Đợi Thẩm Thiên Nhạc đi hẳn, Cố Ngụy Tiêu quay lại ghế ngồi phịch xuống. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mình anh. Nó trống rỗng như trái tim của anh, nếu dùng thủ đoạn như vậy để giữ Thẩm Thiên Nhạc bên mình, biết đâu cũng sẽ giống cuộc hôn nhân tan vỡ giữa cô và Tề Hiên. Cuối cùng vẫn chỉ là đau khổ.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Cố Ngụy Tiêu thở mạnh cầm lên nghe. Giọng nói trầm thấp của Sơ Duật truyền đến: "Thế nào rồi?"
Cố Ngụy Tiêu: "Diễn ra đúng như kế hoạch... Chú không cần phải lo lắng."
"Ồ! Thằng nhóc này khá lắm."
So với ba năm trước, Cố Ngụy Tiêu đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn. Trước mặt người khác có lẽ anh chẳng khác mấy là bao, chỉ có Sơ Duật là hiểu Cố Ngụy Tiêu của hiện tại sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích mình mong muốn. Chẳng hạn giống như giao dịch ở bến cảng năm đó, bàn tay Cố Ngụy Tiêu lần đầu tiên vấy máu tươi, nhưng không phải là gương mặt sợ sệt, mà thay bằng gương mặt đầy thỏa mãn như một tên cầm thú.
Sau khi trò chuyện xong, Cố Ngụy Tiêu rời khỏi phòng họp. Anh nhìn lên bầu trời cao rộng phía bên ngoài tòa nhà, gió lạnh thổi không ngừng làm cảnh tượng trước mắt thêm điêu tàn.
...
1 năm trước...
Bến cảng Đức phồn hoa giành cho giới thượng lưu.
Bến cảng luôn là nơi phổ biến để giao dịch hàng hóa, một nơi sáng rực chẳng khác nào ban ngày sát bên biển. Nhìn bên ngoài nó rực rỡ, hoa lệ, được lấp đầy bằng những ánh đèn sáng chói, những con người mặc trên mình bộ quần áo của nhân viên hải cảng đi đi lại lại, còn có cả những người thương nhân giàu sang với bộ âu phục sáng loáng. Nhưng bên trong nó lại mục nát, thối rữa. Tất cả tiền tài đều dựa trên giao dịch bằng máu mà đổi lấy.
"Nếu làm ăn chân chính thì có lẽ đã chẳng có gì thú vị nữa". Sơ Duật đã từng nói với Cố Ngụy Tiêu như thế. Hầu như những tập đoàn lớn mạnh nào cũng có liên quan đến xã hội đen. Hay nói đúng hơn là đều có một băng đảng riêng, thế giới ngầm nằm ngoài pháp luật dùng để lộng hành nơi thương trường.
Tập đoàn DS-C của bọn họ dù có trong sạch, nhưng là vì người khác không nhìn thấy bên trong mà thôi. Vốn dĩ làm gì có thứ gì có thể trong trắng thuần khiết mãi, đến một thời điểm nhất định, nó cũng sẽ bị vấy bẩn, khiến nó trở nên nhơ nhuốc.
Thương nhân từ khắp nơi chủ yếu tập trung tại đây, buôn bán những mặt hàng từ trong nước, ngoại nước, thậm chí còn có cả hàng cấm. Đều là những thứ dành cho thế giới ngầm đầy máu me.
Cố Ngụy Tiêu đứng ngoài cảng lặng lẽ quan sát, DS-C vừa hợp tác với một tập đoàn cũng có thể xem là có chút tiếng tăm. Bến cảng hôm nay không có cảnh sát, người qua lại cũng ít, giao dịch bất chính hai bên cứ thế mà diễn ra.
"Chủ tịch! Bọn họ không cho chúng ta xét hàng." Thư ký chạy vội đến nói với anh.
Cố Ngụy Tiêu cau mày: "Không cho?"
"Vâng! Bọn họ muốn cứ như vậy mà giao dịch, nói chủ tịch Sơ đã xem trước rồi."
