“A, mẹ, mẹ về, mẹ ơi”
Bé Dâu đang ngồi chơi trong lớp thấy Thu Hương vẫy tay ngoài cửa thì nhanh chân chạy ra ôm chặt lấy cô reo lên vui vẻ.
Cô bé gục đầu lên vai cô, từ cười vui chuyển sang mếu máo làm nũng: “Hu hu mẹ đi đâu lâu thế ạ? Sao mẹ không cho con đi cùng. Con nhớ mẹ lắm hu hu”.
Thu Hương đưa tay vuốt tóc dỗ dành con: “Mẹ bị ốm sợ lây cho con nên không về sớm được, mẹ cũng nhớ con”.
“Mẹ ơi, sao giọng mẹ khác thế ạ” cô bé nghe thấy tiếng mẹ khàn khàn thì quên cả khóc, tròn mắt tò mò hỏi.
“Mẹ mới khỏi ốm nhưng còn đau họng nên mới bị khàn giọng đó. Nghe giọng mẹ thế này con có sợ không?”
Cô bé lắc đầu quầy quậy nói: “Không ạ, con yêu mẹ nhất, con không sợ giọng mẹ đâu, con chỉ sợ mẹ không về với con nữa thôi”.
“Ừ, sau này mẹ sẽ ở bên con nhiều thật nhiều”
“Hu hu con không biết đâu, mẹ phải hứa đi, từ giờ mẹ chỉ được ở nhà với con thôi” bé con ôm cô càng chặt hơn, dùng cả tay và chân giữ cô lại.
Thu Hương khẽ cười, mắt cũng ngấn lệ: “Ừ, sau này mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Con ở nhà có nghe lời ông bà nội không?”
“Con có ạ, con ngoan lắm, mẹ không tin mẹ hỏi bà nội mà xem”
“Ngoan, chúng ta về nhà nào. Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con ăn nhé”
“Con muốn ăn cá trích ạ”
Bé Dâu là một em bé thích ăn cá. Có lẽ có một nửa dòng máu dân miền biển nên cô bé cũng thích ăn hải sản. Hơn nữa cô bé cũng không kén ăn, các loại cá lớn nhỏ gửi từ quê nhà cô lên bé đều ăn rất ngon lành, còn học nhận diện các loại cá rất nhanh.
“Vậy mẹ làm cá trích chiên giòn cho con nhé”
“Vâng ạ, con yêu mẹ nhiều”
Tối đó có mẹ ở nhà là bé Dâu không chịu ngủ cùng với ông bà nữa, cả buổi tối cứ ôm chặt lấy Thu Hương, chỉ sợ cô sẽ đi mất. Cô dịu dàng hát ru con ngủ, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tay thì vẫn bám chặt lấy người cô không chịu buông.
…
Từ khi Thu Hương về nhà thì Minh Nhật cũng thường ghé qua, giờ anh có lý do chính đáng để tìm cô đó là kiểm tra sức khoẻ sau phẫu thuật. Đã cắt chỉ từ lâu rồi còn kiểm tra cái gì nữa chứ? Hơn nữa nhìn bên ngoài thì thấy được gì, chẳng lẽ mắt anh có thể nhìn xuyên qua da được chắc? Không phải cô không muốn cãi lại anh mà là anh cứ lấy cái danh bác sĩ ra doạ cô hết lần này tới lần khác.
“Nhớ thoa thuốc trị sẹo mỗi ngày, gần hết thì bảo anh”
“Biết rồi”
“Cuối tháng quay lại tái khám, còn phải đánh giá toàn diện một lần, có thể sẽ phải xạ trị”
“Xạ trị mất bao lâu?”
“Ăn kiêng i ốt trước 2 tuần, lưu viện dùng thuốc 3 ngày, cách ly 7 ngày”
“Đã biết”
Thu Hương đã đi làm trở lại, phía cơ quan cũng có quà thăm hỏi ốm đau cho cán bộ nhân viên. Cô cũng báo trước với cấp trên là có thể thời gian tới cô cần xạ trị, thời gian xin nghỉ sẽ là nửa tháng. Cứ nghĩ họ sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lại đồng ý rất nhanh nói cô cứ yên tâm công tác khi nào cần nghỉ thì thông báo.
