Kể từ sau khi Thu Hương biết chuyện anh từng rời khỏi thế gian này rồi trở lại thì thái độ đối với anh cũng bớt lạnh nhạt hơn. Bây giờ Minh Nhật có thể được ngủ cùng vợ con mình, nhưng cô luôn để bé Dâu nằm giữa, cũng không cho anh ôm cô như xưa. Nhưng đối với anh đây đã là điều may mắn rất lớn rồi, gần đây tâm trạng anh luôn vui vẻ chỉ vì chuyện này.
“Sao anh cứ cười mãi thế? Mau ăn đi không nguội”
Thu Hương nhắc nhở vì thấy anh cứ ngồi cười mãi mà không ăn. Cũng chỉ là một tô canh gà tần thôi, trước đây cô đã làm cho anh bao nhiêu lần rồi, cũng chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến vậy. Cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ sức khoẻ anh giờ không tốt, lại đúng hôm cô rảnh nên mới nấu một món để tẩm bổ mà thôi.
“Lâu lắm mới được ăn món này của em, anh rất vui”
“Cũng không phải là làm cho mình anh, bố mẹ với Dâu ăn rồi, anh về muộn nên mới còn lại một phần thôi”
Anh cười dịu dàng nói: “Anh biết em luôn quan tâm đến gia đình mà, anh chỉ thấy vui vì lúc em nấu ăn cho gia đình vẫn còn nhớ đến anh thôi. Em ăn chưa? Chúng ta ăn cùng nhau nhé”.
Mặc dù cô đã ăn rồi, nhưng nhìn anh đang vui vẻ như vậy lại không nỡ phá ngang nên chỉ nhỏ nhẹ nói: “Em ăn một chút thôi, cũng không đói lắm”.
“Được, anh bóc da cho em”
Không ngờ anh vẫn còn nhớ cô không thích ăn da gà. Ngày trước mỗi khi nhà làm món gà anh đều bóc sạch da ra rồi mới đưa cho cô ăn. Cô vẫn luôn ăn rất vui vẻ, còn hay nói anh chỉ được bóc da gà cho mình cô thôi, nếu không cô sẽ không thèm nhìn mặt anh.
Hôm nay cũng vậy, anh bỏ phần da đi rồi đặt 2 chiếc đùi gà vào bát của cô. Gà tần là gà ác nên cũng chẳng to lắm, có mỗi phần đùi là nhiều thịt, thấy anh làm vậy thì cô gắp lại cho anh một chiếc đùi.
“Ăn đi, cho em hết phần ngon thì anh ăn cái gì”
“Cảm ơn em”
“Có muốn ăn thêm mì không? Nước dùng vẫn còn, muốn ăn thêm thì nói để em làm cho”
“Anh ăn thế này đủ rồi, sẽ không bị đói đâu em đừng lo”
“Ai thèm lo cho anh”
Cô lại dối lòng, nhưng Minh Nhật nhìn nét mặt của cô là đủ hiểu cô đang quan tâm đến anh, trong lòng anh vui như có từng đoá hoa thi nhau nở rộ.
Ăn xong thì anh đi rửa bát rồi lại lấy trái cây ra gọt rồi mang ra bàn trà để ăn cùng cô. Con gái đang học bài trong phòng, bố mẹ đã đi nghỉ, lúc này chỉ có họ ngồi ở phòng khách với nhau. Anh lấy nĩa xiên một miếng lê nhỏ đưa cho cô rồi hỏi:
“Anh có thể hỏi một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Lúc anh chưa tỉnh lại, em có nói nếu anh tỉnh lại sẽ kể cho anh về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Là hôm em đưa anh chiếc ô kia à?”
“Ừ”
“Anh xin lỗi, giá như anh biết được sớm hơn”
“Thì sao? Thì anh sẽ thương tình bỏ qua cho em rồi tìm một người xấu số khác để thay thế à?”
