Trước khi lên đường đi công tác Minh Nhật về nhà chào bố mẹ và tạm biệt con gái.
Bé Dâu không hiểu đi công tác là gì nhưng biết phải rất lâu sau mới được gặp lại bố thì ôm cổ anh oà khóc:
“Hu hu con không cho bố đi đâu, tại sao bố mẹ cứ phải đi công tác mãi thế, con không chịu đâu. Con nhớ bố thì phải làm thế nào ạ?”
Anh xoa đầu bé con dỗ dành: “Tối nào bố sẽ gọi cho con, con ở nhà nhớ nghe lời ông bà nhé”.
“Ứ đâu, con đi với bố, con sẽ ngoan lắm không làm phiền bố làm việc đâu”
Anh ôm con thật lâu, thơm nhẹ lên trán con dặn dò: “Ngoan nào, mấy hôm nữa mẹ sẽ về với con, tới khi đó con sẽ lại được ngủ với mẹ rồi. Bố sẽ cố gắng về với con thật nhanh thôi”
“Bố hứa đi” cô bé đưa ngón út ra muốn ngoắc tay với bố.
Anh cũng đưa tay ra vòng ngón út vào ngón tay nhỏ bé của con nói: “Được, bố hứa”.
Khi lên xe cùng đoàn bác sĩ rời khỏi viện anh gửi cho Thu Hương một tin nhắn: “Anh đi đây, em ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Hi vọng khi anh về có thể ăn một bữa cơm em nấu”.
Thu Hương đọc tin nhắn của anh nhưng không trả lời. Tính ra đây là lần đầu tiên họ sống xa cách mỗi người một nơi kể từ khi quen biết nhau. Trước đây dù là đã ly hôn rồi thì anh vẫn luôn xuất hiện đâu đó xung quanh cô. Cô biết những lúc anh đứng bên ngoài hàng rào nhìn cô và bé Dâu chơi trong sân. Những ngày mưa anh lái xe tới cửa cơ quan chờ cô bắt được xe mới rời đi cô cũng biết. Nhưng như vậy thì sao? Cho dù hiện tại người anh yêu là cô thì quá khứ từng coi cô là người thay thế, là công cụ để anh tìm kiếm bóng dáng người cũ sẽ vĩnh viễn không bôi xoá được.
…
Minh Nhật đi công tác rồi thì chỉ còn một mình cô sống trong căn nhà trước đây của họ. Thỉnh thoảng sẽ có một vài mảnh ký ức ùa về trong tâm trí khiến cô thao thức không ngủ được. Tối nay cũng vậy, cô không ngừng nhớ tới những chuyện vụn vặt trước đây.
Năm đầu tiên cô làm vợ anh, cô mang theo trái tim nhiệt huyết bước vào hôn nhân. Nhưng anh luôn bận rộn, cô cũng bị cuốn vào guồng quay công việc. Lúc họ gặp nhau thường xuyên nhất là vào sáng sớm, anh dậy chuẩn lên viện còn cô đang nấu bữa sáng và bữa trưa cho cả hai. Thời gian họ có thể ở bên nhau rất ít, nhưng anh cũng rất kiệm lời với cô. Có lúc cô đã tủi thân nghĩ rằng anh cưa đổ được rồi thì bỏ mặc, không thèm quan tâm cô nữa. Dù cô cố gắng thân thiết với anh đến đâu thì cũng chỉ là sự tình nguyện đơn phương.
Năm thứ hai, năm thứ ba hôn nhân của họ cũng vẫn tẻ nhạt như vậy. Thậm chí anh cũng chẳng lãng mạn tặng hoa tặng quà cho cô như ngày trước. Rõ ràng là anh chủ động, là anh nói muốn lấy cô nhưng khi đã bước vào hôn nhân anh lại lạnh nhạt như thể cô mới là người cầu xin được gả cho anh.
Mãi tới khi cô mang thai thái độ của anh mới dần thay đổi. Minh Nhật dần dần quan tâm cô nhiều hơn. Mỗi ngày anh đều sẽ hỏi cô hôm nay có nôn nghén không, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc bổ hay uống sữa bầu chưa. Anh cũng tìm mua nhiều thứ tẩm bổ cho mẹ bầu để cô ăn hàng ngày. Mỗi lần cô đi khám thai anh đều sẽ hớt hải chạy qua khoa Sản để đi cùng cô.