Từ khi cô đi làm lại thì Minh Nhật vẫn nhắc cô ăn, nhắc cô uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Tin nhắn của anh đến còn nhanh hơn cả báo thức nhắc uống thuốc cô cài trên máy. Vì vậy cô không cài báo thức nữa, chờ anh nhắc thì uống. Mặc dù vậy cô vẫn không trả lời anh, có tin nhắn tới thì like bừa một cái thể hiện đã đọc.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã tới cuối tháng. Cô quay lại tái khám thì được tư vấn làm xạ trị nhưng trường hợp của cô nhẹ hơn so với bệnh nhân khác, cô chỉ cần dùng thuốc một lần. Bác sĩ của khoa y học hạt nhân nói cô chỉ cần dùng thuốc một lần là được, tiên lượng tốt. Những bệnh nhân khác còn phải xạ trị hằng năm, cô chỉ cần làm một lần đã là may mắn hơn rất nhiều. Thời gian cô cần tới viện dùng thuốc sẽ là vào tuần thứ 7 sau phẫu thuật, họ đã lên lịch xét nghiệm trước khi xạ trị và thời gian nhập viện dùng thuốc sẵn cho cô rồi chỉ cần chờ cô và người nhà ký giấy làm xạ trị nữa là xong.
Vẫn như lần trước, Minh Nhật lại thay mặt người nhà cô ký vào giấy. Cô cũng chẳng muốn đôi co chuyện này với anh nữa, chỉ là một chữ ký mà thôi, cũng không nói lên điều gì cả.
…
Trước lúc xạ trị cô được chỉ định ngưng dùng thuốc hormone tuyến giáp 4 tuần và ăn kiêng i ốt 2 tuần. Chuyện ngưng dùng thuốc thì đơn giản, Minh Nhật đã nhắc cô trước đó mấy ngày rồi. Nhưng còn ăn kiêng thì lại là chuyện khá phức tạp.
Anh cảm thấy không yên tâm nếu để cô tự ăn kiêng vì có rất nhiều loại đồ ăn cần tránh tuyệt đối. Vì vậy anh liền đi mua một bộ nồi mới mang về nhà, lại mua thêm loại muối không i ốt để tự tay nấu ăn cho cô. Thực phẩm cũng do anh tự tay chọn, làm tất tần tật mọi bước từ sơ chế, nấu ăn đến khi bày lên bàn. Tuy anh không giỏi nấu ăn nhưng cũng học lỏm được vài món đơn giản vì trước đây hay vào bếp cùng cô. Ngoài ra mỗi ngày anh đều pha thêm sữa bột dành cho người ăn kiêng i ốt cho cô uống.
Thu Hương khá bất ngờ khi một ngày ba bữa anh đều chuẩn bị đồ ăn cho cô. Sao trước đây không thấy anh rảnh như thế bao giờ nhỉ? Nhưng cô sẽ không vào bếp xem anh nấu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm cô chỉ ngồi vào bàn khi đã có đồ ăn bày sẵn. Trong bữa ăn cũng chỉ nói chuyện với bố mẹ anh và bé Dâu không thèm hỏi tới anh.
Minh Nhật cảm thấy như ông trời đang đảo ngược vị trí của hai người họ cho nhau, trước đây khi chưa quên người cũ anh cũng có bao giờ vào bếp phụ cô nấu nướng đâu. Hiện tại đổi lại là anh nấu, cô ăn mà không thèm quan tâm đến người nấu.
“Ăn có ổn không em? Có bị mặn hay nhạt quá không?”
Ngày nào cũng đợi bố mẹ anh và bé Dâu ăn xong rồi ra phòng khách xem ti vi anh mới hỏi cô chuyện này. Dù biết cô không thích trả lời nhưng anh vẫn kiên trì hỏi, vì chỉ được sử dụng mỗi một loại gia vị, tay nghề lại non kém nên anh cũng không tự tin nấu ra được món như trước đây cô nấu.
“Ổn, ăn vừa” cô lạnh nhạt nói ngắn gọn nhất có thể.
Đồ ăn anh nấu cũng không tính là tệ, hơn nữa chỉ được dùng mỗi một loại gia vị là muối không i ốt thì cho dù có là cô nấu cũng không ra món ngon được. Cô cũng đành miễn cưỡng ăn cho xong bữa, đợi điều trị khỏi rồi thì tính sau.
…
“Hu hu mẹ ơi mẹ lại đi nữa ạ? Bao giờ mẹ mới về với con? Con không cho mẹ đi đâu” bé Dâu ôm cô oà khóc khi biết mẹ sắp đi vắng nhà nữa.
“Dâu ngoan nào, con ở nhà với ông bà nhé, phải ăn ngoan, ngủ ngoan, nghe lời ông bà biết chưa? Mẹ đi nhanh rồi sẽ về với con”
“Ứ đâu, con đi với mẹ cơ, con không muốn ở nhà đâu”
Minh Nhật nhìn con khóc thì cũng xuống xe dỗ dành, anh ôm con lên bế ra chỗ khác, thủ thỉ bên tai cô bé nói: “Dâu có nhớ lúc trước bà nội đã nói vì sao mẹ lại không chơi với bố nữa không?”