“Anh…”
“Nhiều lúc nghĩ lại em cũng không biết trong đầu anh nghĩ cái gì. Sao chuyện thần kinh như thế mà anh cũng nghĩ ra được vậy? Lấy một người chỉ vì cái tên, nực cười thật”
“Ừ anh cũng không biết lúc ấy anh bị cái gì nữa, có lẽ là bị điên thật” anh thành thật thừa nhận, ngừng một lát rồi lại nói: “Nhưng em có tin không, trên đời này thực sự có thứ tình cảm như mưa dầm thấm lâu đấy. Sau khi chúng ta về một nhà, anh đã dần dần buông bỏ được, cũng đã yêu em và muốn bên em cả đời”
“Lúc này yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng nữa rồi” cô vẫn nhìn vào ti vi nhưng hốc mắt đã nóng lên, dường như chỉ chớp mắt một cái sẽ có nước mắt rơi xuống, cô hít sâu một hơi rồi nói: “Cứ như bây giờ cũng rất tốt, cứ như vậy đi”.
“Anh biết em đã nghe chán rồi, nhưng vẫn muốn nói một câu xin lỗi em. Nói ra không phải để cầu mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em không ghét bỏ đẩy anh ra xa thôi”
“Ừm”
…
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ trôi qua một cách bình lặng, không khí giữa hai người đã trở nên hoà hoãn dễ chịu hơn, thỉnh thoảng cô cũng sẽ quan tâm đến sức khoẻ của anh nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà không có tiến triển gì hết.
Gần cuối năm, cơ quan cô lại rục rịch chuẩn bị tiệc tất niên. Năm nào cũng vậy, chi nhánh cô làm việc luôn làm tiệc rất lớn, còn thuê cả công ty tổ chức sự kiện tới thực hiện. Tất nhiên tiệc tùng thì cũng phải đi kèm với văn nghệ. Cô đã quá tuổi phải xông xáo trong hoạt động này rồi nhưng vẫn cần hướng dẫn các bạn trẻ xây dựng tiết mục nên gần đây hay phải ở lại sau giờ làm.
Hôm nay cô vừa ra khỏi cơ quan thì thấy Minh Nhật đang đứng tựa vào cửa xe nhìn cô.
“Anh tới đây làm gì thế?”
“Em để xe lại cơ quan đi, anh đưa em về”
“Mất công như vậy để làm gì?”
“Muộn rồi, em đi xe máy một mình ở đường anh không yên tâm”
Giờ này đi trong nội đô không sao, vẫn còn là giờ đông người qua lại. Nhưng nhà bố mẹ anh ở ngoại thành, cô đi về đến bên đó đã vắng người lắm rồi, anh vẫn luôn không yên tâm, hôm nào cũng chạy tới chỗ bắt đầu đoạn đường vắng chờ cô đi qua để lái xe soi đường phía sau. Mấy hôm nay ti vi đưa tin về cướp giật nhiều, anh lại càng lo lắng hơn nên nghĩ đưa đón cô luôn cho chắc chắn.
“Mai em vẫn về giờ này, hơn nữa không phải ngày nào anh cũng đi soi đường cho em à?”
“Ừ, biết vậy nhưng anh vẫn không an tâm. Để mai ban ngày anh tới đưa xe về cho em, từ mai anh sẽ đưa đón em đi làm”
“Cũng được, anh không thấy phiền thì cứ việc”
“Không phiền, chúng ta về thôi”
Cô lên xe, ngồi ở ghế phụ lái, anh mỉm cười quay sang kéo dây an toàn cho cô theo thói quen. Cô đã chọn ngồi chỗ này thì chứng tỏ không còn xa cách đến nỗi chỉ xem anh là tài xế nữa rồi.
Trên đường đi anh hỏi: “Em đói không? Hay chúng ta ăn gì đó rồi hãy về?”
“Ngày nào mẹ cũng để dành cơm cho em, không ăn thì mất công mẹ nấu”
Mẹ anh vẫn luôn nấu cơm sẵn, chia sẵn phần thức ăn cho cô về ăn mỗi dịp Thu Hương bận rộn. Trước đây Minh Nhật còn hay nói đùa là mẹ chỉ quan tâm đến cô còn anh mà về muộn thì chỉ có thể ăn mì gói mà thôi.
