Chứng kiến Thẩm Nhược Y chết trước mặt mình trong khi chẳng làm được gì cho nàng, lúc đó Hàn Mặc Quân cảm thấy mình phát điên rồi.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân bất lực tới mức này.
Thẩm Nhược Y nói với hắn là "Sư tôn tới rồi", hắn thừa nhận.
Sư tôn của hắn lần này tới kịp rồi.
Nhưng mà người tới không kịp lại là hắn.
Trước đó Hàn Mặc Quân luôn nghĩ ông trời đã thương xót mình, cho rằng bản thân đã nhận được một may mắn nhỏ bé, may mắn được thay thế Thẩm Nhược Y bị Ma Tôn đem đi làm con rối.
Nhưng mà lại không phải, hóa ra thiên đạo luôn bất công với Hàn Mặc Quân. Kiếp trước thì hắn bắt buộc phải giết nàng, kiếp này nàng lại vì hắn mà chết.
Trải qua hai kiếp đều có kết quả như vậy, Thẩm Nhược Y đều phải rời xa hắn.
Hàn Mặc Quân luyến tiếc nhìn Thẩm Nhược Y, hắn còn chưa chứng minh cho nàng biết mình yêu nàng nhiều như thế nào.
Còn chưa cùng nàng thực hiện lời hứa, chưa cùng nàng làm rõ những khúc mắc tình cảm trong lòng.
Cuối cùng là không tới kịp, hắn bỏ lỡ nàng rồi.
Hàn Mặc Quân mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Nhược Y, nhìn nàng dần yếu đi trên tay mình. Hắn ôm nàng vào trong lòng, vòng tay cứ lúc chặt lúc lỏng.
Hắn sợ rằng nếu ôm quá chặt thì sư tôn của hắn sẽ đau mất, nhưng mà nếu ôm không chặt thì lại sợ nàng sẽ đi mất.
Biết rằng bây giờ linh lực cũng không thể cứu vãn cái gì nhưng Hàn Mặc Quân vẫn cố chấp không ngừng truyền linh lực vào người nàng, như muốn trút toàn bộ linh lực trong người ra mà dành hết cho nàng.
Nhẹ hôn lên trán của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân như van nài mà nói.
"Đừng đi... Đừng bỏ ta lại, cầu xin người..."
Đợi được câu đáp lại của Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y quên hết đau đớn trên người rồi. Thấy hắn không muốn xa mình, ngoài nuối tiếc ra thì nàng cũng thấy thực ngọt.
Thẩm Nhược Y mỉm cười với hắn, nàng đáp: "Ta không thể đáp trả tình cảm cho Mặc Quân, là ta có lỗi..."
Hàn Mặc Quân lắc đầu, hắn đương nhiên không cho rằng Thẩm Nhược Y có lỗi, người có lỗi phải là hắn mới đúng.
"Là ta tình nguyện ở phía sau người, là cảm thấy vui vẻ khi ở phía sau người. Lần thả đèn hoa đăng khi đó người không cần nghĩ tới cũng không cần thương tiếc cho ta, đều là ta can tâm tình nguyện."
Là ta can tâm tình nguyện mà.
Không cần người đáp trả, chỉ cần người ở lại thôi...
Chưa để Thẩm Nhược Y đáp lại, Hàn Mặc Quân khổ sở nói tiếp: "Sư tôn, ta không cần người đáp trả gì cả... Người hà tất phải làm vậy..."
Thẩm Nhược Y không muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ này của hắn, nàng đùa nói: "Trước đây Mặc Quân nói trong chúng ta nhất định có một người phải chết mà... Vậy thì người chết sẽ là ta, bởi vì ta muốn Mặc Quân sống thật tốt."
Trái lại với ý định của Thẩm Nhược Y, nhắc tới chuyện này lại càng khiến Hàn Mặc Quân đau lòng. Hắn quả là ngu ngốc nên mới nói ra câu đó, lúc trước là hắn sai rồi nên mới muốn giết nàng.
Chính vì vậy mà Hàn Mặc Quân lại càng mong được dành quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho Thẩm Nhược Y, nhưng có lẽ là ông trời đang trừng phạt hắn, không cho phép hắn được gặp lại nàng nữa.
Tưởng tượng đến việc Thẩm Nhược Y sắp không còn nữa, Hàn Mặc Quân khóc, hắn nỉ non: "Mặc Quân chỉ có mỗi người thôi, sư tôn ở lại với ta... Được không?"
Thấy tâm trạng của Hàn Mặc Quân không tốt hơn, Thẩm Nhược Y cũng không đùa hắn nữa. Những lời này của Hàn Mặc Quân làm nàng không tiếp tục gượng cười nổi, nước mắt cũng cứ thế tuôn không ngừng.
