cho nguyên liệu bỏ vào luôn tươi mới.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi Vị Y còn một việc nữa, trước khi đi nàng ta muốn gặp Bạch Hiên một lát, nói cho chàng ta biết sẽ đi vài ngày xem thử chàng ta có phản ứng gì.
Tối đó Vị Y lại nấu một món ngon định mang qua cho Bạch Hiên ăn. Còn Bạch Hiên mấy ngày nay ở một mình trong phòng để dung hòa nội pháp sau khi đột phá cảnh giới cuối cùng. Vất vả mấy ngày tu luyện cũng xong. Vừa định tìm Vị Y thì nàng ta đã đến trước cửa tay cầm sẵn món chân gà rút xương ngâm sả tắc.
Đặt dĩa chân gà lên bàn Bạch Hiên biết mình có lộc ăn rồi, chỉ có điều không khí giữa cả hai lúc này khá ngại ngùng.
- Nàng... Nàng khỏe chưa? Vết thương còn đau không?
Thấy Bạch Hiên hỏi thăm mình thì trong lòng Vị Y rất vui liền đáp lại.
- Cũng may lương tâm của ngươi không bị sún răng còn biết cắn rứt biết quan tâm ta.
Bạch Hiên nghe Vị Y nói như vậy thì khẽ cười, nàng ta đúng là rất đáng yêu. Vị Y chủ động dùng đũa gấp một cái chân gà đã rút xương đút cho Bạch Hiên ăn.
Bạch Hiên đưa miệng đến cắn vào một miếng. Chân gà giai giai có độ giòn ngọt, mềm mại vừa phải. Cắn đến đâu mùi sả thơm nồng pha chút mùi tắc chua chua tỏa ra đến đó. Nuốt xuống cổ liền xuất hiện vị cay the của ớt đọng lại. Chỉ một món ăn những lưỡi lại thấm đủ ba mùi vị, chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Đến khi nhai hết đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến hương nồng của xả thông cả khứu giác.