“Hồi chiều anh bảo mẹ đừng nấu rồi, chúng ta đi ăn gì đó nhé”
“Ờ, tuỳ anh”
“Em muốn ăn gì?”
“Ăn cái gì nhẹ nhàng thôi, tối em không ăn nhiều được”
“Vậy chúng ta đi ăn nem nướng nhé, ra chỗ trường em ăn thì thế nào?”
Thời họ còn mặn nồng cô hay dẫn anh tới đó ăn món này, cô thấy hương vị ở đó là ngon nhất, tính ra quán ăn này cũng có nhiều kỷ niệm của họ. Anh là người không hào hứng với đồ ăn vỉa hè nhưng lúc họ còn trong thời gian mật ngọt thì chỉ cần cô thích là anh sẽ chiều.
“Cũng được, lâu rồi chưa quay lại”
Minh Nhật đưa cô tới quán ăn mà họ hay tới lúc trước, từ quán vỉa hè đã có cửa hàng rồi, nhưng vẫn giữ phong cách dân dã cho sinh viên. Anh lấy bát đũa ra lau sạch, lại dùng quả quất chà qua một lượt rồi lau lại rồi mới đưa cho cô. Ngồi một lát là có đồ ăn, cô vui vẻ ăn lại món mà thời sinh viên mình rất thích.
Khi cô vừa ăn xong một cuốn định cuốn cái nữa thì anh đã cuốn sẵn đưa tới trước mặt cô:
“Của em đây”
“Cảm ơn anh”
Trước đây mỗi lần đến đây anh cũng đều làm thế, khi đó cô sẽ không khách sáo như vậy mà cười tươi nói: “Cảm ơn chồng nha, chồng cũng ăn đi”. Sau đó anh sẽ vui vẻ ăn cùng cô, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ. Không giống như lúc này, họ chỉ lặng lẽ ăn mà thôi.
“Lát nữa ăn xong vào sân trường đi dạo chút không? Lâu rồi anh chưa được đi dạo cùng em”
“Thôi, về không con lại chờ không chịu đi ngủ”
“Anh nhờ bố mẹ dỗ con ngủ rồi, cũng gọi video dặn con rồi. Lát nữa mình đi dạo chút nhé”
Cô nhìn lên thấy ánh mắt anh tràn ngập sự mong đợi thì không nỡ từ chối nên đã gật đầu. Trước đây mỗi khi đến đây ăn thì sau đó họ sẽ vào sân trường cô đi dạo. Sân trường rất lớn, họ sẽ nắm tay nhau hoặc cô khoác tay anh mà đi dạo, kể cho nhau nghe vài câu chuyện thời đi học của mình. Cũng không biết hôm nay anh bị làm sao, lại cứ muốn hoài niệm chuyện cũ như vậy.
Ăn xong họ vào trường cô đi dạo, ai đi phần nấy, cũng không có sự thân mật như xưa. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống mặt đất, buồn tẻ và lạnh lẽo. Cô cứ im lặng bước đi như thế, cuối cùng vẫn là anh chủ động bắt chuyện:
“Gần đây anh có một suy nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, sớm hơn tất cả thì sẽ thế nào nhỉ?” anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng một lát rồi nói.
“Thì em sẽ không thích anh, như vậy sẽ đỡ được rất nhiều chuyện” cô nhàn nhạt nói.
Tuy biết cô sẽ không nói điều gì dễ nghe nhưng mỗi lần nghe cô thẳng thừng từ chối kéo gần khoảng cách với mình thì anh lại cảm thấy trái tim đau nhói như bị ai đó cầm kim mà đâm liên tục lên đó. Anh không nói gì, khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Hôm nay em có thể nói chuyện với anh giống như hôm anh tỉnh lại đó không?”
“Để làm gì thế?”
“Không có gì, đột nhiên muốn nghe thôi, chỉ hôm nay thôi không thì chỉ lúc này thôi được không?”
Thu Hương thấy thái độ của anh lạ lạ, không biết là tại sao bèn hỏi ngay: “Hôm nay anh bị sao vậy? Bị sếp mắng? Hay bị ai lừa tiền? Hay có người chơi xấu anh? Sao thái độ cứ khang khác”.
“Hôm nay…là sinh nhật anh”
Anh thở dài nói ra câu này. Cô chưa từng quên sinh nhật của anh. Anh có hai ngày sinh nhật, một ngày là ngày dương sẽ tổ chức linh đình. Còn sinh nhật ngày âm thì chỉ có cô đón cùng anh. Khi họ còn ngọt ngào cô vẫn luôn làm bánh kem vào sinh nhật của anh, nấu bữa tối với những món anh thích, tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng và tất nhiên không thể thiếu một đêm quyến luyến không rời. Cô từng nói ngày sinh nhật này của anh sẽ là ngày chỉ dành cho hai người họ, không có người khác tham gia nữa. Nhưng giờ đây có lẽ cô cũng không còn quan tâm đến ngày này nữa.
Nghe anh nói thế thì cô khựng lại không bước tiếp. Hoá ra đã tới sinh nhật của anh rồi. Dạo này cô quá bận rộn, cũng đã quên mất chuyện này. Đột nhiên cô cảm thấy hơi có lỗi, dù cô cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến sinh nhật anh nữa.
“À…vậy sao. Vậy chúc mừng sinh nhật anh, tuổi mới…ừm…mạnh khoẻ là được rồi”
Có lẽ không có lời chúc nào giá trị với hai người họ hơn là chúc sức khoẻ.
Anh quay sang nhìn cô, khẽ mỉm cười nói: “Cảm ơn em”.
“Muốn ôm một cái không? Chỉ hôm nay thôi, coi như quà sinh nhật cho anh” cô im lặng cắn môi đắn đo một lát rồi đột nhiên nói ra câu này.
“Em không cần phải làm thế vì anh nếu em không cảm thấy…..”
Anh đang nói dở câu thì thấy cô đã chủ động quay sang tiến vào lòng anh. Giờ đang là mùa đông, anh mặc áo măng tô dài, cô chỉ mặc váy len còn áo khoác đã để trên xe rồi nên khi cô ôm anh cả người nằm gọn trong lớp áo khoác của anh. Minh Nhật sững người bất ngờ nhưng sau đó anh đã vòng tay ôm cô ngay lập tức. Bố thí cũng tốt, thương hại cũng mặc, anh chỉ biết sự thật là lúc này cô đang ở trong lòng anh, áp mặt vào ngực anh, còn anh cảm nhận rõ hơi ấm và từng nhịp thở của cô.
Minh Nhật khom người siết chặt vòng ôm hơn, cũng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cô.
Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc cô rồi nói: “Cảm ơn em, cho anh tham lam một lần này nhé”.
Cô không nói gì, cũng không đẩy anh ra, lặng lẽ đứng yên vòng tay ôm anh. Tuy cô không muốn hàn gắn với anh nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết là anh vẫn ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình, cô chỉ không muốn tha thứ cho anh mà thôi. 7 năm, nói dài thì rất dài nhưng nói ngắn thì cũng vẻn vẹn chẳng tày gang. Từng ngọt ngào quấn quýt, cũng từng gương vỡ tình tan, từng dịu dàng ấm áp cũng từng bị dối gạt lừa đảo. Nếu cô tha thứ cho anh, tái hợp với anh thì 7 năm ấy chẳng khác nào một vở hài kịch mà cô sắm vai một đứa ngu ngốc trong đó. Vậy nên Thu Hương cảm thấy cứ như hiện tại là rất tốt, có thể san sẻ chút ấm áp nhỏ nhoi này những sẽ không buông xuống để về lại bên nhau.
Lát sau cô chủ động buông ra trước, hắng giọng một cái rồi nói: “Về thôi, muộn rồi, về bế con sang phòng cho ông bà còn ngủ”.
“Được, chúng ta về thôi” lúc này nhìn anh phấn chấn hơn hẳn, giọng nói cũng lộ rõ sự vui vẻ.
Sau lúc ở trường về dường như tâm trạng anh vui vẻ hơn rất nhiều, còn vừa lái xe vừa mỉm cười.