Thiên Đế lên tiếng: "Sở Hán, ngươi đã biết chuyện này không lâu sau khi Lý Tử Lạc phi thăng, đúng chứ? Thế nên suốt bao năm qua hai ngươi cũng đã một tay che trời, kéo dài thời gian giúp bọn chúng."
"Thanh Lăng môn các ngươi!" Thiên Đế giận dữ quát, "Sở Hán vi phạm thiên quy, Trương Tử Niên hoán Thiên Mệnh, Lý Tử Lạc lén mở Thiên Nhãn, Thẩm Nhược Y lấy Thiên Mệnh của Thánh Quân, Bạch Ân cũng hoán mệnh phi thăng hủy hoại một thế giới..."
Hắn lạnh giọng nói: "...Vậy nên, các ngươi chết trước đi."
Ngay lúc Thiên Đế vừa nói xong thì kết giới mà tất cả đang cố gắng chống đỡ đột ngột vỡ tan, trong chớp mắt bị đánh bật ra xa, ai cũng mang trọng thương ngã mạnh xuống đất.
Ngay thời điểm lôi phạt hướng về phía Thẩm Nhược Y thì Lý Tử Lạc và Hàn Mặc Quân không quản gì cả, vừa ngóc đầu dậy đã ngay lập tức tạo kết giới bao quanh Thẩm Nhược Y. Nhưng không ai ngờ lôi phạt lại chuyển hướng, đột ngột đánh thẳng vào người Lý Tử Lạc.
"Sư tôn!!" / "Ca ca!!"
Cùng với tiếng hét của mọi người là Bạch Ân đã lao nhanh tới
chắn trước mặt Lý Tử Lạc.
Nhưng mà kết quả vẫn vậy, không thể cứu được Lý Tử Lạc, cả hai người cùng chịu cơn đau thấu tận tâm can.
Ai cũng biết đòn lôi phạt vừa rồi nhất định đã lấy đi mạng của Lý Tử Lạc và Bạch Ân rồi.
Bạch Ân cũng biết điều này, lôi phạt của Thiên Đế đâu phải là thứ mình muốn ngăn là được. Chỉ là nàng không nỡ nhìn Lý Tử Lạc chịu đau đớn, nàng nghĩ là nếu như chắn trước hắn rồi thì sư tôn của nàng có phải sẽ bớt đau không.
Từ khi Lý Tử Lạc xuất hiện Bạch Ân đã luôn nhìn theo hắn rồi, nhìn từng hành động từng cử chỉ của hắn, vì thế mới kịp thời lao ra bảo vệ.
Bạch Ân không biết nên đối với Lý Tử Lạc thế nào, người đã làm nàng một đời điên cuồng, rồi lại khiến nàng đành lòng vứt bỏ tất cả những thứ mình khó khăn lắm mới có được để dịu dàng ở bên hắn.
Nàng đã chờ hắn rất lâu rồi, bản thân đã làm biết bao nhiêu chuyện vì hắn, chỉ có nàng mới rõ nhất.
Lý Tử Lạc lúc này mới giật mình nhìn Bạch Ân đang dần yếu ớt ngã xuống, ngay lập tức đỡ lấy nàng.
Hắn không tin được mà nói: "A Ân! Sao lại đỡ cho ta..."
Bạch Ân mỉm cười đáp: "A Ân một đời này chỉ sống vì Lý Tử Lạc, ta đã làm biết bao chuyện sai trái... Người có nguyện ý tha thứ cho ta không?"
Lý Tử Lạc mắt đỏ hoe nhìn Bạch Ân, hắn nghẹn trong họng không nói lên lời, liên tục gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ hắn, Bạch Ân vừa khóc vừa nói: "Mong ước lớn nhất của đời ta không phải phi thăng mà là được ở bên người. Năm đó ta nghe người nói muốn phi thăng nên mới..."
"Ta hiểu rồi..." Lý Tử Lạc đau lòng ôm chặt lấy Bạch Ân.
Nàng cũng nắm lấy tay hắn, thì thào: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn, A Ân đã thích người rồi... Khi người cho ta một chiếc kẹo đậu đỏ..."
Lý Tử Lạc vội vàng mò bên trong túi áo trước ngực, lấy ra một viên kẹo đậu đỏ đặt vào tay Bạch Ân, "Ta vẫn luôn mang theo, chỉ cần A Ân muốn ta liền cho ngươi..."