Năm thứ tư lấy nhau, cô sinh con gái đầu lòng nhưng cả anh và bố mẹ anh đều rất vui, không hề đòi hỏi cô phải sinh con trai.
Khi cô mới sinh có rất nhiều việc không tiện làm, đều là anh làm giúp cô. Từ vệ sinh phần phụ, gội đầu, giặt tã cho con anh đều làm. Tuy lúc đó có thuê người giúp việc nhưng khi anh ở nhà thì anh đều sẽ tự làm. Mẹ cô ra chăm cháu còn nói: “Lấy đúng người rồi đó, hiếm có thằng đàn ông nào như thế lắm, ngày xưa bố con chẳng bao giờ động tay vào mấy việc này đâu”.
Lúc đặt tên cho con, anh tôn trọng ý kiến của cô muốn để Thu Hương chọn nhưng cô không nghĩ ra tên gì hay nên đã nói:
“Anh đặt đi, hoặc là nhờ bố mẹ đặt, em chỉ muốn đặt tên ở nhà của con thôi”
Anh ngồi xuống giường ôm cô dựa vào ngực mình dịu dàng nói: “Vậy em muốn đặt tên ở nhà cho bé yêu của chúng ta là gì?”
“Đặt tên là Dâu đi anh”
“Tại sao thế?”
Cô cười tủm tỉm nói: “Vì sữa dâu là món quà đầu tiên bố con tặng mẹ con mà”.
Lúc đó Minh Nhật mới nhớ rằng khi cô bị ngất ở bệnh viện anh đã mua sữa vị dâu cho cô. Chỉ là chọn bừa thôi không ngờ cô lại nhớ lâu đến thế, cảm giác có lỗi trong lòng anh càng to lớn hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cô nói: “Ừ, vậy thì từ giờ tên ở nhà của con sẽ là Dâu, là một em bé chứng minh cho tình yêu của bố mẹ”.
Từ sau khi có con hôn nhân của họ mới như bước sang trang mới, anh dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh cũng sẽ tặng quà vào tất cả ngày lễ, ngày kỷ niệm của họ. Thậm chí vào sinh nhật của bé Dâu cô cũng có quà, anh nói: “Ngày con được sinh ra là ngày em phải vất vả nhất, đây là quà chúc mừng vợ anh đã từng dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để đưa con đến với gia đình chúng ta”.
Thời gian đầu cô còn chưa thích nghi được nhưng cũng dần dần quen với cách anh thể hiện tình cảm. Đi làm thì thôi cứ hễ về nhà thì việc đầu tiên sẽ làm tìm vợ để ôm một cái thật chặt, nói mấy lời ngọt ngào.
Con gái lớn dần, cuộc sống của họ vẫn luôn tràn đầy mật ngọt như thế. Khi gần gũi nhau anh cũng sẽ nhẹ nhàng nâng niu cô, không hề chê nơi đó của cô đã không còn được như thời trước vì từng sinh con. Anh từng thủ thỉ bên tai cô nói: “Vợ đừng tự ti, đó không phải là xấu, đó là vẻ đẹp của sự hi sinh. Cho dù có thế nào anh cũng vẫn yêu em”.
Nhớ lại những chuyện này khiến cô bất giác rơi nước mắt. Từng có 7 năm ở bên nhau, từng ngọt ngào nồng thắm cuối cùng lại nhận ra sự thật trớ trêu khiến cô không thể tha thứ được. Đã có lúc cô nghĩ thà rằng không biết sự thật, cứ làm một con ngốc suốt đời cũng được, dẫu sao cũng hơn bây giờ phải mệt mỏi sống trong sự giằng xé của yêu hận.
Thu Hương rất tin vào câu nói: Con gái nên lấy chồng sớm, nhỡ may lấy nhầm thì còn lấy lại được. Thế nên hồi trẻ cô luôn muốn lấy chồng sớm. Nhưng bây giờ trải qua một cuộc hôn nhân rồi cô mới biết lấy nhầm rồi cũng không lấy lại được. Trái tim trao nhầm người nhưng không có cách nào lấy về được nữa. Thời gian qua cũng có không ít người tiếp cận cô nhưng cô đều thấy vô cảm với họ. Không phải vì họ không đủ tốt mà là vì cô vẫn không buông được tình cảm với anh.
