Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, không hiểu vì sao nhưng lần đầu tiên Diêu Diêu lại có cảm giác sợ hãi không nói nên lời, trái tim dường như đánh lên một nhịp, tự nhiên một giọt nước mắt long lanh từ trên khóe mi rơi xuống, nắm chặt bàn tay hắn nghẹn ngào nức nở.
“Ngươi...người....nhất định phải thắng”.
“Hứa với ta...hãy...hãy...chiến đấu thật kiên cường”.
Tối hôm đó từng âm thanh đầm dập vang vọng, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, quân lính ở biên cương đã đến nơi tập trung, các nguyên soái cũng có mặt, từng tiếng hô lớn vang vọng một góc trời, quân sĩ khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có, có lẽ được rèn luyện trong quân doanh khiến họ trở nên chai sạn và mạnh mẽ hơn.
Diêu Diêu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ sau lần đấy thì không thấy mặt Cố Thanh Ca nữa, nữa đêm ngày hôm sau một thị vệ vào dậy ôm Thích Trang và đưa Diêu Diêu lên chiếc xe ngựa nhỏ nhanh chóng rời đi, xe ngựa lao vào màn đêm, không trăng, không ánh sáng thậm chí không ý nghĩ, cô không biết thị vệ này đưa mình đến đâu, chỉ biết ôm Thích Trang lẳng lặng nhắm mắt cầu chúc cho Cố Thanh Ca chiến đấu thắng lợi.
Giữa đông tuyết rơi ngày càng nhiều, những chiếc lá vàng cuối cùng trên những cành cây khô bị cơn gió thổi đến lìa xa cành cây, chao đảo, liêng nghiêng đắm mình trong những bông tuyết tinh nghịch, cây cối khẳng khiu trơ trọi giữa đồi núi giá lạnh, nhìn từ trên cao xuống rừng núi được bao lấp một màu trắng xóa.
Giữa khu đất trống rộng lớn, hơn hai vạn đại quân đã sắp xếp chỉnh tề theo trăm hàng dọc, phía trước từng hàng là nguyên soái chỉ huy, đứng trên cùng là Cố Thanh Ca mặc áo choàng trắng hòa lẫn với tuyết, từng hạt tuyết rơi xuống khuôn mặt tuyệt mĩ, nhìn qua thì giống như tiên nhân hơn là một vị hoàng đế, bên trái là thái phó Hoàng Lịch cưỡi một con hắc mã màu đen, lão nhìn tổng quát ba quan liền trầm giọng hô lớn.
“Các nguyên soái chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị lên đường”.
“Rõ.......”.
Khí thế dầm dập vang trời, tiếp theo là những tiếng hô lớn, dẫn đầu là Cố Thanh Ca, bên trái là Hoàng Lịch cùng các nguyên soái tiến về kinh thành, sự bình tĩnh hiện lên khuôn mặt, bây giờ trong lòng hắn là một mớ hỗn độn, việc lên ngôi cũng ko phải do hắn tình nguyện, dẫn quân về kinh cũng không phải ý hắn, nhưng tình thế hiện nay, không có còn cách nào khác, ngôi vua này...hắn thực sự muốn buông bỏ, đang trong trạng thái trầm tư thì giọng nói của thái phó truyền đến.
“Nguyễn Khải đã biết tin chúng ta tiến về kinh, hắn đã có sự chuẩn bị tốt, thần nghĩ...có lẽ trận chiến này sẽ rất khó khăn”.
Trong cuộc chiến bên nào có sự chuẩn bị tốt thì lợi thế sẽ nghiêng về bên đó, nếu như nói là bất lợi thì trận chiến này đến quá nhanh chóng và đột ngột, Cố Thanh Ca liếc nhìn hai vạn quân khí thế phía sau, nhíu mày một lát rồi tiếp lời.
“Không cần quá lo lắng, việc trước mắt phải ngăn chặn hắn xưng ngôi vua trước”.
Hai vạn đại quân hành quân ngày và đêm, khi bước vào đêm ngày thứ sáu thì đã tiến tới trước cổng thành, tường thành cao hơn năm mươi mét, phía trên là những quân lính cố thủ, khi đại quân đến nơi thì phía trên quân lính của Nguyễn Khải bắn cung tên xuống khai chiến.
Những chiếc cung tên như những làn mưa từ trên tường thành bay xuống, cái thì cắm xuống đất, cái thì cắm lên những chiếc áo giáp sắt, phía dưới các nguyên soái cũng bắt đầu chỉ huy quân lính bắn đá từ dưới lên, hai bên chống đỡ một lúc thì một nguyên soái chạy đến bẩm báo.
“Theo như quan sát thì Nguyễn Khải cố thủ trong thành không chịu giao tranh”.
Theo kế hoạch là muốn ép buộc Nguyễn Khải dẫn quân ra đối đầu, nhưng với tình thế này thì có lẽ hắn đang muốn quân lính của Cố Thanh Ca tiêu hao sức lực, với thời tiết tuyết rơi khắc nghiệt nếu không đánh nhanh sẽ làm tinh thần cũng như thể lực quân lính kiệt quệ.
Đội quân bao vây trước cổng thành cố gắng tiến lại cổng thành phá cửa, nhưng lại bị quân lính trên thành bắn cung tới, nếu nhất quyết tiến lên phá cổng thì sẽ mất một lực lượng không nhỏ, nhưng nếu cứ đóng quân bên ngoài thì trời lạnh giá buốt, lương thực sẽ dần dần cạn kiệt.
“Nếu hôm nay chưa phá được cổng tạm thời cắm quân bên ngoài...chú ý kẻ địch đánh lén”.
Phân phó xong xuôi Cố Thanh Ca quay sang nhỏ giọng với Hoàng Lịch bảo.
“Tối nay cử một đội quân lẻn vào thành thăm dò tin tức”.
Màn đêm đến nhanh hơn, từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi, phía bên hai quân đều đã ngừng đánh, trong cổng thành vẫn im ắng cố thủ như thường, bên ngoài quân lính chuẩn bị dựng bạt để nghỉ ngơi, từng ánh đèn nhỏ trong những túp lêu manh lấp lánh chiếu sáng cả một khung trời, tiếng bước chân dầm dập của quân lính đi tuần tra để ngăn chặn và phát hiện xem có kẻ địch nào đánh lén không.
Nửa đêm khi ánh trăng dần dần sáng tỏ, soi ánh sáng trắng bạc xuống một trần gian, ánh trăng len lỏi qua những tán lá, những nhành cây và ngọn cỏ chiếu sáng bầu trời đêm, lúc này một thuộc hạ tinh anh từ bên ngoài lẻn vào chiếc lều lớn nhất bẩm báo.
“Trong thành, nhà cửa đều đóng kín mít, chỉ có quân lính đi lại tuần tra, còn hoàng cung vẫn như thường, không phát hiện động tĩnh gì”.
Cố Thanh Ca nhăn mày nghĩ ngợi, lúc sau ngoảnh sang thái phó Hoàng Lịch thảo luận.
“Với tính cách của Nguyễn Khải sẽ không chịu để yên như vậy, một là đang chờ chúng ta sơ hở, hai là đang chờ cơ hội”.