Bạch Ân nắm chặt chiếc kẹo trong tay, không kìm được nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lý Tử Lạc, nàng nói: "Người có phải đối với ta cũng..."
Còn chưa nói hết, hô hấp của Bạch Ân đã chợt yếu tới mức không thể mở miệng được nữa.
Khoảnh khắc sắp rời khỏi nhân thế, trong đầu Bạch Ân phút chốc như đã tái hiện lại hết những điều nàng vẫn luôn ghi nhớ về người trong lòng.
Lý Tử Lạc, là tia sáng đầu tiên và duy nhất của ta.
Hồng y này mặc vì người, mong rằng kiếp sau người vẫn có thể cho ta một viên kẹo đậu đỏ.
A Ân không phải muốn phi thăng, mà vì phi thăng mới có thể ở cạnh người.
Bạch Ân mãn nguyện nhắm mắt, cả cuộc đời này của nàng chính là nam tử bạch y trước mắt. Hình ảnh mà nàng được nhìn thấy trước khi chết là Lý Tử Lạc, đây coi như cũng là điều an ủi lớn nhất rồi.
Năm đó Bạch Ân bị Lý Tử Lạc trục xuất khỏi môn phái, cứ chục ngày hắn lại tới căn nhà nhỏ dưới trấn Vân Phàm thăm nàng, lần nào cũng mang theo kẹo đậu đỏ.
Còn Bạch Ân thì canh giờ mà hắn tới, trước đó sẽ nấu cho hắn một bát cháo, món mà hắn thích nhất, cũng là món trước đây nàng vẫn thường nấu cho hắn.
Vốn định như những lần trước, Bạch Ân đã nấu sẵn một bát cháo rồi ngồi đợi Lý Tử Lạc. Nhưng lần này lại khác rồi, chờ không được hắn, nàng muốn tới Thanh Lăng môn nhưng trên đường đi
bị ma tu bắt về Ma Giới.
Ma Tôn đã tra tấn Bạch Ân rất dã man, hắn đã theo dõi thấy Lý Tử Lạc thường xuyên tới thăm nàng liền muốn bắt nàng làm con tin. Thế nhưng chịu khổ ở dưới Ma Giới thật lâu, Bạch Ân cũng không được ai tới cứu cả.
Sau này Bạch Ân quyết định phục tùng Ma Tôn. Nàng và Ôn Trụy Phong làm một cuộc trao đổi, ông ta giúp nàng có được cách đoạt xá Thẩm Nhược Y, còn nàng sẽ giúp ông ta lấy máu từ tim của Thẩm Nhược Y.
Khi có được xác Thẩm Nhược Y rồi thì Bạch Ân cũng dùng linh lực bảo vệ xác mình ở dưới Ma Giới, chờ cơ hội đổi lại thân thể.
Từ lúc này trở đi Bạch Ân đã làm rất nhiều chuyện độc ác, rất nhiều chuyện sai trái. Nhưng cuối cùng đều chỉ vì để gặp lại người trong lòng.
Đau khổ nghĩ về ngày cuối cùng chờ Lý Tử Lạc, Bạch Ân định rằng sẽ xin lỗi hắn sau đó lại trở về Thanh Lăng môn. Không cần cả đời được ở bên hắn cũng được, cố gắng suốt quãng thời gian còn lại là được.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Có một bát cháo không đợi được người ăn
Có một vị cô nương không đợi được người trong lòng.
...
Lý Tử Lạc ôm chặt Bạch Ân đã không còn hơi thở trong vòng tay mình.
Hắn trước giờ đều không dám đối mặt với người mình yêu thương, càng không dám nhìn người mà mình đã phụ một đời.
Lý Tử Lạc một đời này sinh ra làm nhi tử của Trương Tử Niên, đều đã định sẵn phải trả giá cho những điều này rồi.
Không thể đáp trả tình cảm của ngươi.
Điều hèn nhát nhất của Lý Tử Lạc ta chính là không dám thừa nhận tình cảm của mình với Bạch Ân.
Y phục của ta cũng không phải chỉ có bạch y, mà bởi vì A Ân nói ta mặc bạch y thật đẹp.
Trên người lúc nào cũng mang theo kẹo đậu đỏ không phải vì ta thích, mà mỗi sáng sớm ta đều lén xuống dưới trấn mua cho A Ân.
Ta cũng chỉ vì lo lắng rằng A Ân sẽ giống cha ta, vì phi thăng mà chuyện gì cũng dám làm. Chứ không phải...
Kiếp sau, nếu A Ân cho ta một cơ hội... Sư tôn sẽ một lần nữa đem kẹo đậu đỏ cho ngươi.
Không lâu sau, vòng tay của Lý Tử Lạc dần dần nới lỏng.
Hắn cũng đi rồi, đi tìm hồng y cô nương của hắn.
...
Bên phía của Thẩm Nhược Y cũng không hề khá hơn.
Hết lần này đến lần khác cứ lập kết giới lại bị phá vỡ, mọi người cũng sắp kiệt sức rồi.
Sở Hán khó khăn nói: "Thiên Đế... Mọi chuyện cũng là xuất phát từ ta... Sở Hán xin được chết thay cho Thẩm Nhược Y, cũng như mong người bỏ qua cho Thanh Lăng môn!"
Thiên Đế thấy vậy liền cười trào phúng, hắn nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là một người bình thường, nàng ta ít ra còn là Thánh Quân giả đấy."
Hàn Mặc Quân từ nãy tới giờ vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Nhược Y liền đột ngột đứng ra chắn trước mặt nàng.
Hắn nghiêm túc nói: "Vậy thưa Thiên Đế, nếu là Thánh Quân thật thì sao? Thánh Quân thật có đủ tư cách chết thay Thẩm Nhược Y không?"
Thiên Đế chợt hào hứng đáp: "Hàn Mặc Quân, ngươi cuối cùng cũng chịu nhận mình là Thánh Quân rồi? Vừa rồi huyễn cảnh xuất hiện ngươi mà ngươi lại làm như không có gì, ta còn tưởng ngươi xem thường chức Thánh Quân này?"
Lúc này tất cả đều nhìn về phía Hàn Mặc Quân, mọi người chỉ
biết đứa bé trong huyễn cảnh là người mang Thiên Mệnh thật, chứ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới người này chính là Hàn Mặc Quân.
Người biết đều này có lẽ chỉ có mình Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân thôi.
Lúc đó phát hiện ra người mà mình cướp đi Thiên Mệnh là Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y cảm thấy chuyện này thực sự điên rồi.
Hóa ra trước khi cả hai người tồn tại trên thế gian này thì mối nhân duyên nghiệt ngã này đã trói buộc họ rồi.
Đúng như Hàn Mặc Quân đã nói, là nghiệt duyên.
Tất cả đều sai rồi, đáng lẽ nàng không nên cố gắng tìm cậu bé Tiểu Hàn năm ấy, đáng lẽ nàng không nên cố gắng giữ lấy tấm chân tình của Hàn Mặc Quân.
Đáng lẽ nàng không nên gặp hắn.
Nếu như chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì giữa hai người thì tốt rồi, nếu như Hàn Mặc Quân có thể sống một đời vui vẻ mà không có mình thì Thẩm Nhược Y cũng chấp nhận.
Sự tồn tại của nàng hóa ra lại là sự bất hạnh của Hàn Mặc Quân, phá hủy một đời của hắn.
Thẩm Nhược Y thật sự sai rồi...
Còn về Hàn Mặc Quân, lúc biết được chuyện này thì hắn đã nghĩ ngược lại.
Khi huyễn cảnh xuất hiện mình, hắn đã vô thức nắm chặt tay Thẩm Nhược Y.
Hàn Mặc Quân biết là Thánh Quân giả hay Thánh Quân thật cũng thế, chỉ cần một người chết đi thì người còn lại có thể yên ổn làm Thánh Quân rồi.
Và đương nhiên hắn sẽ không để Thẩm Nhược Y phải chết.
Hàn Mặc Quân còn cảm thấy may mắn vì mối nhân duyên này với Thẩm Nhược Y. Năm đó hắn lừa nàng thôi... Nghiệt duyên gì chứ, gặp được Thẩm Nhược Y chính là điều tốt đẹp nhất mà thiên đạo dành cho hắn.
Là Thánh Quân thật tốt, lần này Hàn Mặc Quân có thể bảo vệ cho sư tôn của hắn rồi.
...
Thẩm Nhược Y nghe Thiên Đế nói vậy liền cất tiếng: "Hàn Mặc Quân không phải Thánh Quân... Ta nhất định sẽ chịu tội mà, đừng..."
Hàn Mặc Quân không quan tâm, hắn xoay người lại ôn nhu nhìn Thẩm Nhược Y.
"Đúng vậy, ta sinh ra không phải để làm Thánh Quân... Hàn Mặc
Quân sinh ra chỉ để bảo vệ Thẩm Nhược Y."
Không để nàng trả lời, hắn lại cười, nói tiếp: "Năm đó sư tôn sai rồi, ta nói rằng trong hai người chúng ta nhất định sẽ có một người phải chết... Thì người này dù thế nào cũng không phải Thẩm Nhược Y."
Không muốn tốn thời gian, Thiên Đế lập tức cắt ngang: "Hàn Mặc Quân, ngươi có biết người mang Thiên Mệnh là như thế nào không? Là bởi ngươi vốn dĩ đã là Thần, đây chỉ là một trong những lần lịch kiếp của ngươi thôi! Đời người chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, ngươi thực sự nỡ vứt bỏ Thần Mệnh mấy nghìn năm nay của mình sao?!"
"Nỡ." Hàn Mặc Quân không vòng vo đáp.
"..." Thiên Đế thở dài, hắn nói: "Vậy thì ngươi thử đi, thử rồi mới biết nỡ hay không."
Còn chưa ai kịp hiểu chuyển gì thì lôi phạt đã giáng xuống người Hàn Mặc Quân.
Đồng thời Thẩm Nhược Y cũng được Hàn Mặc Quân bảo vệ trong kết giới, động tác của hắn quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng lại.
Làm thế nào cũng không thể mở kết giới ra, Thẩm Nhược Y ở bên trong kết giới bất lực nhìn Hàn Mặc Quân chịu từng đợt lôi
phạt đau đớn.
Nàng khóc tới cạn nước mắt, nuối tiếc cho lần chạm tay cuối cùng không còn cách nào thực hiện.
Hàn Mặc Quân khó khăn chịu đựng, có lẽ những người khác nhìn vào thì sẽ cảm thấy rất đau... Nhưng mà hắn lại không thấy thế.
Chút đau đớn do lôi phạt này không bằng một phần vạn nỗi đau đớn khi hắn phải rời xa Thẩm Nhược Y.
Nhìn Thẩm Nhược Y yên ổn ở trong kết giới, Hàn Mặc Quân mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu hơn bao giờ hết.
Thật tốt, lần này ta không tới muộn, bảo vệ được cho sư tôn rồi...
Rơi nước mắt nhìn nàng, hắn dỗ dành mà nói: "Nhược Y đừng khóc, ta vẫn luôn ở đây... Bên cạnh người."
Kết giới vừa mất, Hàn Mặc Quân cũng tan biến.
"Đừng đi mà..." Thẩm Nhược Y vừa nói tay vừa cố gắng với lấy khoảng không.
Nhưng mà tất cả đều vô nghĩa, Thẩm Nhươc Y có làm gì cũng không được nữa... Hàn Mặc Quân thực sự đi rồi.
Nàng cũng không chịu nổi nữa rồi.
Chỉ mới hôm qua thôi Thẩm Nhược Y mới nhìn hắn vì mình mà chết, hôm nay lại một lần nữa chứng kiến cảnh này.
Tim nàng thực sự vỡ vụn rồi.
Cứ như thế suốt hai đời hai kiếp, Hàn Mặc Quân đều vì bảo vệ nàng mà chết.
...
Ngay sau đó là Sở Hán cũng chịu trừng phạt, trước khi nhắm mắt, nhìn người của Thanh Lăng môn chạy về phía mình ông cảm thấy rất mãn nguyện.
Cũng may Thanh Lăng môn vẫn còn đây, Thanh Lăng môn còn – Sở Hán còn.
Dương Thừa Tử sai người đưa xác của ba người đi an táng, còn lại đều quay trở về Thanh Lăng môn, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, còn phải cứu Lăng Vô Huyền.
- -----------------------
Thanh Lăng môn.
Thẩm Nhược Y vừa tới nơi đã dùng một chiêu chém vỡ kết giới bao quanh Đông Phương Thừa Minh, những người khác thì mau chóng cứu Lăng Vô Huyền.
Chỉ là không kịp, thời gian quá lâu khiến Lăng Vô Huyền gần
như không thể nào chịu đựng được nữa, hàn độc đã hủy hoại lục phủ ngũ tạng của hắn rồi.
Thấy Đông Phương Thừa Minh đã thoát ra được rồi, Thẩm Nhược Y liền quyết định một sống một chết với Lạc Huân.
Thanh Lăng môn và người của Yêu Giới trong chốc lát đã diễn ra cảnh gió tanh mưa máu.
Ôm Lăng Vô Huyền yếu dần trên tay, Đông Phương Thừa Minh lấy máu của mình nhỏ lên ấn đường của hắn.
Chỉ một lát sau, hàn khí trên người Lăng Vô Huyền dần dần rút đi, khuôn mặt hắn cũng hồng hào trở lại, sức lực khắp cơ thể rất nhanh liền hồi phục.
Hắn bất ngờ mở mắt ra, dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy Đông Phương Thừa Minh.
"Tiểu hồ ly! Ta..."
Lăng Vô Huyền còn chưa kịp nói xong thì Đông Phương Thừa Minh ở trong vòng tay của hắn đang dần mờ đi.
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Lăng Vô Huyền thả tay ra, lo lắng hỏi: "Đây là chuyện gì..."
Đông Phương Thừa Minh nhìn Lăng Vô Huyền khỏe mạnh trở lại, hắn liền cười vui vẻ, nói: "Đồng Sinh Hoán Tử thuật, là khi chủ nhân sống ta chết sẽ không có vấn đề gì, còn nếu chủ nhân
chết thì ta nhất định sẽ thay hắn mà chết."
"Ngươi... Từ bao giờ..." Lăng Vô Huyền kinh ngạc nhìn Đông Phương Thừa Minh.
"Từ lần đầu tiên gặp ngươi, lúc ngươi ngủ say ta đã lén lập khế ước linh thú rồi, Đồng Sinh Hoán Tử thuật cũng là dành riêng cho ngươi." Hắn đáp.
Lúc này Lăng Vô Huyền mới hiểu ra, chẳng trách Đông Phương Thừa Minh lại phát hiện ra hắn chính là đứa bé năm đó, mà còn là phát hiện ra ngay đêm đầu tiên ngủ với hắn rồi.
Cũng chính vì điều này mà Đông Phương Thừa Minh mới bất ngờ khi Thẩm Nhược Y có thể lập khế ước với hắn, nhưng về sau biết là do Lăng Vô Huyền đưa một sợi linh thức của mình vào người Thẩm Nhược Y thì hắn lại càng chắc chắn về chuyện năm đó.
Vì đã rõ ràng tất cả mọi chuyện nên Đông Phương Thừa Minh liền tìm cách về Yêu Giới, hắn muốn giải Hàn Độc cho Lăng Vô Huyền.
"Không... Ta không cần..." Lăng Vô Huyền hoảng sợ nói.
Hắn một lần nữa ôm lấy Đông Phương Thừa Minh nhưng tay lại giống như chạm vào khoảng không, cái gì cũng không bắt được nữa.
Đông Phương Thừa Minh bất lực nhìn Lăng Vô Huyền, dịu dàng nói: "Vừa rồi ngươi như vậy ta thực sự rất đau lòng, mặc dù biết mình chắc chắn sẽ được chết thay ngươi... Nhưng mà ta không muốn Vô Huyền của ta phải chịu chút đau đớn nào cả..."
Ngắt lời Đông Phương Thừa Minh, Lăng Vô Huyền bật khóc, "Đừng nói nữa... Ngươi chẳng phải đã nói muốn thành thân với ta sao? Được, ta gả cho ngươi, Lăng Vô Huyền gả cho ngươi..."
Đông Phương Thừa Minh mỉm cười nhìn Lăng Vô Huyền, hắn nói: "...Một đời này, Đông Phương Thừa Minh chỉ lấy một mình Lăng Vô Huyền."
"Đông Phương Thừa Minh!!!"
Lăng Vô Huyền đau đớn hét lên, Đông Phương Thừa Minh đã hoàn toàn tan biến trước mắt hắn rồi.
Tất cả mọi người cũng lập tức nhìn về phía Lăng Vô Huyền, chỉ thấy hắn một mình ngồi khóc còn Đông Phương Thừa Minh đã không còn ở bên cạnh nữa.
Bắt Lạc Huân đưa ra thuốc giải cho Lăng Vô Huyền, sau đó Thẩm Nhược Y phế tu vi của hắn.
Yêu tộc cũng bắt đầu từ Tu Chân Giới rút hết về Yêu Giới.
Còn chưa kịp hỏi chuyện Lăng Vô Huyền, như chợt nhớ ra gì đó Thẩm Nhược Y vội vàng đi tới thôn Dã Vi.