Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 5: Câu chuyện của riêng mình



"Em cảm ơn anh. Vì đã quan tâm đến em." Cô mỉm cười, lùi lại phía sau "Em không sao hết."

"Vết tím bầm trên tay em từ đâu mà ra?" Bạch Tiêu Vũ giơ tay cầm lấy tay cô, kéo tay áo lên, vết tím bầm xuất hiện trên làn da trắng nõn.

Mặt anh trở nên khó coi.

"Em chỉ ngã thôi, không sao hết, học trưởng anh có thể bỏ tay em ra không?" Cô vẫn duy trì nụ cười ôn hoà trên môi.

"Anh xin lỗi, em đau hả?" Bạch Tiêu Vũ giật mình, buông tay cô ra, quan tấm hỏi han.

Cô lắc đầu "Không. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp em thoát khỏi Tô Chí."

Mộng Vãn Tình cúi xuống nhặt đống rau trên đất, Bạch Tiêu Vũ cũng quỳ xuống giúp cô nhặt lại. Anh cau mày nhìn một số bó rau bị dẫm nát

"Cái tên đó!" Nhất định anh sẽ không bỏ qua!

"Tiểu Tình, đi với anh." Bạch Tiêu Vũ đứng dậy, giúp cô xách túi đồ, cầm lấy tay cô kéo đi. Mộng Vãn Tình ngạc nhiên

"Học trưởng, anh định đưa em đi đâu?"

Anh kéo cô tới siêu thị gần đó. Không khí mát lạnh làm cô rùng mình. Anh dẫn cô đi chọn một đống nguyên liệu thức ăn tươi ngon, đi thanh toán.

"Học trưởng!"

"Coi như đây là quà anh tặng em đi." Bạch Tiêu Vũ cười "Em đừng ngại."

"Em..."

"Tiểu Tình, em phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình chứ!" Cô toàn ăn rau, người gầy quá, không ra sức sống nào cả!

Nhìn cô như vậy anh không cam lòng.

"Cảm ơn anh, học trưởng." Cô mỉm cười "Sau này nếu có cơ hội, nhất định em sẽ trả ơn anh."

Bạch Tiêu Vũ là đàn anh khoá trên của cô, anh cũng là một vị thiếu gia có quyền có thế. Cô rất ngưỡng mộ anh, anh ấy học rất giỏi, lại còn tài năng nữa.



"Em... không muốn trở thành bác sĩ sao?"

"Em..." Cô sững người. Bạch Tiêu Vũ biết đã nói trúng tim đen của cô, tiếp tục nói "Đó là ước mơ của em mà? Tiểu Tình, em nỡ bỏ nó đi sao?"

Anh không cần biết cô có điều gì không thể nói mà lại bỏ học. Nhưng anh biết, cô ấy là người có tài, năng khiếu rất thiên phú. Trường học của hai người là trường có tiếng, nơi tụ tập của những con người vừa có tài vừa có tiền. Cô tuy là tiểu thư Mộng gia, nhưng cô lại không được ba mẹ chiều chuộng, toàn bộ học phí của cô đều là do cô vừa đi làm thêm, vừa giành lấy học bổng của trường.

Một cô gái có ý chí, nghị lực mạnh mẽ như vậy, tương lai nhất định sẽ thành công!

"Tiểu Tình, anh vẫn nhớ cô gái khóc lóc với anh chỉ vì thấy một bệnh nhân qua đời vì bạo bệnh." Bạch Tiêu Vũ nói nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến "Cô ấy đã nói với anh, nhất định sau này cô sẽ cứu lấy những người đó."

"Cô ấy muốn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ mạng sống của mọi người."

"Giờ em có ước mơ to lớn hơn thì sao?" Cô ngắt lời anh. Bạch Tiêu Vũ tròn mắt ngạc nhiên "Em?"

"Anh, em có lí do của riêng mình. Em cũng rất muốn trở thành bác sĩ, đó là ước mơ cả đời em phấn đấu, nhưng hiện tại em có một giấc mơ to lớn hơn."