Cô bé gật đầu, vẫn còn mếu máo, vừa nói vừa nấc: “Vì…vì…bố…không ngoan…ạ”.
“Đúng rồi, vì bố không ngoan” anh cười khổ, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng con rồi lại nói tiếp: “Vậy bây giờ con khóc thế này là ngoan hay không ngoan?”
“Không ngoan ạ, cô giáo bảo em bé ngoan là không khóc nhè”
“Đúng rồi, con để cho mẹ đi công tác nha, đợi mẹ bận xong mẹ lại về chơi với con. Nếu con mà không ngoan thì mẹ cũng không chơi với con nữa đó”
“Hu hu con không muốn đâu, con muốn mẹ yêu con nhất cơ”
“Ừ, mẹ sẽ luôn yêu con nhất, nhưng con cũng phải làm em bé ngoan cho mẹ vui phải không nào?”
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thu Hương đứng đằng xa chỉ biết anh đã nói gì đó với con rất lâu, lúc này anh đặt bé Dâu xuống thì cô bé lon ton chạy tới ôm cổ cô thơm lên má và trán rồi phụng phịu nói:
“Mẹ ơi, mẹ đi nhanh rồi về với con nhé, con sẽ làm em bé ngoan”
Thu Hương dịu dàng xoa đầu con nói: “Ừ, mẹ sẽ về nhanh mà, con nhớ phải nghe lời ông bà nhé”.
“Vâng ạ”
Sau đó bố mẹ anh dặn dò cô thêm mấy câu rồi Minh Nhật mới lái xe đưa cô tới bệnh viện. Trước khi đi vào khoa y học hạt nhân để tiến hành xạ trị thì Minh Nhật dúi vào tay cô một chiếc túi du lịch rồi nói:
“Bên trong có đủ đồ dùng cần thiết cho em, nhớ tuân thủ yêu cầu của bác sĩ. Sau 3 ngày anh sẽ đón em đi cách ly, phòng cũng đã đặt rồi, em không cần lo đâu”
Cô xoè tay ra trước mặt anh nói: “Đưa địa chỉ đây, xong tôi tự đi”.
“Không, anh sẽ đến đón em đi, để em đi một mình anh không an tâm”
“Tôi đi uống phóng xạ đó, anh nghĩ là trò đùa à? Anh không sợ nhiễm phóng xạ à?”
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc cho cô rồi nói: “Thế không phải càng tốt sao, vậy anh sẽ chết sớm hơn một chút, em cũng sẽ đỡ ngứa mắt”.
Cô nguýt dài một cái rồi nói: “Chết thì chẳng chết, có điều sẽ có khả năng vô sinh”.
“Anh là bác sĩ, những cái này anh đều biết. Chúng ta có con gái là đủ rồi. Dù sao sau này em cũng không thèm nhìn mặt anh nữa, anh vô sinh hay không có còn quan trọng nữa không?”
Cô vặn hỏi: “Kiếm người khác mà sinh, nhất định phải là tôi à?”
“Ừ, nhất định phải là em” anh khẳng định.
“Nhà anh con một, không sợ không có ai cúng cơm à?”
“Chết là hết, cần ăn cơm nữa để làm gì? Em cứ yên tâm đi điều trị, 3 ngày sau anh sẽ đón em ở đây”
Thu Hương không nói gì nữa, xoay người bỏ đi, lẩm bẩm nói anh là: “Đồ thần kinh”.
Gần đây cô cảm thấy anh trở nên cố chấp một cách kỳ lạ. Có rất nhiều chuyện đều nói đến nỗi người khác không phản bác lại được nữa để bảo vệ quan điểm.
Minh Nhật nghe thấy câu cô chửi mình nhưng chỉ lắc đầu cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Anh nhìn cô đi khuất bóng thì mới quay lại khoa mình.
Trước đây Minh Nhật rất ít nói, ngay cả khi đã quên tình cũ để sẵn lòng đón nhận tình cảm của cô thì cũng vẫn chẳng nói nhiều hơn chút nào trừ lúc họ thân mật. Bây giờ thì thay đổi hoàn toàn, nói nhiều hơn cả 7 năm hôn nhân của họ cộng lại, còn thường xuyên nói tới mức độ như thể dù phải chết vì cô anh cũng cam lòng vậy.
Thu Hương vào trong mở ra xem mới thấy anh đã chuẩn bị đủ đồ dùng trong 3 ngày lưu viện cho cô. Từ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thậm chí cả nội y cũng chuẩn bị đầy đủ. Yêu cầu khi làm xạ trị là những đồ đạc bệnh nhân từng dùng qua sẽ phải vứt bỏ sau khi kết thúc thời gian điều trị, không được tái sử dụng nên anh đã mua cho cô những món đồ dùng một lần. Minh Nhật còn cẩn thận chia thành từng bộ để dùng thay đổi hàng ngày. Cô vuốt tay trên những bộ quần áo này, đột nhiên cảm thấy anh cũng chu đáo. Có lẽ sau khi ly hôn anh đã dần học được tự chăm lo cho cuộc sống của mình và cũng biết lo cho người khác rồi.