…
Mỗi ngày Minh Nhật đều sẽ nhắn tin nhắc cô uống thuốc. Sau đó anh sẽ gửi vị trí thông báo cho cô biết anh đang ở đâu. Cuối ngày sẽ nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Tuy cô không trả lời một tin nhắn nào của anh nhưng Minh Nhật vẫn kiên trì làm vậy.
Thu Hương đã quay lại nhà bố mẹ anh, bé Dâu rất vui vì mẹ đã về. Mỗi ngày đều sẽ khoe với anh qua video là hôm nay bé được mẹ nấu món gì cho ăn. Cô bé rất nghe lời bố, khi anh nhờ bé đổi chiều camera để anh có thể nhìn thấy Thu Hương thì bé cũng làm ngay, còn giúp anh giữ bí mật.
Nhìn thấy cô vẫn bình an, khoẻ mạnh là anh có thể an tâm công tác tiếp rồi.
Anh đang ở một huyện nhỏ chưa mấy phát triển, khá giống quê nhà cô. Địa phương phải tìm mấy nhà nghỉ mới đủ chỗ cho đoàn lưu trú. Người dân nghe có bác sĩ ở thủ đô về nên mọi điểm khám đều có người đến xếp hàng từ rất sớm. Có đi về vùng quê anh mới biết rất ít người chú trọng tới sức khoẻ, có người đã bị bệnh rất nặng rồi còn chưa từng đi bệnh viện khám một lần nào. Điều đáng buồn là đoàn đi tới đâu cũng phát hiện ra rất nhiều người có khả năng bị ung thư, phải hướng dẫn họ đến các viện lớn khám chuyên sâu. Hoá ra tỷ lệ người dân mắc ung thư có thể nghiên cứu được trên giấy tờ còn ít hơn con số thực tế khá nhiều.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, anh đã đi xa nhà được một tháng rồi. Mỗi ngày đều nhớ đến bố mẹ đang ở nhà lo lắng cho mình, nhớ con gái nhỏ của họ và nhớ đến cô. Tối nay sau khi gọi cho con gái xong anh liền đứng ở ban công nhà nghỉ ngắm sao trời.
Anh còn nhớ trước đây khi anh về quê cô lần đầu, buổi tối cô đã rủ anh leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao. Đó cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nhiều ngôi sao đến vậy. Anh lớn lên ở thành phố, xung quanh đều là nhà cao tầng lại thêm ô nhiễm ánh sáng nên chưa bao giờ được ngắm bầu trời đầy sao như thế. Anh còn nhớ ánh sao đêm đó lung linh rực rỡ như nụ cười của cô những năm tháng thanh xuân. Sau nhiều năm gả cho anh cô không còn cười như thế nữa.
Cô chống tay lên má, ngước nhìn bầu trời đêm rồi nói: “Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa, xem ra ngày mai lại là một ngày oi bức nữa rồi”
Lúc đó anh quay sang nhìn, cảm thấy dáng vẻ của cô rất dễ thương, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ.
“A ông Thần Nông kìa, ông hơi khom lưng rồi, bà con sắp gặt lúa được rồi” đột nhiên cô chỉ lên trời rồi nói với anh.
“Ông Thần Nông là ai?”
“Ông Thần Nông là vị thần phù hợp cho người nông dân đó. Anh nhìn theo tay em nhé, đây là chiếc mũ, đây là người, còn đây là chân nè”
Cô vừa nói vừa giơ ngón tay vẽ một đường trong không trung theo các ngôi sao, anh nhìn theo tay cô cũng hình dung ra được hình ảnh một người đội mũ quan đang khom lưng.
Cô vui vẻ nói tiếp: “Có một bài ca dao về ông, trong đó có câu “Bước sang tháng chín rõ trăng, lưng thần hơi đứng là đang gặt mùa”, bây giờ lưng ông Thần Nông chưa đứng lắm còn hơi khom khom nên lúa mới bắt đầu chín thôi, đợi thêm chút nữa là có thể thu hoạch được rồi”.
“Nhà em không làm nông mà em cũng biết những điều này à?”
