Dân trong thành kéo đến nha môn khá đông, trong số đó có những viên ngoại giàu có, sợ chết. Họ đến tìm lão quan huyện, muốn đưa một ít bạc cho lão quan huyện tìm người về trừ yêu.
Lão quan huyện nhìn thấy vàng là sáng mắt, ai nói gì bảo gì cũng liền nhận lời ngay.
- Được... Được ta sẽ lập tức cho người đi mời người trừ yêu đến.
Nghe lời quan huyện hứa mọi người cũng an tâm hơn, liền về nhà chờ tin tức tốt.
Doãn Gia hôm nay cũng dán thông báo trước cửa, họ dừng phát thức ăn miễn phí mấy ngày. Làm cho cả thành lại một phen náo lên. Nhiều người buồn bã lo lắng rời khỏi cổng lớn của Doãn Gia. Thành An Bình bây giờ dường như không còn An Bình chút nào.
Còn về phần Bạch Hiên...
Mấy ngày nay đêm nào chàng ta cũng mở sẵn cửa chờ Vị Y nhưng tất cả điều hoài công. Từ cái bữa bắt gặp Bạch Hiên tay trong tay với Ninh Lạc lén lút đi thả đèn thì Vị Y không nói câu nào với Bạch Hiên nữa.
Sáng thì đi dọn hàng sớm, tối Bạch Hiên về thì Vị Y đã tắt đèn đi ngủ từ sớm. Cả hai như thái cực vậy không thể hòa được vào nhau.
Bạch Hiên mấy ngày nay nhớ Vị Y "gần chết", tối nào cũng quen ăn món ăn của nàng ta rồi mới ngủ được. Mấy ngày nay cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Làm việc ở nha môn cũng không tập trung được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Vị Y. Kiểu này thì tương tư mất rồi.
Vị Y cũng đâu khá hơn, tối tối lại nhìn qua khe cửa để nhìn Bạch Hiên. Nàng ta muốn "cai" hai chữ "Bạch Hiên" nhưng nói thì dễ, cai được mới tính đi. Thở dài một tiếng, Vị Y rời khỏi giường tương tư thì phải uống thuốc thôi. Gặp tên Bạch Hiên trêu đùa hắn một chút cũng được.
Vị Y vào lại nhà bếp, hôm nay nàng ta muốn làm một món ngon lạ. Món chân gà rút xương "mix" với xã tắc cho hắn "nhậu".
Loay hoay mấy tiếng cuối cùng cũng xong. Nàng ta vui vẻ cầm món tửu của mình qua thì cũng là lúc Vị Y nhìn thấy Bạch Hiên cùng Ninh Lạc trò chuyện.
Hắn còn đang đưa tay cài cây trâm ngọc cho Ninh Lạc. Ninh Lạc thì hai má ửng hồng, miệng bảo:
- Thúc Thúc tốn kém rồi...
Vị Y nhìn như thế, nghe như thế thì càng buồn hơn. Muốn tốt với hắn nhưng xem ra là không tốt được rồi. Tức cái lòng ngực quá mà. Ngày nào cũng nấu món ngon cho hắn ăn, một xu cũng chưa từng trả cho Vị Y giờ lại mua trâm ngọc tặng Ninh Lạc.
Vị Y tức giận, phải cho tên tra nam này một bài học. Nàng ta tay lại tỏa nội lực, lần này từ trên mái nhà một cục huyết vịt đỏ thẫm, to lớn bằng con trâu, lao thẳng xuống chỗ Bạch Hiên đang ngồi.
Rầm...
Cục huyết vịt mềm mại, có độ dai dai, dẻo dẻo vừa mới được đông lại, còn nguyên mùi lông vịt. Xuyên nhẹ qua mái nhà dột nát cắm thẳng xuống người Bạch Hiên.
Chàng ta bây giờ giống như cây tăm ở giữa miếng huyết vịt. Bốc mùi lông vịt nực nồng. Huyết vịt cắm xuống lực tỏa ra hất văng cả Ninh Lạc đang ngồi gần Bạch Hiên ra, làm nàng ta cũng ngã quay ra đất.
Nét mặt Ninh Lạc hoảng hốt, nàng ta vội ngồi dậy không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Ớ... Thúc... Thúc.
Ninh Lạc ngơ ngác, tròn mắt nhìn Bạch Hiên bị ghim trong miếng huyết vịt không biết phải làm sao. Còn Bạch Hiên thì biết rõ sản phẩm này là của ai.
Sau khi tìm mọi cách thoát khỏi đóng huyết vịt đen bầm dinh dính đó xong. Thì cả người Bạch Hiên hôi mùi lông vịt nực nồng, chàng ta nhanh chóng bị cả nhà xa lánh. Đành phải ngậm ngùi tự mình ra suối tắm rửa.
Lại nói quán nhỏ cút chiên bơ của Vị Y ngày càng đông khách, nhiều người đến thưởng thức món ăn hơn, có cả những người giàu có từ ngoại thành cũng đến mua. Ai ai cũng ăn một lần là lưu luyến không thể quên. Tỷ muội Vị Y nhờ vậy cũng kiếm được kha khá tiền.
Như mọi hôm trời vừa tối cũng là lúc Vị Y đang thu dọn những thứ còn lại ở quầy hàng để quay về miếu hoang thì lại có một vị khách đặc biệt xuất hiện.
Vị phu nhân ăn mặc sang trọng người đeo đầy trang sức vàng óng ánh từ xa đi tới. Phu nhân này có gương mặt thon dài, bờ môi khá dày, thân thể tròn trịa. Bà ta chính là Doãn Thị Hạ Mai thê tử của Doãn Lai. Doãn thị đi cùng với một nữ tỳ của mình chậm rãi bước vào.
Nhìn sơ qua vị phu nhân này Vị Y biết ngay là mình gặp " thứ dữ" rồi. Vừa vào quán Doãn Thị không cần mời cũng tự nhiên ngồi xuống ghế mặc dù quầy hàng nhỏ của Vị Y đang dọn gần xong.
- Phu nhân quán của ta đã đóng cửa rồi. Muốn ăn thì mời phu nhân ngày mai đến sớm.
Doãn thị khẽ cười bà ta cử chỉ nho nhã từ tốn đáp lại:
- Ta nghe nói ở đây bán món lạ nên mới ghé quán ăn thử. Bản tính của ta không thích ồn ào\, nên mới chọn giờ này đến chủ quán thông cảm.
- Ta là người rất thích ăn nếu món cút chiên bơ của chủ quán đây ngon ta sẽ trả tiền gấp mười lần. Còn giới thiệu cho các mệnh phụ phu nhân các quan lớn đến ăn.
Hứa hẹn nhiều nhưng đầu heo nhà bả tưởng đầu người dễ bị gạt sao. Vị Y mỉm cười đáp lời:
- Thiên đường có lối sao phu nhân không vào\, địa ngục vô cửa lại cứ đâm đầu vào.