Thẩm Nhược Y lấy cây trâm bạc và miếng ngọc bội hoa đào đặt vào tay của hắn, nàng đau khổ nói: "Buông bỏ ta đi..."
Câu trả lời này của Thẩm Nhược Y đúng là muốn giết chết hắn rồi, tim Hàn Mặc Quân bỗng đập nhanh liên hồi.
Hắn vừa khóc vừa nói: "Sư tôn... Ta thích người, giống như trước đây bị người xa cách cũng được, người không thích ta cũng được. Đừng bỏ ta lại, cầu xin người..."
Nhìn vào mắt Hàn Mặc Quân, nàng chân thành đáp: "Không phải Mặc Quân tự mình đa tình, không phải cầu mà không được. Ta vẫn luôn thích Mặc Quân, từ nhiều năm trước đã luôn thích Mặc Quân."
Thẩm Nhược Y biết mình sắp phải đi rồi liền kéo Hàn Mặc Quân tới gần, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nàng nói tiếp: "Mặc Quân, ta muốn nhìn lần cuối cùng là nụ cười ôn nhu của ngươi chứ không muốn thấy ngươi khóc vì ta."
Hàn Mặc Quân không nói nên lời, vừa lắc đầu vừa siết chặt vòng tay đang ôm lấy Thẩm Nhược Y, trong lòng hắn có một suy nghĩ ngốc nghếch.
Chỉ cần ta ôm người thật chặt thì người mãi mãi không thể rời xa ta.
Ta không cho phép người rời xa ta, sư tôn...
Thẩm Nhược Y không thể tiếp tục níu giữ chút tàn hồn còn lại nữa, hơi thở cũng dần yếu đi.
Tất cả mọi người thấy vậy liền đột ngột cùng nhau quỳ xuống, ai nấy đều khóc nức nở.
Hàn Mặc Quân lặng nhìn Thẩm Nhược Y, không biết làm gì khác ngoài ôm nàng thật chặt.
Nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn, giọng nhè nhẹ vang lên.
"Vô ý tương tư nhánh hoa đào
Đào hoa trong gió thấu lòng Quân."
Thấu lòng Quân.
Thấu lòng Quân rồi nhưng ta lại chẳng thể đáp trả.
Không thể bên Mặc Quân nữa rồi.
Cánh tay ôm Hàn Mặc Quân chợt buông thõng xuống, Thẩm Nhược Y thực sự rời đi rồi.
"SƯ TÔNNN!!!!"
Hàn Mặc Quân gào thét tới khàn giọng, chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của chính mình.
Hắn đau.
Hắn không muốn nhận được tình cảm của Thẩm Nhược Y trong khoảnh khắc như thế này.
Hàn Mặc Quân đúng là luôn ao ước, ao ước rằng sẽ có một ngày nàng cũng có tình ý với hắn.
Không biết đó sẽ là ngày nắng đẹp hay mưa nhỏ, không biết là ngày trời nhiều sao hay vắng sao...
Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng chưa từng nghĩ tới ngày đáng lẽ ra hắn nên hạnh phúc nhất lại trở thành ngày mà hắn đau khổ nhất.
Sư tôn chết rồi.
Người mà hắn yêu nhất đã bỏ hắn mà đi rồi.
Không còn bóng dáng nhỏ bé ngồi đợi hắn dưới tán hoa đào.
Không còn người hứa hẹn với hắn đi tới Phong Yên Viên.
Không còn người trong đêm tuyết sưởi ấm cho hắn.
Không còn người vì hắn mà đau lòng.
Người đó không còn nữa.
...Cái gì cũng không còn nữa.
Hàn Mặc Quân nắm chặt cây trâm và miếng ngọc bội trong tay, nắm chặt tới mức đầu nhọn của trâm đâm vào tay hắn chảy máu. Hắn như người mất hồn ôm xác của Thẩm Nhược Y lặng lẽ đứng dậy, vô thức bước đi.
Ngay lập tức đám người của các môn phái vây quanh chặn đường hắn.
"Hàn Mặc Quân mau đứng lại! Bọn ta đã hứa với Thánh Quân sẽ không làm gì ngươi nhưng ngươi đã bị ma khí khống chế, cần nhốt lại để xem xét."
Lãnh Nguyệt Tâm không nhịn được mà lên tiếng: "Các ngươi sao có thể không nói lý như vậy? Thánh Quân đã nói sẽ giết Ma Tôn còn Hàn ca ca không được động tới hay sao?"
"Đừng nói nhiều nữa, cứ tạm thời bắt hắn lại đã."
