Chờ đến khi Bạch Giai Kỳ tỉnh lại, Sở Hạo Vũ đã không ở trong phòng. Cô nhẹ nhàng bĩu môi sau đó lăn nhẹ một vòng nhưng vừa động cơn đau từ lưng đã truyền tới. Nhớ đến chuyện tối qua, Bạch Giai Kỳ không tự chủ được mà đỏ mặt vừa xoa xoa eo cô vừa thầm mắng người nào đó.
"Lưu manh! Ác quỷ!"
Mà người Bạch Giai Kỳ mắng kia hiện đang ở dưới lầu cùng với Phó Cận Nam. Sở Hạo Vũ hắt xì một hơi, sau đó như có thần giao cách cảm ngước nhìn lên phía lầu trên. Xem ra vợ bé bỏng đang nhớ anh rồi.
Phó Cận Nam nhìn vẻ mặt đáng khinh của Sở Hạo Vũ, anh ta thật muốn đấm một phát nhưng nhớ tới hiện tại em gái và hắn đã làm hòa, anh ta chỉ có thể kiềm chế.
"Sở Hạo Vũ, trông anh giờ này thật đáng khinh!" Phó Cận Nam xoa xoa cánh tay nói.
Sở Hạo Vũ quay đầu, liếc mắt về phía Phó Cận Nam, nếu anh ta không phải anh vợ của anh, anh cũng sẽ không quan tâm anh ta sống chết ra sao. Mặc dù vợ anh nhìn thì có vẻ ghét bỏ người này nhưng trong lòng cô lại rất coi trọng Phó Cận Nam, điều này anh nhìn ra được.
"Hai ngày nữa Sở Tuấn Kiệt sẽ gặp chủ tịch Uông bàn về việc mở rộng quy mô thị trường đá quý ở Đông Nam Á." Điều tiếp theo anh không nói bởi vì anh biết Phó Cận Nam hiểu được ý mình.
Phó Cận Nam nghe vậy nhíu mày, chủ tịch Uông là bệnh nhân lâu năm của anh ta, quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Theo anh ta biết chủ tịch Uông buôn bán bất động sản không ngờ ông ta còn có hứng thú với ngành này. Đúng là cáo già.
"Anh muốn tôi..." Phó Cận Nam không nói hết để tránh tai vách mạch rừng.
Sở Hạo Vũ hiểu ý gật đầu, chỉ cần chặn được sự kết hợp này, phần thắng của Sở Tuấn Kiệt sẽ giảm đi một nửa. Đồng thời anh cũng đang thiết kế một cái bẫy mới vô cùng đặc biệt cho chú của mình.
"Cùng với đó tôi muốn bác sĩ Phó giúp tôi một chuyện, đó chính là..."
Sau khi nghe xong kế của Sở Hạo Vũ, Phó Cận Nam không khỏi cảm thán Sở Hạo Vũ đúng là một người cực kỳ thông minh, tài giỏi, kế sách hơi người. Nếu Sở Tuấn Kiệt xa bẫy, anh dám chắc hắn ta sẽ không có cơ hội lật mình.
Đúng lúc Phó Cận Nam còn muốn nói thêm gì đó thì Bạch Giai Kỳ từ trên cầu thang đi xuống, Sở Hạo Vũ ra hiệu cho anh ta dừng lại câu chuyện. Ngay từ đầu cả hai đều không đồng ý với việc Bạch Giai Kỳ sẽ tham gia vào chuyện trừ bỏ Sở Tuấn Kiệt nên tốt nhất là không nên để cô ấy biết.
"Hai người lại nói xấu gì em đúng không?" Bạch Giai Kỳ nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ ở đằng kia có chút khó hiểu. Từ khi nào mà hai người này trở nên thân thiết như vậy.
Sở Hạo Vũ và Phó Cận Nam liếc mắt nhìn nhau hai giây rồi nhất trí quay người rời đi. Sở Hạo Vũ đứng dậy đi về phía Bạch Giai Kỳ, muốn đỡ cô xuống dưới liền bị cô nhẹ nhàng tránh thoát còn thầm mắng anh là đồ lưu manh.
Nghe vậy, Sở Hạo Vũ cười nhẹ, tiếng cười truyền vào tai Bạch Giai Kỳ khiên cô đỏ mặt mà đi nhanh hơn nhưng bởi vì trong người không khỏe mà vấp chân. May mắn Sở Hạo Vũ nhanh tay lẹ mắt mà đỡ được.
"Ngu ngốc!" Sở Hạo Vũ nhíu mày.
"Anh nói ai ngu ngốc, còn không phải tại... tại..." Bạch Giai Kỳ bỗng ngượng ngùng, không sao nói tiếp được. Sở Hạo Vũ thấy vậy nụ cười trên môi càng lớn hơn.
"Hả? Sao không nói tiếp? Tại cái gì cơ?" Sở Hạo Vũ giả ngu.
"Sở Hạo Vũ, cậu đang bắt nạt em gái tôi sao?" Phó Cận Nam nhướn mày, trêu chọc nhìn về phía hai người đang tình tứ bên kia. Ở một bên quan sát, anh ta bỗng nhận ra Giai Kỳ ở bên cạnh Sở Hạo Vũ có lẽ là điều tốt nhất, trong mắt con bé ngập tràn tình yêu, sự hạnh phúc mà từ khi mẹ con bé mất đi nó chưa từng xuất hiện.
Nhận ra ý trêu đùa trong lời của Phó Cận Nam, Bạch Giai Kỳ càng xấu hổ hơn.
"Hai người... hai người thật quá đáng!"
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
Sở Hạo Vũ cùng Phó Cận Nam cười to. Trong căn nhà tưởng chừng sẽ chỉ có sự lạnh lẽo nay đã được lấp đầy bằng nhiều nụ cười, sự gắn kết cùng tình thương.
Phó Cận Nam ở nhà họ Sở chơi đến khuya, cho dù hai người Bạch Giai Kỳ đã có giữ nhưng vì có việc bận nên anh ta phải về nhà mình. Trước khi rời đi, Phó Cận Nam quay lại ôm thật chặt Bạch Giai Kỳ vào lòng như thể đây sẽ là lần cuối cùng hai người ôm nhau.
Thái độ này của anh khiến Bạch Giai Kỳ bỗng nhiên có chút bồn chồn, cô hỏi: "Có chuyện gì sao? Hãy nói cho em biết!" Cô biết hôm nay cho dù mọi người chơi vô cùng vui vẻ nhưng trong lòng mỗi người luôn cất dấu những suy nghĩ riêng.
"Anh không có việc gì. Giai Kỳ của anh từ nay trở đi hãy sống thật vui vẻ nhé! Em không cần lo lắng gì hết mọi chuyện đã có anh." Nói dứt lời Phó Cận Nam hôn nhẹ lên trán Bạch Giai Kỳ, sau đó vẫy tay từ biệt để lại Bạch Giai Kỳ với ánh mắt trầm ngâm.