Cô muốn tìm lại cậu bé năm ấy.

"Học trưởng, anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Sau này em sẽ nhờ cậy anh nhiều đó!"

Mộng Vãn Tình cười tươi, xách lấy túi đồ "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

"Được gặp lại anh em rất vui, nhưng em nghĩ hiện tại chúng ta không nên gặp nhau."

Nếu Hoắc Tường Quân mà biết, cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Em nói cái gì vậy?" Bạch Tiêu Vũ hốt hoảng, tại sao lại không gặp nhau nữa? Anh làm gì có lỗi với cô sao?

"Sau này gặp lại em sẽ ngồi nói chuyện với anh, còn giờ em phải về rồi." Cô không hợp với cái chốn thành thị này, cô cần trở về, lỡ hắn đang nổi điên còn có chỗ để phát cáu chứ.

"Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều." Cô cúi người xuống.

Bạch Tiêu Vũ như bị búa gõ mạnh vô đầu, nhìn cô gái trước mặt, trái tim như bị bóp lấy một cái.

Bộ dạng này của cô... có lẽ anh nói gì cô ấy cũng sẽ không nghe.



"Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Hy vọng lần tới gặp lại anh sẽ thấy em thật vui vẻ."

"Vâng, sau này nếu em quay trở lại, anh có thể chiếu cố dạy em nốt chương trình còn dở không?"

"Rất sẵn lòng." Bạch Tiêu Vũ nhoẻn miệng cười "Tiểu Tình, anh đợi em."

"Anh đưa em về nhé?"

"Dạ thôi, cảm ơn anh. Em về đây, hẹn gặp lại." Cô vẫy tay chào tạm biệt.

"Ừm, hẹn gặp lại em, Tiểu Tình."

Bạch Tiêu Vũ nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước. Cô ấy hệt như con búp bê sứa vậy, mỏng manh, dễ vỡ, chỉ chực biến mất khỏi thế gian. Anh... rất muốn được bảo vệ búp bê sứa ấy...

Nhưng cô ấy lại không cần anh... Một mực đẩy anh ra xa...

Bàn tay Bạch Tiêu Vũ siết chặt lại, nhìn cô hoà vào dòng người trên phố...

Chờ anh thành công rồi, nhất định anh sẽ giải thoát cho cô khỏi Mộng gia ấy, anh sẽ đem đến cho cô một hạnh phúc mới, một hạnh phúc cô đáng được nhận lấy.

Tiểu Tình, đợi anh!

[...]

Mộng Vãn Tình nhìn túi đồ ăn trên tay, cũng vui đôi chút, như này đủ cho cô ăn mấy tuần liền. Cô không nghĩ mình sẽ gặp được đàn anh ở đây. Bạch Tiêu Vũ đúng là đối xử với cô rất tốt, ngay từ lúc cô mới nhập học. Cô cũng có thiện cảm với anh, anh ấy như thiên thần giáng thế vậy, hiền hòa ân cần với tất cả mọi người, sau này chắc chắn là một bác sĩ tốt.

Cô tưởng mình sẽ không được gặp lại anh nữa. Lúc cô nộp đơn thôi học chuẩn bị xách váy đi lấy chồng, cô rất muốn được gặp anh nói lời tạm biệt. Lúc cô học ở đó, anh ấy giúp đỡ cô rất nhiều, cô nợ anh một ân tình. Hơn nữa, trong cả ngôi trường đó, có mỗi anh chịu nói chuyện với đứa nghèo hèn như cô. Cô rất cảm kích biết ơn anh vì điều này, anh nâng đỡ cô thực hiện ước mơ của mình... Nhưng... cô không thể dựa dẫm mãi vào một người khác được, cô có câu chuyện của riêng mình.

Tương lai ư?

Còn cô thì sao? Có lẽ là một cô vợ ngu ngốc ngày ngày ở xó nhà của Hoắc Tường Quân chăng?

Dù sao cái này cũng không tệ lắm, nhỉ?

"Mộng - Vãn - Tình!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv