Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà các nàng tiên Thanh Xuân, Vũ Hạ, Phong Thu và Tuyết Đông đã cùng nhau trải qua hai lượt luân phiên nhảy múa trên sợi dây thời gian nơi hồng trần đa truân này.
Sim ngồi trên bậc hàng ba dưới mái hiên cong cong cổ kính, kéo những sợi tơ từ nong tằm đã phơi khô mấy ngày trước. Nàng vừa quay tơ, vừa lẩm nhẩm đếm, hôm nay là ngày mùng tám tháng tám, hóa ra đã lập Thu rồi. Sim chợt thở dài, nàng ngước nhìn cây Hòe già trước sân đã thưa lá đi nhiều lắm. Nó bắt đầu rụng lá từ cuối hạ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nó đã trút hết một phần ba số lá trên cành. Sim nghĩ liệu qua đông này, nó còn bám trụ được mà sinh sôi nảy lộc nữa không? Nó cũng đã quá già, thân đã gần như mục ruỗng cả. Thiếu điều chỉ một cơn giông thổi qua vào cuối thu, thân nó sẽ gẫy đôi, đỗ gục xuống nền sân gạch lún phún rêu xanh này. Sim lại nhẩm tính, đến mười lăm tới, nàng về nhà cụ Đồ được tròn hai năm sáu tháng. Cũng đã lâu vậy rồi nhỉ? Sim cười nhạt, đã làm vợ người được hơn hai năm rồi.
"Đã hai năm rồi, mà vẫn như con gái còn trinh ấy nhỉ?"
Một câu nói bân quơ của một người họ hàng xa đã từng nói với mẹ chồng Sim vào đầu tháng khi bà ghé thăm. Nàng nhớ lại, ừ! Vì nàng còn trinh mà. Làm sao mà chẳng giống con gái còn trinh được. Hạnh từ ngày ấy đến hôm nay, cũng chưa một lần đụng vào người nàng. Làm sao mà mất trinh cho được.
Mà còn trinh thì đồng nghĩa với không con. Mẹ chồng nàng là bà Đồ Nho đã ba lần gọi nàng vào phòng để hỏi han chuyện con cái. Nhưng nàng cũng chỉ biết đứng im lặng, cúi đầu để nghe bà trách mắng bổn phận không tròn. Chứ biết phải giải thích gì về chuyện của vợ chồng nàng đây?
"Sao? Vợ chồng mợ tính làm sao? Đã hai năm hơn mà chẳng có động tĩnh gì cả vậy?"
Bà Đồ có phần nóng lòng hỏi Sim.
"..."
Sim không nói gì. Nàng cúi đầu thật thấp. Đôi tay vân ve gấu áo run run.
"Thế đã cắt thuốc than về uống chưa?"
Bà lại cất tiếng hỏi. Giọng buồn buồn nhìn Sim dò hỏi.
"Dạ thưa.. rồi ạ!"
Giọng nàng nhỏ, hồi hộp.
"Cậu Hạnh là trai độc đinh của cái nhà này, sẽ nối nghiệp thầy làm trưởng họ. Con là dâu trưởng. Nếu khéo mà không được thì con lo sắp xếp cưới thiếp cho chồng. Chứ tình trạng này là không được đâu con nhé."
Lời bà Đồ nói ra tuy nhỏ nhẹ nhưng lại như một lưỡi dao sắt cứa vào lòng người. Nàng im lặng một chút, nuốt hết đau đớn vào trong lòng. Sau đó lại thản nhiên đáp.
"Vâng ạ."
Đó là những lời bà Đồ đã nói với Sim vào sáng hôm nay. Còn cậu Hạnh thì chỉ suốt ngày ra bờ đê ngồi đọc sách, câu cá. Từ ngày Yên chết, Hạnh đã làm hẳn một cái chòi con ở ngay đó. Ngày đêm lang thang chẳng màng chi đến việc trong nhà. Đặc biệt là việc con cái hay việc vợ chồng với nàng. Chàng đều bỏ mặc, để nàng tự quán xuyến, chống chọi một mình với sự thúc dục của cả họ về một đứa cháu để nối dõi tông đường.
Đôi khi Sim nghĩ, có lẽ chàng cố tình làm thế. "Tam niên vô tự bất thành thê". Chỉ ba năm thôi, địa vị của nàng sẽ bị đè bẹp xuống dưới đáy bùn. Nàng sẽ phải đi cưới thiếp cho Hạnh, sẽ trở thành người đàn bà độc ở trong nhà. Mà độc ở đây, không phải chỉ là một người đàn bà độc địa không con không cái mà còn là một người đàn bà đơn độc, không một ai quan tâm đến nữa. Nàng sẽ trở thành cái bóng vô hình trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Nghĩ đến thôi, Sim đã nổi hết cả da gà. Nàng sợ, nàng đau nhưng nàng lại chẳng biết phải làm gì cho tốt hơn. Giấc mộng hoa đăng của nàng năm ấy đã tan tành như khói bụi hồng trần từ lâu rồi. Chẳng còn lại gì cho nàng chờ đợi. Không còn chờ đợi, không còn hi vọng thì chết có lẽ sẽ hạnh phúc hơn? Phải không nhỉ?
