Hạ Ly liếc nhìn Hàn Lãnh, liền ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau...
"Hàn tổng không chịu hợp tác...vậy chúng ta đi đưa người về..."
Hàn Lãnh nắm tay Hạ Ly định kéo lại nhưng lại bị cô gạt phăng ra, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ tia sát khí...
"Em đừng hòng đưa con đi..."
"Vậy phải xem Hàn tổng anh có bản lĩnh ngăn cản tôi không đã..."
Vệ sĩ liền ra mở cửa xe cho Hạ Ly vào, tâm cô lại dấy lên vẻ hồi hộp khi sắp được gặp con của chính cô...
Đoàn xe sang trọng lăn bánh trên con đường vắng vẻ, địa điểm chính xác là biệt thự Hàn gia - nơi cô và Hàn Lãnh từng có những kỉ niệm rất ĐẸP...
"A...a...các...các người là ai..."
Người hầu thấy một đoàn xe cứ xông vào trong biệt thự liền hốt hoảng kêu lên, vệ sĩ của Hàn Lãnh liền chạy ra tiếp viện, đồng loạt chỉa súng vào từng chiếc xe...
"Các người là ai..."
Hạ Ly đẩy cửa xe bước xuống, nhìn đám vệ sĩ cầm súng mà không hề tỏ ra chút sợ hãi, cô định đi thẳng vào trong biệt thự nhưng lại bị một tên vệ sĩ ngăn cản...
"Tôi biết người là Hàn phu nhân...nhưng không có sự cho phép của Hàn thiếu...không ai được vào..."
"Ai cho cậu có cái gan chĩa súng về phía Khiết tiểu thư hả..."
Vệ sĩ của Hạ Ly liền đi đến, đá bay cây súng đang chĩa về phía chủ nhân của mình. Vệ sĩ của Hàn Lãnh dường như bị kinh động, đồng loạt giơ súng hướng về phía Hạ Ly...
"Thật ra...súng của các người không thể bắn được..."
Vệ sĩ nghe Hạ Ly nói, liền bóp còi...đạn dường như bị kẹt hoàn toàn ở bên trong, không có khả năng bắn ra được...
"Tôi nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà không hề hay biết..."
Hàn Lãnh bước ra giữa đám vệ sĩ, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu nhìn Hạ Ly...
"Em học cũng nhanh nhỉ...ngay cả việc tạo ra thiết bị chặn súng từ tôi..."
"Quá khen rồi...tôi cũng chỉ bảo vệ bản thân mình thôi...để phòng ngày hôm nay chẳng hạn..."
Hàn Lãnh cười lớn, vỗ tay tán thưởng cho sự nhanh nhạy của Hạ Ly, lại tiến đến ghé sát tai cô thì thầm...
"Giỏi lắm...nhưng em không thể tìm được đứa bé đâu..."
"Có chắc không đấy..."
Tiếng khóc của đứa bé vang lên đánh vào tâm lý của tất cả những người có mặt ở đó, đặc biệt là Hàn Lãnh...
"Ôi...con trai của em đáng yêu thật đấy..."
Khiết Ly bế đứa bé bước từ cửa chính ra nhìn Hàn Lãnh vẻ mặt đầy khiêu khích...
"Cô vào bằng cách nào..."
"Không cần biết đâu Hàn tổng à...tôi đưa cháu của tôi về nhé..."
Khiết Ly nhân lúc bọn họ đang đánh nhau không ai chú ý đến cô nên Khiết Ly liền theo lối cửa sổ đằng sau nhà trèo vào, bởi lúc trước Khiết Hạo Thương bắt cô học chút kĩ năng để bảo vệ bản thân...
Khiết Ly đi kiếm từng phòng một nhân không thấy đâu, liền nhớ lúc trước có nghe Hạ Ly em ấy từng bị nhốt trong một căn phòng bí mật trong biệt thự...không ngờ đứa bé ở đó thật...
"Em không thể mang con đi được..."
Hạ Ly nhận lấy đứa bé từ tay chị mình, rất đáng yêu nhưng lại giống Hàn Lãnh nhiều hơn cô...
"Tôi là mẹ nó...nên đứa bé là của tôi..."
"Ha...em nuôi con được ngày nào...em có phải là người sinh ra nó không..."
"Im đi...nếu không nhờ phước lành của anh và con khốn kia thì nó cũng sẽ như những đứa trẻ được sinh ra theo cách bình thường nhất..."
"Anh đã xin lỗi em rồi...vì Tiêu Vũ là người đã cứu anh, nên anh nợ cô ấy...anh đã chuộc lỗi bằng cách này rồi em còn muốn gì nữa..."
"Tôi muốn đứa bé...chỉ vậy thôi..."
Rầm...Rầm...Rầm...
Trời như hiểu lòng người, đổ một cơn mưa thật lớn như trút hết mọi tội lỗi xuống...
"Đừng mà Hạ Ly...xin em đấy...em và con là tất cả cuộc sống của anh...xin em...đừng đi..."
"Cút đi...nó thà không có cha còn hơn người cha đã suýt giết chết nó..."
Hạ Ly liền đi một mạnh ra xe, lấy thân mình che cho đứa trẻ không bị ướt liền nghe tiếng bịch mạnh...
Cô xoay đầu lại liền thấy Hàn Lãnh đang quỳ giữa trời mưa lớn...
"Anh xin em đấy...anh dùng hết tất cả lòng tự trọng để cầu xin em...ở lại được không..."
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...chứ đừng nói đến việc ở lại nơi gớm ghiếc này..."
Hạ Ly không thèm liếc nhìn Hàn Lãnh, cô vào xe liền trở về Khiết gia, nhưng vẫn nghe được tiếng của Hàn Lãnh đằng sau...
"Anh xin lỗi mà Hạ Ly...đừng đi..."
Hàn Lãnh dườn như bật khóc dưới trời mưa tầm tã, mặc kệ Trương Minh có khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa nhưng anh vẫn không nghe, ông chỉ biết lặng lẽ đứng che dù cho anh đỡ ướt...
"Cô ấy bỏ tôi rồi...cô ấy tuyệt tình thật đấy..."
"Tôi yêu cô ấy nhiều như vậy mà...phát điên lên khi nghe cô ấy tự sát...tôi cũng chỉ muốn cô ấy hiểu thôi mà..."
"Chẳng lẽ ngay từ đầu là tôi sai sao...hahaha...có lẽ ông trời có mắt...đang trừng phạt tôi...để tôi mất hết mọi thứ...để tôi thấu nỗi đau mà cô ấy từng chịu sao"
"Cậu chủ...ngoài này lạnh lắm...mau vào trong thôi..."
Hàn Lãnh mỗi ngày đều nhớ cô rất nhiều, luôn dằn vặt về tội lỗi anh gây ra cho cô, anh muốn bù đắp nỗi đau của cô bằng tiểu Phong, để cô có thể tha thứ cho anh...
Nhưng cô tuyệt tình thật đấy, mang tất cả niềm vui và hơi ấm của anh đi mất...
"Tôi cũng cảm thấy lạnh..."
-----