Cô xạ trị bằng I131, đây là một loại dược chất phóng xạ thường dùng với bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp. Cô chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, theo dõi phản ứng của cơ thể và uống nhiều nước trong ngày là được.
3 ngày lưu viện trôi qua nhanh chóng. Ngoại trừ ngày đầu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt do lần đầu tiếp xúc với thuốc ra thì không có gì đáng ngại. Liều dùng của cô cũng là thấp nhất trong các bệnh nhân xạ trị đợt này, bác sĩ ở đây cũng nói phát hiện sớm là chuyện rất may mắn.
“Tránh xa ra không thì tôi sẽ không ra đâu”
Mặc dù cô ghét Minh Nhật thật nhưng cô hiểu tiếp xúc với chất phóng xạ không phải chuyện đùa. Vừa rồi thấy anh hớn hở đứng trước cửa khoa y học hạt nhân đón cô là cô đã không muốn ra rồi. Thu Hương cảm giác như nếu cô lại gần anh thì sẽ phải mắc nợ, phải áy náy với anh cả đời.
Minh Nhật nghe lời, lập tức bước lùi về sau, giữ đúng khoảng cách an toàn trên 2 mét khi tiếp xúc với bệnh nhân vừa xạ trị xong.
“Dẫn đường” cô lạnh nhạt nói một câu.
Anh ngoan ngoãn đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô. Thu Hương đi phía sau, cố gắng đi chậm để giữ khoảng cách xa với anh.
Nơi cô sẽ ở lại để cách ly có thể gọi là xóm xạ trị vì nó nằm ngay phía sau bệnh viện. Các hộ dân ở đây kinh doanh phòng cho thuê dành cho bệnh nhân xạ trị. Minh Nhật đã liên hệ mấy hộ mới chọn được một nhà có phòng ốc sạch sẽ, tiện nghi. Đồ đạc để dành cho cô dùng trong 1 tuần ở đây thì anh đã chuyển tới đó sẵn rồi.
Sau khi chủ nhà đón cô vào nhận phòng rồi thì anh cũng đi tới quán cơm ở đầu con phố đó đặt tiền trước nói họ giao đồ ăn đến căn nhà cô đang ở đều đặn ngày 3 bữa. Xong xuôi thì anh nhắn tin số của chủ quán cho cô rồi dặn cô nếu muốn ăn thêm gì hay đổi món thì cứ nói với họ, anh đã trả tiền rồi không cần thêm nữa.
Cuộc sống khi cách ly khá tẻ nhạt, mỗi ngày đi ra đi vào cũng chỉ gặp những bệnh nhân giống mình. Chào hỏi nhau sơ sơ hỏi han xem hôm nay thế nào rồi thôi. Buổi tối cô sẽ gọi video cho con gái để đỡ nhớ con.
Cô chỉ cần cách ly với người lớn 7 ngày nhưng bác sĩ đã khuyên nên tránh tiếp xúc gần với trẻ con ít nhất 14 ngày sau điều trị. Tính cô hay lo xa nên khi Minh Nhật tới đón cô sau khi hết 1 tuần cách ly thì Thu Hương nói:
“Giúp tôi tìm một khách sạn hoặc nhà nghỉ gần cơ quan, tôi chưa thể về nhà gặp con ngay được. Sang tháng tôi mới về”
“Không cần đâu, về nhà mình cho thoải mái, cũng gần cơ quan em mà”
Anh đang nói đến căn hộ mà họ từng chung sống 7 năm với nhau.
“Không về, đó không phải nơi dành cho tôi”
Minh Nhật thở dài: “Em đừng quên dù em không nhận thì lúc ly hôn anh cũng đã đẩy căn nhà sang tên em rồi, bây giờ nó là của em, cũng là nơi thích hợp nhất để ở vào lúc này”.
“Anh…” cô bực bội đá lên ghế xe một cái vì không cãi lại anh.
Trước đây ngôi nhà đứng tên 2 người nhưng quả thật lúc ly hôn đã chuyển nó sang tên cô. Lý do mà anh nói với toà là cô nuôi con nhỏ, cần có mái nhà để ở, anh thì thế nào cũng được, hơn nữa anh tình nguyện giao ngôi nhà cho cô nên toà xét thấy nguyện vọng này là hợp lý, đã chấp thuận.
Vì vậy hôm đó cô lại trở về căn nhà chứa đựng bao niềm vui, nỗi buồn của mình trước đây.