Hạ Ly trở về Khiết gia đã gần tối, cô định vào nhà bếp kiếm chút gì đó ăn lót dạ liền phát hiện Khiết Ly đang lén lút làm cái gì đó...
"Chị đang làm gì vậy..."
Khiết Ly giật mình quay người lại nơi phát ra tiếng nói liền thấy Hạ Ly, cô liền cười trừ...
"À...ha...không...có gì đâu..."
Hạ Ly đi nhanh đến chỗ bếp, cầm gói màu trắng lên giơ trước mặt Khiết Ly...
"Thế cái gói này là gì vậy chị gái..."
Khiết Ly biết bản thân cô không thể giấu giếm được nữa, liền nói thẳng ra mục đích của bản thân...
"Cái đó là xuân dược..."
Hạ Ly không tin vào tai mình, chị cô tính tình thẳng thắng như vậy mà lại dùng xuân dược, nhưng may không phải là ma túy...
"Chị dùng nó làm gì đấy..."
Hạ Ly nhìn Khiết Ly chằm chằm liền thấy mắt chị cô có chút ửng đỏ như vừa mới khóc xong, hai tay lúc nào cũng đan chặt vào nhau...
"Chị...sẽ kể cho em nghe nhưng đừng cho ai biết nhé..."
"Vậy lên phòng em...ở đây không tiện..."
Khiết Ly theo Hạ Ly lên phòng liền đón kín cửa lại, lúc này cô lại bật khóc dữ dội...
"Cái hôm chị từ phòng em trở về...chị...nghe được cuộc đối thoại của Casser với ai đó...họ vô cùng thân thiết..."
Hạ Ly tiến lại lau bớt nước mắt cho chị cô, nhẹ giọng hỏi tránh Khiết Ly thêm phần xúc động...
"Họ nói gì vậy chị..."
--
-Casser khi nào anh về hoàng gia vậy...?
"Chắc khoảng hơn ba tuần nữa anh sẽ về hoàng gia, nhớ anh rồi phải không bảo bối..."
-Đương nhiên rồi...nếu không phải vì vị tiểu thư kia thì anh đã không phải rời xa em rồi...
"Đành chấp nhận thôi...anh cũng vì em mà..."
-Anh đừng để cô gái nào vào tim đấy nhé...em sẽ khó chịu lắm...
"Tuy ở đây hơi nhiều ong bướm nhưng anh thề là anh chỉ có một mình em thôi..."
-Hi vọng là vậy nhé...anh ngủ sớm đi...chỗ anh bây giờ đã quá khuya rồi...
"Ừ...anh yêu em..."
( Khiết Ly chỉ nghe được Casser nói chuyện thôi nhé )
--
Khiết Ly kể hết những gì nghe được cho em gái cô, lồng ngực bỗng trở nên đau nhói...
"Vậy nên chị quyết định sử dụng xuân dược với Casser sao...chị bị điên à..."
Hạ Ly như bị sốc, chị cô mà lại xài loại thủ đoạn của những cô gái tầm thường khác để trèo lên giường đàn ông sao...
"Có lẽ chị bị điên thật rồi...chị phát điên lên khi nghe anh ấy nói chuyện với người con gái khác...phát điên lên khi nghe anh ấy gọi cô ta là bảo bối...chị không thể chịu đựng được khi người chị yêu nói anh ấy yêu cô ta..."
Hạ Ly hiểu cảm xúc của chị mình hơn bất cứ ai, cô nhìn lại bản thân mình cũng gần tương tự giống như vậy, nhưng suy xét lại thì cho dù Hàn Lãnh dù có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của anh là bảo vệ cô...
Hàn Lãnh chưa bao giờ nói yêu Tuyết Trinh hay Tiêu Vũ, tuy anh vì họ mà phản bội cô, nhưng anh làm vậy vì bị ép buộc, bản thân anh cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ gì...anh cứu Tiêu Vũ vì anh nợ cô ta, anh cũng chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với Hạ Ly...tuy cách bảo vệ của anh có cực đoan thế nào đi chăng nữa...nhưng cuối cùng...người con gái duy nhất mà Hàn Lãnh yêu chỉ có thể là cô mà thôi...
Nghĩ đến đây tim Hạ Ly có hơi nhói lên, cô thật rất muốn chạy lại ôm Hàn Lãnh, cô thật rất muốn nói cô nhớ anh rất nhiều, cô thật rất muốn ôm anh để cảm nhận hơi ấm của anh...
Hạ Ly cũng giống như Hàn Lãnh vậy, đều yêu nhau nhưng vì sai cách mà làm tổn thương đối phương đến thậm tệ...cô không chấp nhận việc anh ở cùng với Tiêu Vũ thì làm sao mà một người hay ghen như Hàn Lãnh chấp nhận được việc cô ở cùng Quốc Trung và Giang Trạch suốt nửa năm trời...
Hạ Ly không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Hàn Lãnh được...vì sau lỗi lầm nào đi chăng nữa anh cũng đều bù đắp đủ lại cho cô, còn cô thì chỉ biết quay lưng đi...trách anh là đồ vô tình...
"Em hiểu mà...nhưng chị không thể cực đoan như vậy được...chị làm vậy thì cả chị và anh ấy đều bị tổn thương, ngay cả người anh ấy yêu cũng không thể chấp nhận được việc này..."
"Thì sao chứ...chị yêu anh ấy...chị có thề làm mọi chuyện vì anh ấy..."
Khiết Ly dường như không biết bản thân đang nói gì nữa, từ xưa đến nay thứ Khiết Ly muốn sẽ giành về bằng được...
"Chị nhìn kĩ lại vấn đề được không...chị thử đặt mình vào vị trí của cô gái ấy mà xem...liệu chị có chấp nhận được việc người mình yêu bị người khác cướp đi mà không thể làm được gì không..."
Hạ Ly trở nên tức giận hẳn, cô không muốn Khiết Ly sa chân vào con đường làm tiểu tam đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, đơn giản vì chị cô là người cao quý, không thề làm loại chuyện bất nhân như vậy được...
"Chị nên làm gì bây giờ...trơ mắt nhìn anh ấy quay về bên cô ta...trơ mắt nhìn anh ấy hôn cô ta trước mặt người khác trong đám cưới của họ sao..."
"Chị nên nhớ tình cảm của chị là đơn phương mà thôi...chị là người đến sau...dù muốn hay không cũng phải chấp nhận..."
"Thôi...em đừng nói nữa...chị mệt rồi..."
Khiết Ly đứng dậy, không thèm nhìn Hạ Ly đang lắc đầu ngán ngẫm...
-----