"Bọn ta nhất định không làm gì hắn, nhưng cần nhốt lại một tháng để xem ma khí đã triệt để biến mất hay chưa!"
Dương Thừa Tử không còn cách nào khác đành phải lên tiếng, muội muội vừa chết, người làm sư huynh như hắn còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn đánh nhau.
"Hàn Mặc Quân là đệ tử của Thanh Lăng môn, xử trí hắn thế nào cũng nên hỏi cả ý kiến của ta."
Sau đó hắn quay sang Hàn Mặc Quân nói tiếp, "Nhưng ngươi bắt buộc phải để xác của Bạch Ân ở lại."
Hàn Mặc Quân ánh mắt tối đen, kìm nén tức giận, gằn từng chữ: "Ta không chấp nhận ở lại chịu phạt, xác của sư tôn ta cũng nhất định mang đi."
"Ta đã nói rồi, hắn ta muốn làm phản rồi!"
"Không những thế, Thánh Quân cùng Hàn Mặc Quân còn có tư tình, thật xấu mặt Tu Chân giới. Đúng là tên đồ đệ đại nghịch bất đạo."
"Thánh Quân còn dám vì hắn mà hi sinh toàn bộ Tu Chân Giới!"
"Lúc Thánh Quân bênh tên tiểu tử này ta còn cảm động vì tình nghĩa sư đồ cao thượng, hóa ra là lén lút cùng hắn làm chuyện nhục nhã!"
"Sư tôn vì các ngươi mà chết còn các ngươi lại nói người như vậy?" Giọng Hàn Mặc Quân trở nên lạnh lẽo.
Sự lạnh lẽo bất cần trong từng câu chữ của hắn so với đêm tuyết đó còn mãnh liệt hơn.
Hắn trước nay luôn nhẫn nhịn, vì sư tôn mà làm một đệ tử bình thường để cả đời có thể ở bên che chở cho nàng.
Thẩm Nhược Y vì cứu bọn họ mà bỏ mạng nhưng bọn họ lại mắng chửi nàng chỉ vì nàng và hắn lưỡng tình tương duyệt?
Thánh Quân thì sao?
Cũng là người mà, tại sao không thể có tình cảm?
Tại sao những người khác đều có được người mình yêu thương còn Thánh Quân lại phải vì nghĩa diệt thân?
"Thứ nhất, sinh ra làm Thánh Quân chính là phúc mệnh, cần phải dốc lòng bảo vệ Tu Chân Giới chứ không nên có tư tình. Thứ hai, sư đồ không được có loại tình cảm đại nghịch bất đạo như vậy. Đây chính là quy tắc của Tu Chân giới."
Hàn Mặc Quân nhẹ nhàng đặt Thẩm Nhược Y xuống đất, triệu Tu Lam kiếm trên tay. Linh lực lớn mạnh chợt ập tới, uy áp từ người hắn tỏa ra khiến người xung quanh mười phần hoảng sợ.
Nói không ngoa thì tu vi hiện giờ của Hàn Mặc Quân không khác với Thẩm Nhược Y là bao.
Những người vừa nói hoảng sợ lùi lại.
"Tu vi của hắn không phải tầm thường..."
"Ngươi dám làm bọn ta bị thương thì Thánh Quân sẽ phải mang tội danh suốt đời! Đây chính là quy tắc..."
Hàn Mặc Quân cười khinh bỉ, hắn lạnh giọng nói: "Quy tắc? Sư tôn ta mới là quy tắc."
Vừa dứt lời, Tu Lam kiếm một đường chém xuống, uy lực kinh người khiến tất cả đều bị đánh bật ra sau.
Thấy sát khí xung quanh Hàn Mặc Quân không giảm, Thiên chưởng môn đứng dậy hô hào mọi người.
"Đúng là thầy nào trò nấy không ai ra gì! Giết hắn!"
Hàn Mặc Quân tới nhìn cũng không nhìn, phi kiếm một nhát xuyên qua họng ông ta.
"Dám động tới sư tôn ta?" Hắn nhếch miệng cười, "Quy tắc của Tu Chân Giới... Cũng đến lúc lập lại rồi."
Hàn Mặc Quân lấy lại Tu Lam, chầm chậm lau sạch máu trên thân kiếm, ánh mắt lướt qua một lượt tất cả những người còn đang quỳ bò trên đất.
Hắn tỏ vẻ khinh thường nói: "Ai có ý kiến khác xin mời bước lên trước."
Tất nhiên giờ không ai dám phản kháng, Hàn Mặc Quân cũng không muốn đếm xỉa tới đám người không biết lí lẽ này nữa. Hắn thu kiếm, cứ thế bế Thẩm Nhược Y bước đi.