Nghĩa trang vắng lặng không một bóng người, Thẩm Thiên Nhạc mặc chiếc váy đen dài đi qua những hàng mộ trắng toát lạnh lẽo. Trên mỗi bia mộ đều là những gương mặt cô chưa thấy bao giờ, tất cả đều xa lạ. Không ngờ bây giờ lại có một người... người mà cô quen biết.
Bia mộ trắng toát đáng sợ đến rợn người, nhưng Thẩm Thiên Nhạc lại chẳng thấy cảm giác gì. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, trái tim dường như đã bị ai đó lấy đi mất. Hay là đã bị đem giấu đi rồi.
Dừng lại trước mộ của Thẩm Quân, cô ngồi xuống nhìn tấm hình của anh trên bia mộ, ngực trái thắt quặn đau đớn.
Quãng thời gian hai người ở bên nhau Thẩm Thiên Nhạc không thể nhớ nổi là nó bắt đầu từ khi nào. Cũng không biết tình cảm đã bắt đầu từ bao giờ, có điều kết thúc dù cô có muốn quên cũng không thể nào quên được.
Đột nhiên phía sau lưng có tiếng bước chân. Thẩm Thiên Nhạc giật mình quay đầu lại nhìn. Một ông già lụ khụ chống gậy đi về phía cô, lá cây dưới chân ông vang lên những tiếng xào xạc tiêu điều.
Ông nheo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn cô: "Cô gái trẻ, hôm nay lại đến à?"
Thẩm Thiên Nhạc hoang mang đáp lại: "Sao ạ?"
"Con... đây là lần đầu tiên đến đây."
"À à! Tôi nhầm, xin lỗi cô. Già rồi nên đãng trí quá." Ông cười khà khà. "Đã không còn nữa rồi."
Ông ta chống tay lên gậy, nhìn lên bầu trời rộng lớn nhưng có phần u ám. "Trước đây có một cô gái ngày nào cũng đến thăm chồng của mình. Mỗi lần như vậy tôi đều thấy cô ấy ngủ gục cạnh mộ chồng cô ấy. Đến một ngày cô ta nói với tôi sau này sẽ không đến nữa... Nhờ tôi chăm sóc mộ chồng cô ấy giúp.
Kết quả chưa được một tuần lại thấy cô ấy đến, vẫn như trước đây... có điều cô ấy không còn nữa rồi."
Thẩm Thiên Nhạc lặng người, từng câu chữ của ông lão cô nghe rõ mồn một bên tai. Ông ta nói với cô những thứ này để làm gì?
"Tốt nhất nên học cách quên đi, như thế sẽ không đau khổ nữa. Cô còn trẻ, đừng vì một người mà bỏ lỡ." Ông vỗ nhẹ vào vai Thẩm Thiên Nhạc.
Đừng vì một người mà bỏ lỡ sao?
"Cô gái ấy làm sao mà không còn ạ?" Thẩm Thiên Nhạc dè dặt hỏi. Rồi lại nhìn xuống bia mộ trắng. Thẩm Quân mỉm cười với cô, nụ cười ấy đẹp như thế, nhưng sau này sẽ không còn được nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
"Tôi không rõ, hôm ấy cô ta mặc quần áo của bệnh viện. Lúc tìm thấy bên cạnh bia mộ đó thì đã không còn thở nữa rồi." Nói xong ông quay người rời đi, để lại Thẩm Thiên Nhạc bất động tại chỗ.
Gió thổi từng cơn, nhẹ lướt qua mái tóc dài đen nhánh của Thẩm Thiên Nhạc. Mang theo nước mắt bay về nơi xa xăm.
Ông lão đó giống như nhìn thấu tâm tư của Thẩm Thiên Nhạc, từng câu chữ nhắc cho cô nhớ rằng người mất thì không thể nào sống lại được. Quên đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa.
"Quên đi... Liệu có quên được không?" Cô lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống bia đá trắng toát.
Nặng tình với một người chẳng khác nào ôm gai nhọn vào lòng. Đau đớn gấp mấy cũng không muốn buông. Cũng có thể nói là chính cô tự muốn đâm nó vào tim mình, cho đến khi nó nhỏ cạn máu, cho đến khi nó ngừng đập. Như vậy sẽ không nhớ, không đau...
Lần đó cô đã cược vào tình cảm lần này, tin rằng mình đã chọn đúng. Chọn được người yêu thương cô thật lòng... đúng như vậy. Thẩm Quân rất yêu cô, nhưng anh không còn nữa. Thế nên lần này rõ ràng chính là cô sai rồi...
Thẩm Thiên Nhạc đứng lên, đặt tay lên bụng nhẹ nhàng xoa. Cảm giác chua sót lại dâng lên, hai mắt cô cay xè. Nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Bảo bối à! Ngươi đó chính là ba con đấy, nhìn cho kỹ vào nhé. Mẹ sợ sau này sẽ quên mất, vậy nên con phải thay mẹ nhớ thật kỹ. Con đừng buồn, ba con không phải không cần chúng ta. Chỉ là ba con đã đến một nơi tuyệt đẹp... chính là thiên đường... Nơi mà sau này mẹ cũng muốn đến. Như vậy lại có thể gặp lại rồi."
Từng lời nói Thẩm Thiên Nhạc thốt ra vô cùng bình thản, lại có đôi chút dịu dàng. Nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt trượt vào miệng cô.
Hóa ra... nước mắt có vị mặn...
Trên cành cây phía xa, tiếng chuông gió khẽ reo.
Keng...leng keng...keng...
...
Lúc Thẩm Thiên Nhạc từ nghĩa trang quay về Thẩm gia đã thấy Thẩm Minh Hạo gào lên với đám người hầu trong nhà.
"Tất cả các người, đi tìm con bé về đây cho tôi." Đồ đạc trong nhà bừa bộn, là dấu hiệu đập phá.
Thẩm Thiên Nhạc bước vào cửa lớn, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người. Sau đó không nói lời nào đi thẳng lên lầu.
Từ lúc Thẩm Minh Hạo cùng Thẩm Thiên Nhạc từ Berlin quay về. Họ chỉ thấy tiểu thư kiêu ngạo, hay cằn nhằn với họ liền biến thành người khác. Trầm tĩnh ít nói hơn hẳn. Còn ông chủ lúc nào cũng hay cười bây giờ lại có thể phát điên đến mức này.
Không phải họ không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không dám nói, cũng không dám hỏi Thẩm Quân vì sao mà chết.