Sim đã nghĩ thế khi vô tình nghe thấy những tiếng nguyền rủa ác độc của người làng. Thì ra năm đó, chính cha nàng đã cho người đến phá nhà Yên. Để cho cả làng Đông Xá biết Yên là đứa chửa hoang. Yên uất ức quá mới phải nhảy sông tự vẫn. Trong một lần chị Phương sang thăm nàng, không may để lộ cho nàng biết việc. Chính cha nàng đã gây nên cái chết oan nghiệt của mẹ con Yên và khiến cho Hạnh hận nàng đến tận xương tủy. Tại sao cha nàng lại làm thế? Nàng đã từng rất muốn biết. Nhưng giờ thì không. Nàng không muốn biết rõ ràng bất cứ chuyện gì nữa cả. Nhưng đâu đó trong khoảng không gian của làng Đông Xá. Vẫn nghe văng vẳng tiếng nguyền rủa của ai đó cất lên:
"Nợ máu thì phải trả bằng máu.. Ác nghiệt đời cha đời con gánh.. một đời cô độc, một đời không con."
Nước mắt Sim chảy, rớt trên nông tằm khô. Trên cánh tay đã ngày càng gầy guộc đi của nàng. Phải rồi, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là vậy. Nên nàng cũng chẳng trách Hạnh. Chỉ thương cho phận mình hẩm hiu mà thôi. Sim quay tơ, se chỉ. Nàng may cho Hạnh chiếc áo tơ tằm lót bông mới để dành cho mùa đông sắp đến gần, kẻo không kịp nữa..
Bởi hai hôm trước, nàng đã đi sang bên làng Khê mua một gốc Trúc Đào con đem về trồng. Gốc Trúc Đào rất nhanh sẽ ra lá có thể là vào cuối thu này.
* * *
Mới đó mà mùa đông khắc nghiệt đã ập đến.. Sương giá bao trùm cả đất trời. Những cơn giông nhè nhẹ thổi qua mái ngói rêu phong cổ kính nhà cụ Đồ Nho, nghe rõ từng tiếng "lộp độp.. lộp độp.." vang trên mái.
Hạnh nằm yên trên cái võng tre trong phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa lất phất rơi. Bàng bạc như sương mù. Hơi lạnh len theo vách, lùa qua cửa sổ tràn vào trong phòng khiến chàng rét run. Chàng nhìn sương bay, nhìn cây Hòe già trước sân đã đổ gục hồi đêm hôm qua, sáng nay vì trời đổ sương giá sớm nên chưa ai đốn hạ. Làm cho chàng liên tưởng đến bản thân mình. Chàng không nghĩ quẩn, cũng chẳng liều lĩnh đi trả thù bọn bất nhân bây giờ. Chàng nghĩ, việc chàng có thể làm tốt nhất đó là học để làm quan. Chỉ khi đỗ khoa bảng, làm được một chức quan trên tỉnh, thì tới lúc đó mọi món nợ máu, chàng đều có thể đòi lại được. Có thể nói bây giờ, chàng đang say, say loại rượu hận thù. Loại rượu giúp cho chàng sống, sống mãnh liệt hơn bao giờ hết để nhìn lại cuộc đời. Nhưng rồi, chàng lại chẳng biết liệu chàng có như cây Hòe trước sân, một ngày không báo trước liền đổ gục xuống, chết đứng giữa trời đông giá rét hay không? Có thể chàng sẽ đổ gục xuống thật vì sự hận thù chàng đang cưu mang trong tâm trí bị ai đó xóa đi. Người đó, có khi lại là người chàng hận nhất..
Sim từ bếp đi vào. Trên tay nàng còn bưng một cái lò gốm. Trong lò chứa mấy cục than hồng mới khơi, đỏ au, kêu lách tách. Nàng đặt chiếc lò ngay bệ cửa, gần chỗ Hạnh đang nằm. Hơi ấm từ lò than tỏa ra, lan đi khắp phòng.
Sim lại lấy trong tay áo ra mấy củ khoai lang đã tứa mật, đem nướng trên lò than nhỏ. Mùi khoai nướng bốc lên thơm lừng. Nàng lật qua, lật lại củ khoai một cách khéo léo đến khi củ khoai chín vàng, cháy xém lớp vỏ rồi mới gắp ra chiếc đĩa Bát Tràng đã để sẳn. Nàng vừa bóc vỏ vừa thổi nhè nhẹ, củ khoai nguội dần đi. Xong xuôi, nàng đưa đĩa khoai đã bóc vỏ sạch sẻ cho Hạnh. Nhìn chàng ăn ngon lành, lòng Sim bỗng nhẹ đi.
Nàng lại đem lò than bỏ dưới gầm bàn. Để hơi than nồng ấm kia làm ấm lại gian phòng lạnh lẽo này. Chỉ có mùa Đông đến Hạnh mới thường xuyên ở lại đây vì ngoài bờ sông lúc này giá rét lắm. Thân thể mảnh khảnh như chàng không chịu nổi.