“Đương nhiên, lúc nào mà anh nhìn lên trời thấy ông Thần Nông đang ngồi thì đó là lúc nông nhàn, không phải lúc bà con vất vả nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải kiếm gì đó làm để trang trải cuộc sống. Đó là lý do bố mẹ em luôn bắt em phải học để có nghề nghiệp ổn định đó”
“Ra là thế, lần đầu tiên anh được nghe đó”
Anh chưa bao giờ được nghe những thứ thế này, cảm thấy câu chuyện cô kể rất thú vị.
Cô quay sang nhìn anh cười nói: “Bởi vậy mới nói trẻ con thành phố thiệt thòi mà, sau này chúng ta có con em sẽ cho con về quê nhiều một chút, để trải nghiệm tuổi thơ nhiều điều thú vị hơn. Anh có đồng ý không?”
Có nhiều gia đình không thích cho cháu về nhà ngoại chơi, khi đó cô mới lấy anh nên cũng còn sợ gia đình anh sẽ như thế.
Minh Nhật lắc đầu nói: “Đồng ý, bố mẹ anh cũng là người thoải mái”.
Khi đó anh chỉ dỗ cho cô vui, không định để họ có con, nhưng không ngờ sau đó bé Dâu vẫn tới bên họ. Giờ nghĩ lại anh lại cảm thấy may mắn, có được con gái nhỏ dễ thương, thông minh khiến mọi căng thẳng trong gia đình họ đều được xoa dịu.
Khi anh đang ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao thì một đồng nghiệp đi tới vỗ vai hỏi:
“Nhớ nhà à?”
Anh khẽ cười nói: “Ừ, mới đi 1 tháng mà thấy như 1 năm vậy”.
“Nghe nói cậu đã ly hôn rồi, giờ chắc chỉ nhớ con thôi nhỉ. Những người khác thì còn phải nhớ chồng, nhớ vợ cơ, cậu nhẹ nhàng hơn họ rồi đó”
“Ly hôn đâu có nghĩa là không còn nhớ, tôi vẫn nhớ vợ tôi, còn cô ấy…” anh ngập ngừng một lát rồi thở dài nói: “…có lẽ sẽ không nhớ tôi”.
“Haizz tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau…” người đồng nghiệp đó nghêu ngao hát một câu.
“Không phải không đến được, ông trời đã gán ghép chúng tôi lại với nhau rồi” anh nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình rồi cười khổ nói: “Nhưng tôi đánh mất cô ấy rồi”.
“Vậy là lỗi của cậu à? Thế mà trong viện lại đồn do vợ cậu không sinh được con trai nên mới ly hôn”
Minh Nhật tức giận nhưng trút giận lên người nghe đồn lại không ổn lắm nên anh chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải như thế, nhà tôi sinh con trai hay con gái thì tôi đều yêu thương trân trọng, bố mẹ tôi cũng vậy. Chỉ cần là con của cô ấy sinh ra thì tôi đều sẽ yêu thương hết mực”.
Câu nói tiếp theo của người đồng nghiệp này có phần quá đáng: “Nói vậy thì cô ấy lấy người khác rồi sinh con cậu cũng phải yêu thương con của người ra à?”
Vấn đề này thật khó, anh không trả lời được. Hoặc nói đúng hơn là không dám trả lời. Anh chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó cô sẽ lấy người khác, sẽ làm vợ người khác, làm mẹ của đứa trẻ thuộc về người khác chứ không phải anh. Mới chỉ nghĩ thôi đã khiến anh cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực làm anh khó thở vô cùng.
Minh Nhật không muốn nói chuyện cùng người này nữa, cảm giác anh ta hơi vô duyên nên anh xoay người rời đi. Trước khi đi anh để lại một câu: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi thế nào cũng được”.
Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất không cam tâm. Anh không muốn cô lấy người khác, anh muốn ích kỷ giữ cô lại bên mình. Mới chỉ nghĩ tới việc cô sẽ có người khác đã làm anh ghen tỵ đỏ mắt rồi thì khi chứng kiến không biết sẽ còn khó chịu đến mức như thế nào.
Đêm đó anh ngủ không ngon, nửa đêm còn choàng tỉnh vì mơ thấy cô nắm tay người khác cùng bước vào lễ đường. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, anh ôm đầu tự cười nhạo bản thân hồi lâu rồi lại mở ảnh gia đình họ ra xem để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.