Cô Tố Nhiên! Cô Tố Nhiên! - Cố Minh Triết khi bị ném vào trong xe thì được ngồi cùng hàng ghế sau với Đường Tố Nhiên. Cậu bé thấy cô ngất đi chỉ biết bất lực ngồi khóc.
Tại cậu, tại cậu ham chơi chạy đi mà giờ cô Tố Nhiên mới như vậy. Lúc nãy cậu tận mắt nhìn thấy tên mập bẽ gãy cổ chân của cô.
- Tiểu Triết. - Đường Tố Nhiên hình như đã tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên gượng cười. - Cô không sao, thật đó.
- Cô Tố Nhiên! - Cố Minh Triết không biết gì, cứ thế lao thẳng vào người đang nằm trên mặt đất, khiến cô xây xẩm mặt mày.
Cô vuốt tóc thằng bé, dịu dàng:
- Cô không sao đâu, thật đấy. Cô phúc lớn mạng lớn, không ai có thể mang đi được đâu.
Nhất là khi cô vẫn chưa lấy được kí ức của mình và biết ai là người đã hại chết Trường An. Nếu kẻ đó thực sự là cô, Đường Tố Nhiên thầm nghĩ, chắc lúc đó cô đi theo con bé cũng không muộn đâu nhỉ?
Nhưng nếu không phải..., cô nhất định phải khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
- Sắp đến rồi! - Tên mập lại rẽ vào một đường mòn. Cửa xe ô tô mở, cô có thể thấy mùi biển mằn mặn.
Ban ngày gió biển thổi vào đất liền, ban đêm thì ngược lại, gió cuốn tung đất bụi, thổi đi rất xa, hòa vào lòng đại diện.
Đây là bãi biển có bờ biển là đá trầm tích bị mài mòn, mặt nước biển thấp hơn đất tận mười mét. Đường Tố Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, vào một ngày gió mát như thế này, đây quả là một nơi phi tang rất tốt.
Cô dựa lưng vào thành ghế, cười nửa miệng:
- Dù gì tôi cũng sắp chết rồi. Có thể cho tôi biết mình chết trong tay ai được không?
Cố Nam Thành ở Hàng Châu nổi danh ai mà chẳng biết. Một kẻ dám bắt cóc con trai anh, thậm chí còn muốn giết nó, Đường Tố Nhiên cũng muốn biết hắn là ai.
Nếu hai cô cháu thoát khỏi đây hôm nay, cô nhất định không để Cố Minh Triết phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Tên béo mập huýt sáo:
- Biết thì có ích gì đâu? Dù gì mày cũng sắp chết rồi mà.
- Cái này chưa chắc mà. - Đường Tố Nhiên thở dài. - Hơn nữa oan có đầu nợ có chủ, tôi cũng phải biết người đó mà đi đòi nợ cho đúng người đúng không?
Tên mập vô thức tăng nhanh tốc độ. Mặc dù làm nghề này, nhưng chúng ít khi giết người vô cùng. Vì bắt cóc vẫn ra tiền, còn giết người sẽ mang sát nghiệp. Oan hồn trinh nữ và oan hồn trẻ con là thứ khiến hắn ta rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Hắn châm điếu thuốc lên, hút phì phèo:
- Được rồi. Nói cho cô cũng chẳng sao. Đến địa ngục nhớ đòi cho đúng người. Tôi chỉ có thể nói cô ta là một người phụ nữ, có lẽ rất thân thiết với cậu nhóc này, nên nắm rõ cả quần áo lẫn vóc dáng của nó.
- Là phụ nữ? - Đường Tố Nhiên cựa người, cổ chân bị bẽ gãy đau nhức.
- Đúng. Còn trẻ, nghe giọng thì còn trẻ hơn cả cô. Biết thế đủ rồi. Giờ thì xuống xe đi, tôi cho cô chết toàn thây, kiếp sau đừng xen vào chuyện của người nữa.
Tên béo vừa nói vừa quẳng Cố Minh Triết sang một bên, còn tên gầy thì dừng xe ôm Đường Tố Nhiên lên. Bọn chúng mở cửa xe, gió ngay lập tức thốc mạnh.
Đoàng!
Sét đánh xuống ngọn cây, cháy sáng cả một vùng.
Tên gầy thấy thế thì chùn bước.
- Đại... đại ca. Đang là mùa đông tại sao có sét? Hay chúng ta bỏ cô ta lại đây thôi?
- Mày đừng có giở trò. Quẳng cô ta xuống mau còn đi.
- Không! Các ông quẳng tôi xuống đi, tha cho Tố Nhiên! Cô ơi! Cô tỉnh lại đi! - Cố Minh Triết thấy Đường Tố Nhiên đã bị mang ra sát mép vách đá nhìn xuống biển, vội la lên thất thanh. Chỉ tiếc là gió quá lớn, giọng của thằng bé lẫn trong tiếng gió chỉ nhỏ như tiếng muỗi. Tiên Hiệp Hay
Cậu thấy vậy, vội cắn vào tay tên gầy. Hắn ta chịu đau vung tay theo bản năng, khiến Cố Minh Triết ngã văng vào tảng đá gần mép vực. Mà Đường Tố Nhiên thì đã bị ném xuống biển.
- Cố Tố Nhiên! - Cố Minh Triết gọi nhỏ.
Đường Tố Nhiên lúc này đang treo lơ lửng trên vách đá. Tay cô bám vào một hốc đá nông, những cạnh sắc nhọn cào nát lòng bàn tay cô. Máu từ trên cao nhỏ xuống, rơi lách tách trên mặt cô.
Rào rào...
Cơn mưa ập xuống rửa trôi màu đỏ tanh nồng. Đường Tố Nhiên gồng mình lên:
- Cô không sao! Con nhất định phải tin tưởng bố con sẽ đến, biết không? Cô biết bơi, cô không sao đâu.
- Không! Không! - Nước rơi lã chã trên mặt của Cố Minh Triết, không biết là mưa hay là nước mắt.
Cậu bé nhớ đến giấc mơ hôm đó, trong giấc mơ, Đường Tố Nhiên đặt cậu ở một gốc cây, rồi quay lưng bước đi. Cậu gọi cô là... mẹ.
- Mẹ! Mẹ muốn bỏ con thật sao?
- Mẹ! Tiểu Triết không ngoan ở đâu, mẹ nói cho con. Con thay đổi được không?
- Mẹ ơi, người ta nói mẹ nào cũng thương con. Tại sao con không có ai thương?
Đường Tố Nhiên vẫn không quay đầu lại, bóng cô mờ dần trong làn sương mù, rồi chợt, cô cất tiếng nói:
- Vì con là nỗi nhục nhã của mẹ. Con không nên có mặt trên đời này.
Đúng vậy. Cậu không nên có mặt trên đời này. Mẹ ruột ghét bỏ cậu. Sự ngỗ ngược của cậu khiến cho người cậu thương nhất phải chết.
Cố Minh Triết mở to mắt. Hình ảnh cuối cùng mà cậu bé thấy là cơn sóng vỗ ào ào, cuốn Đường Tố Nhiên đi xa.