Nàng lấy trong tủ áo ra cái áo tơ tằm nhồi bông nàng đã may cho Hạnh vào đầu thu này, đem để sẳn trên giường. Nếu lát nửa Hạnh có đi đâu, sẽ biết lấy mà mặc. Hạnh là người không hay nghĩ đến bản thân mình. Đôi khi muốn đi là đi, dù trời mưa hay nắng cũng mặc. Nên cứ để đấy sẳn. Phòng khi chàng cần dùng.
Xong việc trong phòng rồi, nàng bèn đi xuống bếp. Hạnh thường không thích ở chung một bầu không khí cùng với nàng. Nàng hiểu, nên khi không cần thiết lắm nàng cũng sẽ tránh đi. Vả lại, dưới bếp bao nhiêu là việc, nàng cũng cần phải đi làm cho xong.
Vừa bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng Hạnh nói vọng từ phía sau.
"Nàng chờ đã.."
Sim dừng bước, ngoái đầu lại. Đã thấy Hạnh bước tới gần mình. Chàng đặt vào tay nàng đĩa khoai nướng khi nãy. Vẫn còn một củ khoai to, đang bốc khói trắng. Chàng nói:
"Đã bỏ công ra nướng thì nàng phải thưởng thức nó chứ. Nàng mang xuống bếp ăn đi."
Nói rồi chàng lại quay lại chiếc võng tre của mình nằm xuống. Cuộn mình trong chiếc chăn bông dày. Lim dim nhìn mưa rơi ngoài cửa.
Sim khẽ mỉm cười. Nàng cằm cái dĩa đi xuống bếp. Ngồi bên bếp than hồng. Sim nhìn củ khoai vẫn còn yên vị trên dĩa, nay đã nguội ngắt. Nàng không ăn, chỉ ngắm nó, ngây người. Chị Hoa đang xắt miếng thịt trâu trên bếp. Nhìn Sim khẽ nói:
"Mợ ơi! Thời tiết lạnh lẽo thế này. Mợ cần gì ở đây cho hại sức khỏe. Mợ về phòng nghỉ ngơi đi."
Bà bếp đứng cạnh bên canh nồi măng hầm. Cũng nói thêm vào:
"Phải đó mợ! Về phòng mà nghỉ đi cho nó sướng cái thân. Mợ ở dưới đây miết để làm gì? Việc ở đây để tụi con làm là được rồi. Vả lại, Cậu Hạnh bữa nay không ra bờ đê, mợ phải biết tranh thủ.."
Chị Hoa đẩy Bà Bếp một cái tế nhị. Hai người nhìn nhau, khe khẽ cười. Sim biết họ đang suy nghĩ điều gì. Nàng lại thấy nổi sầu dâng lên không ngớt. Cũng không có tâm trạng ở lại trong gian bếp nhỏ này nữa. Nàng cầm cái đĩa khoai nướng đặt lên mặt bàn.
"Củ khoai nướng này cho hai chị đấy."
Nàng xoay người bỏ đi. Phía sau lưng nàng, tiếng cười rúc rích mỗi lúc một to.
Sim quay lại phòng ngủ. Nhìn thấy Hạnh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tiếng ngáy đều đều phát ra trầm ấm, phả vào không gian u tối, tĩnh mịch. Tiếng ngáy của chàng như hòa lẫn với tiếng mưa, tạo nên một thứ âm thanh vừa chân thật, lại vừa lạ lẫm với nàng.
Đã rất lâu rồi, nàng không nghe thấy tiếng ngáy của Hạnh. Bởi Hạnh thường không ở đây. Mà nếu có ở đây, chàng cũng chẳng ngáy. Sim để ý, chỉ khi chàng ngủ thật say giấc, chàng mới bắt đầu ngáy. Nhưng ở cùng nàng, có bao giờ chàng ngủ say đâu.
Hôm nay có lẽ là một giấc ngủ hiếm hoi bình yên của chàng. Sim không biết tại sao mà mình lại muốn khóc đến thế. Cả nàng và Hạnh đều mang nỗi đau của riêng mình.
Sim nhìn chiếc áo mùa đông nàng may cho Hạnh vẫn còn nằm yên ở trên giường. Nàng cứ để đấy không cất đi. Nàng đứng nhìn Hạnh ngủ. Nhìn rất lâu, nhìn thật sâu vào gương mặt nửa sáng nửa tối của chàng. Từng đường nét rõ ràng, đỉnh đạt như vậy, nay đã tăng thêm một phần muộn phiền, ảo não. Sim nghĩ, giữa Sim và chàng. Sim có vẻ may mắn hơn nhiều. Vì người Sim yêu dù sao vẫn còn là một cơ thể sống. Vẫn còn để cho Sim được nhìn thấy chàng thở ra từng nhịp đều đều. Còn người chàng yêu thì sao? Có lẽ bây giờ nàng đã hóa bụi vàng, đã mang nổi oán hờn xuống âm ti địa phủ. Mãi mãi trên cõi đời này, chàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.