"Nực cười..." Cố Ngụy Tiêu đích thân ra đến bên lô hàng vẫn còn nằm lại trên thuyền, người của phía bên kia mặc toàn đồ đen, trên người còn có mang theo cả súng. Bọn họ đứng chắn không cho người của DS-C kiểm tra.
Nhân viên giữ hàng vừa thấy anh đến liền tránh sang một bên, nhỏ giọng nói lại những lời hệt như thư ký vừa nói.
"Tôi muốn xem hàng." Cố Ngụy Tiêu đứng trước mặt của một tên, bình thản nói với anh ta.
"Không được, tôi muốn các người nhận hàng trước."
"Tránh sang một bên." Anh nắm lấy vai hắn ta đẩy qua bên.
"Mẹ kiếp! Thằng chó, bố mày nói không được xét hàng. Mày muốn tao lặp lại sao?" Hắn ta gắt lên, lớn tiếng gào vào mặt Cố Ngụy Tiêu.
Tay anh khựng lại, giới hạn đã đi đến cùng cực. Cây súng nằm trong túi quần tên kia đột nhiên không thấy đâu nữa.
Món hàng lần này nếu không phải Sơ Duật muốn anh ra làm chủ trì thì Cố Ngụy đóng cũng chẳng có tâm đâu làm mấy cái việc dính đến xã hội đen này.
Có điều tên kia rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chi bằng để anh toại nguyện cho anh ta.
Hắn ta lao đến siết chặt cổ Cố Ngụy Tiêu, sau đó đấm mạnh vào mặt anh một cái. Máu đỏ từ mũi chảy xuống làm ướt một vệt nhỏ áo sơ mi trắng trước ngực.
Hắn ta thở hổn hển, vuốt gương mặt ướt mồ hôi. Lùi ra sau dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Cố Ngụy Tiêu.
Cả người Cố Ngụy Tiêu chao đảo, anh dựa vào cột chống bên cầu dẫn ra mạn thuyền. Cây súng vừa lấy được nắm siết trong tay.
Tên kia lão đến một lần nữa, vung tay lên nhắm thẳng vào mặt anh.
"Cạch..."
Nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn ta, Cố Ngụy Tiêu nhích người lên ghì mạnh thêm. "Có thấy đau không?"
Anh cười hỏi hắn ta, thư ký đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng vô cùng. Anh ta chưa bao giờ thấy người nổ súng bao giờ, cũng chưa từng thấy người chết. Cố Ngụy Tiêu manh động như vậy có khi nào sẽ nổ súng thật không?
Hắn ta mặt tái nhợt, khó hiểu lắp ba lắp bắp trả lời anh: "Con mẹ nó... Mày... mày định..."
Chưa dứt lời đã thấy hắn gục xuống, tiếng đùng lớn vang vọng khắp bến cảng vắng người. Máu từ giữa trán hắn chảy xuống ngang qua mắt loang ra thấm vào gỗ trên mặt cầu.
Những người có mặt đều sợ hãi lùi ra sau, bàn tay cầm súng giơ ngang lên không trung của Cố Ngụy Tiêu từ từ hạ xuống. Anh một câu cũng không nói thêm, cứ thế mà quay người rời đi...
Đó là lần đầu tiên chính tay anh ra tay giết người, Cố Ngụy Tiêu cảm thấy cảm giác này cũng chẳng có gì đáng sợ, anh lấy đi sinh mạng của một con chó không đáng có vốn chỉ làm tay thêm bẩn thỉu mà thôi. Giống như đám người năm đó cướp đoạt sinh mạng của cha mẹ anh không thương tiếc.
Từng này vẫn chưa là gì, làm sao có thể đủ với những gì anh từng phải chịu đựng. Vào khoảnh khắc đó, bàn tay của Cố Ngụy Tiêu vấy máu tươi, trên con đường của anh, bất kể ai muốn ngáng đường đều phải chết một cách không thương tiếc. Từ đó đến nay là một năm, bàn tay từng lướt nhẹ trên cây dương cầm, khiến nó phát ra những âm điệu nhẹ nhàng da diết nhất. Bây giờ lại bị nhuộm đỏ bởi máu của những con người không hiểu lý lẽ, sau cùng tất cả chỉ là vật thế thân cho mục đích của anh.